#5

11.

Gần đến Giáng sinh rồi, Daniel cũng rất hăm hở mua lấy một tỉ thứ linh tinh về nhà để trang trí. Tôi cười khẩy, không chóng thì chầy, ba tiếng nữa thế nào cũng chán đến tận cổ mà vứt lăn lóc ra cho tôi dọn.

Y như rằng, ngồi lọ mọ được tầm hai tiếng, chưa cả trang trí xong cây thông Noel, hắn đã nằm vật ra sàn, giãy dụa cùng Peter và Rooney đang vờn mấy quả bóng đầy màu sắc. Tôi cầm cốc cacao nóng đi ngang qua, đá đá vào mông hắn, hếch mặt:

"Sao rồi?"

"Seongwoo, làm nốt giúp em."

"Anh không thích Giáng sinh."

"Nhưng anh thích em mà."

"Có liên quan không?"

"Thì..." Daniel ngồi dậy, đưa tay giật giật gấu áo của tôi. "Anh thích em nên phải dung túng cho em chứ."

Tôi bật cười. Kang Daniel rất giỏi trong việc khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ, và cũng rất giỏi dắt mũi người khác. Vậy là tôi - như thể bị yểm bùa, đã ngồi xuống làm nốt việc cho hắn.

"Giáng sinh có được nghỉ không?" Tôi cầm một dải ruy băng dài, chăm chú cuộn lại rồi đính lên cây thông, quay sang hỏi hắn. Daniel đã vục mặt vào cốc cacao tự lúc nào, ngẩng đầu lên nhìn tôi, gật rồi lại lắc.

Cũng phải, nghề nghiệp của hắn đặc thù mà. Kể cả là mồng một tết - hay thậm chí là đêm tân hôn, có người gọi điện là phải đi.

Tối hôm Giáng sinh, tôi dự trù trước chuyện mình sẽ bị hắn cho leo cây - hắn đã hẹn tôi tối về nhà rồi cùng nhau ăn tối, xem một bộ phim Giáng sinh - nên gọi cho Jonghyun đến chơi với mình. Jonghyun trong điện thoại rụt rè:

"Tao dẫn theo một người nữa được không?"

"Bạn gái mày à? Thoải mái thôi."

"Không...bạn trai."

"Cũng chẳng có gì, tao không ngại."

"Là Hwang Minhyun."

"WTF!!!"

Tôi buột miệng chửi thề một tiếng rất to. Đúng lúc ấy thì Daniel mở cửa bước vào nhà, vẫn còn mặc blouse bên trong áo khoác dạ - và như mọi ngày, vẫn quên chưa bỏ ống nghe ra. Tôi vừa đi ra cửa giật cái ống nghe xuống khỏi cổ hắn, vừa tiếp tục nói với Jonghyun:

"Thật đáng thất vọng!"

12.

Daniel như một chú mèo con ngơ ngác giữa bàn ăn - mà cá là giờ hắn cũng đang muốn tót ra chỗ lũ mèo quách cho rồi. Xung quanh hắn là tôi, Jonghyun và Minhyun, sát khí đằng đằng.

Thật ra chỉ có một mình tôi thôi.

Daniel biết mỗi Jonghyun, vì Jonghyun là bạn từ thời cấp ba của tôi, cũng thỉnh thoảng sẽ đi ăn đi chơi gì đó cùng nhau. Nhưng mà hắn không biết Hwang Minhyun, cũng chẳng hiểu lí do tại sao tôi lại tỏ thái độ như thế với tên ấy.

Thực ra đây là một câu chuyện dài, của Jonghyun thôi chứ không phải của tôi, nhưng mà tôi cũng không thể tha thứ được.

Bữa cơm giáng sinh kết thúc trong sự nặng nề, Minhyun còn không được quyền nói câu nào vì mỗi khi Daniel định cất lời với hắn, tôi đều lườm cho hắn một cái cháy mặt. Mặc kệ ngoài kia nhạc giáng sinh có ồn ã thế nào, người qua người lại cười đùa vui vẻ thế nào, căn nhà của chúng tôi vẫn bao trùm một không khí đầy u ám.

Đến lúc hai kẻ kia ra về rồi Daniel mới có thể mon men lại gần tôi để hỏi chuyện.

"Chẳng có gì cả. Hwang Minhyun là một gã tồi tệ, và Kim Jonghyun thì ngu ngốc, thế thôi."

"Nhưng mà ngày xưa em từ chối anh thì em là kẻ tồi tệ sau đó em nhận ra mình thích anh quá muộn thì là ngu ngốc, có sao đâu?"

"Ôi hai chuyện này làm sao mà giống nhau được."

"Thì cũng phải cho em biết chứ." Daniel lấy cho tôi một cốc nước ấm, rồi vòng cả tay cả chân quặp lấy người tôi, dụi dụi vào vai. "Kể đi. Anh mà cũng có chuyện giấu em cơ đấy, hừ!"

Một câu chuyện mười năm cũng chỉ cần kể mất có một tiếng đồng hồ - đúng là trải qua thì lâu mà khi nhìn lại thì mọi thứ cứ vùn vụt trôi, chẳng chờ đợi gì. Tôi phát hiện ra mình đã dựa người vào lòng Daniel từ lúc nào, tay mân mê sợi dây áo hoodie của hắn. Daniel đưa tay lên vuốt tóc tôi thật khẽ.

"Tình yêu mà. Có thế nào thì nó cũng đâu có lỗi."

"Nhưng mà không đáng."

"Đáng hay không chỉ anh Jonghyun mới biết thôi. Mà không đáng thì chắc gì anh ấy đã quyết định quay lại với anh Minhyun? Chuyện của người trong cuộc mà, làm sao người ngoài hiểu được. Cũng giống như hồi trước ấy, em kể cho đứa bạn cùng phòng là em đã bỏ lỡ anh nên cảm thấy day dứt và không cam tâm tí nào. Nó chỉ cười bảo chuyện cũng đã qua, không có người này sẽ có người khác, sao phải cứ mãi nhớ nhung một người? Nhưng mà em không thấy thế là đúng."

"Rồi sau đó thì sao?"

"Thì như bây giờ đấy thôi. Anh đáng để em thích lâu như thế, cuối cùng cũng rước về nhà được rồi nè."

End #5.

Chuyện gì viết là mệt óc nhất? Chuyện trinh thám? Sai rồi, là chuyện tình cảm... T.T

Anw, Merry Christmas and Happy New Year!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top