# 1

1. 

Hôm nay, sau khi từ cơ quan về, tôi nhận ra nhà mình có cái gì đấy khang khác.

Cụ thể khác ở đâu thì cũng không rõ lắm, nhưng khi một con mèo béo màu trắng muốt từ trong bếp đi ra, theo sau là đức ông chồng áo ba lỗ quần đùi Hawaii thì tôi đã hiểu nhà mình có cái gì thay đổi.

"Con mèo thứ mấy rồi?"

"Mới là con thứ năm thôi mà, đừng cuống."

"Nhặt nó ở chỗ nào?"

"Ở đầu đường ấy."

Đây là lần thứ ba tên này vác mèo về nhà, mặc dù ở nhà đã có hai con mèo to bự. Tôi thở dài, cũng chẳng biết nói gì thêm nữa.

"Anh cá là của ai đó để lạc thôi, thế nào mấy hôm nữa chủ nó cũng đi tìm. Em nuôi nhiều mèo quá nó dính hết lông vào người, nhỡ bệnh nhân của em bị dị ứng thì sao?"

"Không, làm gì có chuyện ấy." Hắn nhe răng cười ngốc nghếch. "Vì sáng nào cũng có Seongwoo phủi quần áo cho em rồi mà."

2.

Daniel là bác sĩ ở bệnh viện Đại học Y trung ương.

Hắn đi suốt ngày suốt mai, chẳng mấy hôm được ở nhà. Mà thật ra tôi thì cũng không khá khẩm hơn hắn là mấy, cũng phải đi cưỡng chế, đi thu thập tài liệu,... suốt. Thậm chí vừa kết hôn xong thì hắn có ca mổ không hủy được còn tôi thì bị triệu tập làm người bào chữa bất đắc dĩ cho một vụ án, đêm tân hôn còn chẳng trọn vẹn. Mẹ Daniel bảo, chúng mày lận đận đến tận cả hôn nhân. Tôi chỉ cười, cứ êm ả quá cũng không tốt.

Nghĩ lại thì cũng thấy kì diệu, chúng tôi không học cùng trường nhau, thậm chí còn chẳng có tí liên quan nào đến nhau. Nhưng hai người lại cùng tham dự một lớp kĩ năng mềm, vì thế ngày qua ngày lại cuối cùng cũng nhớ mặt thuộc tên.

"Sao hồi đó anh thích em?"

"Vì trong lớp chỉ có 5 nam."

"Và em đẹp trai nhất??"

"Không, dễ nói chuyện."

Daniel thực sự rất dễ nói chuyện. Hắn lúc nào cũng cười, một ngày 24 giờ thì khéo phải đến 20 giờ mặt hắn tươi roi rói mất. Chính vì thế nên tôi rất hay để ý đến hắn.

Thậm chí lớp học còn ghép cặp tôi với hắn, gọi là cặp đôi cười quá nhiều.

Thực ra tôi không thích cười đến mức ấy đâu, nhưng chẳng hiểu tại sao cứ gặp hắn là mắt môi lại vô thức cong lên như thế. Sau này kể lại cho hắn nghe, hắn bảo, anh dốt lắm, tức là anh thích em từ thuở ấy rồi đấy.

3.

Hồi còn trẻ tuổi xốc nổi, tôi tỏ tình với hắn và bị từ chối.

Hắn bảo, em xin lỗi, em chưa đủ tuổi.

Tôi chỉ muốn lật tung đầu hắn lên xem não chứa cái gì. Bọn trẻ nít lớp 5 lớp 6 xung quanh còn yêu đương rồi nói gì đến hắn đã lớn tồng ngồng, 17 tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu mà kêu em chưa đủ tuổi? Mấy hôm sau thì tôi vô tình nghe thấy hắn nói chuyện với Kim Jaehwan về việc định thi Y, trong giây lát tôi cảm thấy bản thân như vừa suýt phá hoại mầm non Tổ quốc.

Khóa học kết thúc, chúng tôi cũng có kết bạn facebook, cũng có số điện thoại của nhau. Buổi cuối cùng ấy trời mưa rất to, hắn và tôi đứng cùng trạm xe bus nhìn dòng người hối hả, nhìn mưa rơi hoài không ngớt, không ai nói với ai câu gì.

Xe của tôi đến trước xe của hắn. Lúc ấy không biết suy nghĩ gì mà tôi lại chạy lại nắm tay hắn, bảo rằng: "Dù sao đi nữa thì anh vẫn cứ thích em!" , sau đó đội mưa chạy lên xe.

 Tôi cứ nhìn mãi về cái dáng cao cao đang đứng lặng lẽ ở bến xe bus kia, lòng cồn cào mãi không thôi. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, và tôi có cảm giác, những hạt mưa xối xả ấy đang rửa trôi mọi thứ, mang luôn cả mối tình ấy đi mất rồi.

End #1.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top