#2
4.
Năm thứ ba đại học, tôi giành được một suất học bổng trao đổi sinh viên bên Úc, ở Đại học Quốc gia. Hồi đó tôi cũng nghe phong thanh qua đám người cùng học ở lớp cũ kia rằng Daniel đi du học từ hồi mới vào đại học, nhưng cũng chẳng biết ở đâu. Tôi biết vậy nên ôm hi vọng một ngày nào đó khi mình đang rảo bước trên con đường đông đúc này, giữa thành phố sầm uất này, mình có thể gặp lại được hắn.
Tôi làm sinh viên trao đổi bảy tháng thì đến tháng thứ năm mới có một bức ảnh up trên facebook, khi mà lớp tôi về một vùng quê cắm trại kết hợp làm từ thiện. Daniel lập tức vào bình luận:
Anh đang ở Úc?
Ừ, anh làm sinh viên trao đổi. Sao thế?
Tôi hơi ngạc nhiên vì nghĩ Daniel đã chặn mình rồi cơ.
Anh ở chỗ nào?
Anh đang ở Canbera, Đại học Quốc gia Úc ấy, ANU ấy. Em cũng ở đây à?
Hắn chẳng trả lời lại tôi mà cứ hỏi tôi dồn dập như thế. Tôi kiên nhẫn trả lời từng chút một, cũng rất cố gắng để hỏi lại hắn nhưng hắn chẳng hó hé tí thông tin nào với tôi cả, nên tôi bực mình không hỏi gì nữa luôn.
Thứ bảy tuần ấy, vì thầy giáo giảng hơi quá giờ một chút nên trời đã tối thui rồi tôi mới có thể bước ra khỏi giảng đường. Tôi không thể hòa nhập hoàn toàn với cuộc sống ở đây - bạn bè hầu hết chỉ là bạn xã giao nên tôi tránh họ, đi về một mình.
Bỗng dưng có một bàn tay chộp lấy tay tôi.
Giật mình quay ra nhìn, tôi ngỡ ngàng. Là Daniel.
Hôm ấy tôi cũng không nhớ làm sao mình có thể rời khỏi trường, mình về nhà bằng cách nào nữa. Nhưng tôi nhớ nét mặt của hắn. Hắn trông phong trần mệt mỏi, xộc xệch và bù xù.
Cũng phải thôi, hắn từ Melbourne đi xe khách đường dài đến Canbera suốt cả một ngày đêm như thế.
Tôi cũng nhớ khi tôi hỏi hắn, tại sao hắn lại không đi tàu điện đến chỗ tôi? Hắn nói, hôm nay là cuối tuần, người ta đi rất đông, em không book được vé. Vì thế nên em phải chọn một phương tiện bất kì, chỉ cần nó đến được chỗ này.
"Tại sao phải làm như thế?"
"Vì em biết anh đang ở đây, nên em không thể nào ngăn mình lại được." Ánh mắt Daniel nghiêm túc và chân thành nhìn thẳng vào tôi, và tôi biết, xong rồi, mình vẫn còn thích hắn, mình đang dao động.
Chúng tôi sau hôm ấy giữ mối quan hệ cứ nửa bạn bè nửa người yêu, tuy nhiên cũng chẳng thừa tiền mà đến thăm nhau mỗi tuần, chỉ nhắn tin gọi điện. Nhắn tin gọi điện còn hạn chế, vì chương trình học của tôi rất nặng, thời điểm tôi bắt đầu nối lại liên lạc với hắn cũng là lúc tôi chuẩn bị thi, thời gian ăn ngủ còn thiếu nói gì đến thời gian nhắn tin? Daniel hồi đấy rất chăm gọi đồ ăn khuya cho tôi, ăn ngủ thất thường mà lại còn toàn ăn đồ bổ buổi tối, chẳng mấy chốc mà tôi tròn quay, mặt đầy thịt.
Sau khi tôi thi xong thì Daniel lại đến Canbera lần nữa. Nhưng chuyến bay của hắn bị delay, hắn định đổi sang đi tàu điện, vừa thông báo với tôi thì tôi cũng đồng thời nhận được thông báo rằng chuyến bay về nước của tôi đã bị đẩy lên sớm ba ngày.
Chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa.
Sau này tôi bảo hắn, nè hay là ông trời không muốn chúng mình bên nhau? Hắn trả lời: "Tầm bậy. Không phải bây giờ đang bên nhau đây à?"
5.
Sau khi tôi về nước, hai năm sau Daniel cũng về nước.
Hắn trở về cầm theo cái bằng thạc sĩ ngành y, dang rộng đôi tay bự ôm tôi vào lòng.
Hắn nói, xin lỗi, mình xa nhau quá lâu rồi.
Chúng tôi cứ thế mà yêu nhau, không một lời tỏ tình nhưng ai cũng ngầm hiểu tôi và hắn là một cặp.
Hắn về nước rồi chúng tôi cũng chẳng được ở bên nhau nhiều, vì tính chất công việc của tôi và hắn đều rất đặc thù, rất vất vả. Có những khi một tháng trời không nhắn tin không gọi điện, tôi suýt nữa quên rằng hóa ra tôi cũng có người yêu.
Một hôm, sau khi tôi vừa bảo vệ xong luận án thạc sĩ, hắn vừa thực hiện xong ca mổ đầu tiên của cuộc đời làm bác sĩ, chúng tôi đưa nhau đi ăn ở một nhà hàng ven sông. Daniel chăm chú ăn, khi còn một nửa thì hắn ngẩng lên, nói:
"Mình dọn về ở cùng nhau đi."
Tôi ngơ ngác, đang yên đang lành sao lại làm thế?
Daniel nhìn tôi rất lâu, rồi bảo:
"Vì đã lâu lắm không được nhìn thấy anh, bây giờ phải chuyển về gần để mỗi ngày đều thấy, bù lại ngày trước."
End #2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top