#6
13. Chuyện của một "ông mai".
Tôi rất thích ghép đôi. Nói chung chỉ cần trong đám bạn có hai người nào đó trông có vẻ hợp nhau, tôi sẽ ngay lập tức gán ghép nhiệt tình.
Cái thời Jonghyun còn độc thân, tôi đã từng giới thiệu cho nó cả trai lẫn gái. Một trong số đấy là Hyungseob, cậu nhóc xinh trai đang học năm cuối Đại học, vừa mới vào thực tập ở văn phòng chúng tôi không lâu.
Hyungseob cũng đồng ý cùng tôi đi gặp Jonghyun. Jonghyun bảo tôi là nó ngại lắm, nó dẫn theo người nữa đi có được không. Tôi đồng ý, càng đông càng vui.
Jonghyun dắt theo Park Woojin, một đồng nghiệp của nó. Woojin cũng năm tư như Hyungseob nhưng không cần thực tập mà đã là nhân viên chính thức của công ty Jonghyun rồi. Bốn người chúng tôi ngồi trong quán cafe trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Không, thực ra chỉ mình tôi cố gắng làm cho cuộc trò chuyện vui vẻ, vì Kim Jonghyun cù lần đã dẫn theo một tên mặt than.
"Bao giờ Hyungseob ra trường? Có dự định gì chưa?"
"Tháng mười này em nhận bằng. Nếu như may mắn thì sau thực tập sẽ làm ở văn phòng của anh Seongwoo luôn."
"Giỏi quá." Jonghyun cười, khen. Tôi hài lòng nhìn nó, tưởng nó định nói thêm cái gì, ai dè nó im bặt, tụt hết cả cảm xúc. Phải tiếp tục khen con nhà người ta đi chứ! Thằng bé trắng trẻo đẹp trai thế kia! Lại còn ngoan ngoãn! Còn giỏi!
"Đâu ạ. Chỉ là thực tập thôi mà." Hyungseob cười ngại ngùng, đưa tay lên gãi đầu. Nắng ngoài cửa sổ hắt vào, nhảy múa trên tóc thằng bé, đến tôi nhìn cũng động lòng. "Woojin mới giỏi kìa. Cậu ấy chưa gì đã làm nhân viên chính thức rồi."
"Cảm ơn."
Woojin gật đầu, rồi cúi xuống uống tiếp cốc expresso đắng nghét đầy ngang một cốc double expresso. Vừa nãy Ahn Hyungseob cậu bé ngây thơ của tôi đã không ngần ngại gọi một cốc expresso "thử cho biết", mới nhấp vào đầu môi đã ngay lập tức quơ vội ly nước lọc trên bàn tu hết sạch. Park Woojin lầm lì vẫy cô phục vụ gọi cho nó một cốc chocolate đá xay to bự, còn mình thì dồn hai vào một, tự uống hết sạch.
Kết thúc buổi hẹn hò chỉ có mình tôi là hào hứng và cuối cùng chỉ mình tôi bực dọc ấy, tôi trở về nhà kể cho Daniel nghe. Tôi than thở với hắn rằng mình đã làm chuyện thật vô ích. Hắn cười cười:
"Anh cứ chờ mà xem, không vô ích đâu."
"Thật?"
Vì hắn khẳng định chắc nịch với tôi như thế, đến cơ quan tôi cũng tự nhiên săn đón Hyungseob hơn hẳn. Nó sắp thành "bạn dâu" của tôi mà. Hyungseob dạo này cũng có vẻ khác khác, thỉnh thoảng hay nhìn điện thoại cười vu vơ.
Đến khi thằng bé tốt nghiệp đại học thì mời tôi và Jonghyun đi ăn. Tôi hí hửng tưởng mình đã làm ông mai thành công, tự đắc khoe với Daniel. Hắn lắc đầu cười cười, búng trán tôi một cái:
"Anh còn non và xanh lắm!"
Hừ, cậu thì chín già với ai?
Tôi đến nhà hàng với tâm trạng vừa hạnh phúc vừa mãn nguyện. Nhưng rồi khi đến bàn, ngồi xuống chỗ còn trống, tôi ngơ ngác:
"Sao...sao Jonghyun mày lại ngồi cạnh tao? Mày phải ngồi bên kia chứ?"
"Mày ẩm IC à thằng dở này? Tao ngồi bên kia để mà chia uyên rẽ thúy à?"
Tôi trố mắt nhìn cả ba người còn lại.
Hyungseob cười bẽn lẽn, nhìn sang Woojin rồi lại nhìn tôi:
"Nhờ anh Seongwoo và anh Jonghyun em và cậu ấy mới tìm thấy nhau. Hôm nay tròn nửa năm yêu nhau, cũng mừng em vừa tốt nghiệp, bọn em mời hai người một bữa coi như cảm ơn!"
Tôi cười méo xệch. Hóa ra Kang Daniel nói đúng. Đúng là tôi đã làm ông mai thật, mỗi tội lộn người...
14.
Trời thực sự rất lạnh. Và ẩm ướt. Bảy giờ sáng rồi mà vẫn cứ âm u mờ mịt. Tôi cuộn tròn trong chăn ngủ say như chết, dễ gì mới được một ngày chủ nhật nghỉ ở nhà. Đưa tay qua bên cạnh, tôi thấy mình như là quờ trúng tay hắn vừa giống như chưa chạm tay vào được người hắn. Mấy lần như thế tôi đâm bực, mở mắt ra. Daniel đang đứng bên giường chìa tay ra với tôi, cười tươi như nắng.
"Anh có muốn đi xem phim không?"
Là Giao ước chết.
Đến lúc tôi nhìn thấy tấm vé trên tay Daniel, tôi biết đời mình thế là xong rồi. Hắn bằng mọi cách kéo tôi đang ôm rịt lấy cánh cửa không chịu vào, từ dỗ dành đến đe doạ bạo lực tôi vẫn không chùn bước:
"Anh sẽ kiện em, Kang Daniel! Em đang xâm phạm quyền con người của anh!"
"Phim thôi mà, vào xem thôi. Em thề là không đáng sợ tí nào, mà nếu có sợ thì em bịt mắt giúp anh, nhé?"
"Không! Anh về nhà, anh phải về nhà! Kang Daniel, tôi không muốn xem!!"
.
.
"Ong Seongwoo? Sao lại ra toà?" Thẩm phán Yoon trố mắt nhìn. Tôi vô cảm lườm lại hắn một phát.
"Kang Daniel? Cậu bị Ong Seongwoo kiện ra toà?" Nhìn sang bên kia, mắt hắn còn trợn to hơn nữa. Kang Daniel vô cảm lườm Yoon Jisung một phát, cáu kỉnh:
"Xử đi cho em còn về nhà."
"Xử gì nữa đm. Cả hai cút về cho tôi, chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau chứ lôi nhau ra toà thế này à?"
"Chỉ là đi xem phim thôi mà!"
"Anh không muốn!"
Kang Daniel thở dài, bước sang chỗ tôi, rồi choàng tay qua ôm tôi vào lòng. Tôi đang xù lông như một con mèo cáu bẳn lập tức mềm nhũn như nước.
"Được rồi. Không ép anh. Muốn sửa cho anh đỡ sợ mà khó quá..."
Rồi hắn dắt tay tôi đi ra ngoài, để lại Yoon Jisung ngồi ngẩn ngơ. Anh chép miệng:
"Chưa bao giờ có cái vụ kiện nào như thế này!"
Rồi như chợt nhớ ra gì đó, anh gọi với ra:
"Ê Ong Seongwoo viết đơn bãi nại đi không Kang Daniel vào tù vì tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác bây giờ! Chẳng hiểu sao khởi kiện chồng tội ấy vì ép đi xem phim luôn..."
End #6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top