#13. The first time we met.

(Không theo ngôi thứ nhất nữa nhe)

"Kim Jonghyun là ai?"

"Thất vọng cho cậu không biết tôi là ai, hừ, tôi cứ tưởng hôm tôi đứng lên trước toàn trường nhận thưởng vì là học sinh duy nhất của khối 10 được 39/40 điểm trong kì thi hè thì cái tên Kim Jonghyun này đã khắc sâu vào tiềm thức của cả thế giới rồi chứ." Jonghyun khinh bỉ nhìn Minhyun, đưa cốc trà lên miệng uống một ngụm cho nhuận giọng. Lâu lắm mới có một buổi được nghỉ ngơi vui vẻ thế này, và Kim Jonghyun là kẻ nhạt nhẽo ý tưởng đến mức ngoài việc lôi cả đám đi uống trà chiều ăn bánh ngọt nói chuyện phiếm thì không nghĩ ra được gì hay ho và đột phá hơn. Thất vọng cho một kẻ làm tài chính cần đầu óc nhanh nhạy. Hwang Minhyun vừa mới thú nhận rằng ấn tượng đầu tiên của hắn khi nghe thấy Kim Jonghyun là một mảnh mờ mịt thì đã ngay lập tức ăn một tràng.

Seongwoo cười khinh bỉ:

"Còn tao thì không quan tâm mày là ai, vì hồi đấy mày được 9 Lý còn tao thì 10."

"Nói nữa đi, giờ hỏi mày F là gì P là gì N là gì có mà chỉ lên gu gồ."

"Thế lần đàu tiên mày gặp Daniel mày nghĩ gì?" Seongwoo xắn một miếng bánh bông lan bỏ miệng, họ ngồi bàn ngay cạnh cửa sổ, ánh nắng cứ nhảy múa trong cốc trà của Seongwoo làm anh thích thú đong đưa nó mãi không nỡ uống. Jonghyun ngồi trầm ngâm hai giây, thở dài.

"Lần đầu gặp Daniel à...ờ... Khi đấy tao nghĩ, mày kèo dưới chắc rồi."

"Kim Jonghyun!" Seongwoo tí nữa phun bánh vào mặt bạn. Người đâu mà đã thẳng thắn còn có duyên dễ sợ.

"Còn em lần đầu gặp anh cũng nghĩ anh kèo dưới chắc rồi." Daniel đẩy đĩa bánh trước mặt mình sang bên Seongwoo, còn rót thêm trà vào chiếc cốc vốn dĩ chưa hề vơi của anh, nhưng sau đó cầm lên uống cạn.

"Nhưng mà lần đầu gặp Ong Seongwoo, tôi vẫn luôn nghĩ cậu ta rất hài hước, là cái kiểu sẽ đứng ở trung tâm của mọi cuộc nói chuyện ấy. Lúc nào cậu cũng thu hút người khác - hoặc cố tình thu hút người khác bởi sự tếu táo của mình." Minhyun trầm ngâm. "Nhưng thực ra cậu rất gồng."

"Vì áp lực phải hoàn hảo trước xã hội thôi." Seongwoo cười khẩy. "Tôi có phải con khỉ trong rạp xiếc đâu mà ngày nào cũng diễn trò được. Thực ra thì...cậu biết cái kiểu mà một số loài động vật như hươu sao hay công thường sử dụng ngoại hình để thu hút những con khác giới không? Tôi cũng đại loại vậy đó, cảm thấy lúc mới gặp thì nên thu hút người khác một chút để nhanh chóng có bạn, lúc tôi thấy đủ rồi thì sẽ tém bớt lại thôi."

"Chỉ em mới làm anh ấy cười thật lòng thôi." Daniel chen miệng vào, đôi mắt lấp lánh sự đắc ý. "Hồi đi học kỹ năng mềm cùng anh ấy, nụ cười nào của anh Seongwoo cũng tươi tắn dã man."

Minhyun và Jonghyun thức thời cùng cúi xuống uống trà, không bàn luận thêm.

"Nhưng mà lần đầu gặp Jonghyun ấy... Minhyun ngồi đực ra một lúc thì tự nhiên sực nhớ ra gì đó, bắt đầu trầm ngâm thả rớt bản thân vào ký ức xa xôi. "Mắt của cậu ấy sáng lắm, lúc cười nhìn còn sáng hơn, cong cong rồi dịu dàng kinh khủng."

"Ừ. Hồi đấy làm quen vì nó có nụ cười bạc nhược, nhìn là muốn xông vào chà đạp." Seongwoo không dùng được những từ mỹ miều như Minhyun, bởi vì anh là bạn chứ có phải người yêu Jonghyun đâu. "Thấy thằng này mặt hiền khô cười lên còn cam chịu vãi chưởng, nghĩ là ờ mình có thể làm đại ca của nó ha, thế là chơi cùng."

"Ngờ đâu bị tao sai đi mua đồ ăn sáng suốt ba năm." Jonghyun tỉnh bơ trả treo.

Seongwoo cạn lời.

End #13.

Tự dưng cái truyện từ thời xa lắc này trồi lên có làm các bạn bất ngờ không... hôm nay mình kiểu bị lên đồng đó cả tuần không viết được chữ nào thế là giờ mình bắt đầu xả như vào mùa tưới tiêu...

và cái chương này thì nó cũng nhảm nhí và lên đồng y như mình bây giờ vậy =))))) huhu hoặc là mình quá high với đống ảnh dạo này của Seongwoo-ssi, người chứ có phải tượng đâu mà nét nào cũng đẹp như khắc :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top