#10
19.
Seonho mời tất cả chúng tôi đến đám cưới của nó, còn đặc biệt gửi cho Hwang Minhyun cái thiệp ghi "Special guest". Kim Jonghyun cáu bẳn kể cho tôi nghe câu chuyện này qua điện thoại, hình như còn quát thét ép Minhyun phải ngủ ở ngoài phòng khách.
"Mày làm gì căng. Người ta cũng có còn vương vấn gì chồng mày?"
"Kang Daniel thử như thế xem mày có dựng ngược lên không?"
Tôi ngẩn ra. Đúng là từ khi ở cạnh nhau đến nay - thực ra là từ khi biết hắn đến nay, hắn chưa bao giờ có dây dưa gì hay kể gì cho tôi về chuyện mình từng có bạn gái cũ, từng thích ai đó hoặc từng được ai đó theo đuổi ác liệt... Có khi nào gã này ngụy trang quá kĩ, hơn nữa mỗi ngày nấu ăn cho tôi đều bỏ thêm một ít thuốc lú lẫn vào nên tôi mới không bao giờ hỏi, cũng không bận tâm đến vấn đề này?
Đúng là một vấn đề hệ trọng của cuộc sống hôn nhân, thế mà tôi lại không biết!
Cũng chẳng bao lâu sau thì tôi biết. Một ngày đẹp trời khi mà tôi và hắn đang dắt díu nhau đi siêu thị, phía bên kia có một tiếng kêu, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc:
"Anh Daniel?"
Tôi suýt nữa thì buột mồm gọi thằng nhóc đó là tiểu thần tiên. Trông nó phúng phính trắng nõn, má hồng hồng, mắt phượng, đôi môi xinh xắn đầy đặn, lúc khép mở hở ra hàm răng trắng bóc đều tăm tắp. Tuyệt đối là cực phẩm.
Lão chồng trẻ của tôi nhìn thấy tiểu thần tiên thì cười híp mắt, dùng cái giọng mà từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe thấy, gọi:
"Jihoon! Lâu lắm mới gặp em!"
"Em tưởng anh đi Úc rồi là thôi không về nữa? Trời ơi cũng lâu lắm không gặp rồi nè...sao ở cùng một thành phố với nhau mà chưa bao giờ em gặp anh cơ chứ??"
Hừ, duyên phận không sâu thôi. Tôi dẩu môi, mắt liếc đi chỗ khác.
"À anh này là ai vậy anh?" Mãi một lúc lâu sau nó mới để ý rằng còn cái thằng tôi tồn tại trên đời, tò mò nhìn về phía tôi. Lão chồng trẻ lập tức kéo tôi vào lòng, cười đến rạng rỡ:
"Bạn đời của anh!"
Hừ, may cho cậu biết quay đầu là bờ, không thì cứ đợi đấy. Tôi hơi xuôi xuôi, nhìn Jihoon cười nói vui vẻ.
Nói thêm được một lúc thì Jihoon chìa ra trước mặt chúng tôi một cái thiệp cưới, trên đó dòng chữ Park Jihoon x Kim Samuel uốn lượn đến là tinh xảo. Tuy nhiên, toàn bộ lực chú ý của tôi dồn hết vào dòng "Kính gửi: Special guest Kang Daniel."
Tối hôm đấy đến lượt thằng Jonghyun cười bỉ ổi trong điện thoại tôi:
"Úi giời? Giờ mày hiểu cảm giác của tao chưa?"
"Đờ mờ. Ít ra hồi đấy mày còn biết Yoo Seonho, còn nhìn thấy cả quá trình thằng nhóc đấy thích - bỏ cuộc - tán đứa khác. Đằng này tao với hắn học khác trường! Đờ mờ lúc tao chưa xuất hiện bên đời, hắn đã kịp làm những cái gì!"
"Thôi nguôi giận tí đi. Thằng bé kia cũng sắp kết hôn rồi mà."
"Kết hôn rồi mà còn viết thiệp như thế à???"
"Thôi mà, xin anh" Daniel cướp lấy điện thoại của tôi, ngắt cuộc gọi. Tôi nổi bão:
"Đờ mờ có tật giật mình à??"
"Thôi mà Seongwoo... Thật mà, không có gì cả. Chỉ là trước kia ở cùng câu lạc bộ nhảy, thằng bé với anh chơi thân với nhau thôi."
"Special cơ đấy?"
"Anh yêu em." Daniel đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi, dịu dàng. "Một dòng Special guest với một câu này, em chọn đi?"
"Này dám xưng anh với tôi à xem hôm nay tôi có đập cậu ra làm tư không..." Tôi nóng bừng cả mặt, lấy gối đập hắn tới tấp. Daniel la toáng lên:
"Ong Seongwoo! Anh bị đứt dây thần kinh cảm xúc hay sao!? Trọng điểm không nằm chỗ đó!"
Trọng điểm có nằm chỗ đó hay không thì tôi vẫn đến đám cưới của Jihoon cùng Kang Daniel, giống như Kim Jonghyun khoác tay Hwang Minhyun vào đám cưới cậu Yoo và cậu Lai, chìa ra tấm thiệp Special guest.
Cũng chỉ là ái mộ một thời còn non trẻ mà thôi. Xưa có thể thầm thích, có thể công khai theo đuổi, nhưng không phải định mệnh đời nhau, chẳng trách không thành.
"Không dưng một tháng hai cái đám cưới, tốn tiền mừng." Tôi lầm bầm. Kang Daniel cười phá lên, bốp một cái vào đùi tôi.
"Ong Seongwoo!"
End #10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top