5. 누구세요? - 사랑해요!

Ánh nắng ngập ngụa tràn qua cửa sổ, tấm rèm trắng mỏng khẽ lay nhẹ trong gió. Daniel cuộn mình trên chiếc sofa bé hơn thân hình của cậu, khẽ so vai vì cơn gió nhẹ lướt ngang. Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc gõ đều đều, Rooney và Peter vẫn cuộn tròn lấy nhau mà ngủ thật ngon. Mỗi tuần một lần, mẹ của cậu sẽ lên chợ thành phố để mua một số thứ cần thiết mà khu chợ nhỏ ở thị trấn vốn không bán. Daniel có thói quen ngủ trên sofa đợi mẹ về như một đứa trẻ nhỏ, giống như hôm nay.

Trong giấc ngủ, Daniel mơ màng nghe có tiếng gõ cửa phía bên ngoài. Sẽ không phải là mẹ, vì mẹ vốn dĩ có mang theo chìa khóa nhà. Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, dần kéo Daniel ra khỏi giấc ngủ. Cậu uể oải, vươn mình ngồi dậy, mọi vật trước mắt vẫn mơ hồ không rõ nét, Daniel ngáp một cái thật dài, đưa tay xoa loạn mái tóc đen vốn đã rốn bù.

- Ai đấy? (nuguseyo? - 누구세요?)

Cậu hướng ra phía cổng chính hỏi lớn, chân loạng choạng mang bừa đôi dép màu vàng của mẹ có đính bông hoa đỏ to tướng. Phía bên ngoài không có tiếng trả lời, đáp lại câu hỏi của Daniel chỉ là những tiếng gõ cửa đều đều.

- Ai đấy? (nuguseyo? - 누구세요?)

Daniel biếng nhác kéo lê chiếc dép dưới đất, tạo nên những âm thanh lẹt xẹt trên nền gạch vươn đầy lá hoa cải. Cậu bâng quơ khua khoắn bụi hoa cải, làm những chú bướm con giật mình bay lên như những cánh hoa trắng nhỏ xinh bị gió cuốn đi. Daniel dụi mắt cười ngốc như một chú cún ngái ngủ, mang nguyên vẹn gương mặt trẻ con ra mở cánh cổng.

Daniel đẩy rộng cánh cửa được sơn màu của bầu trời, bàn tay đang xoa tròn trong lớp áo cứng lại, dù cảnh vật trước mắt vẫn còn lem nhem do vừa ngủ dậy, nhưng Daniel khá chắc chắn người bên ngoài cửa đang nhìn mình kia chính là Ong SeongWoo. Anh mỉm cười.

- Anh yêu em! (saranghaeyo! - 사랑해요!)

SeongWoo mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt, mái tóc đen mỏng lay nhẹ trong gió. Anh đứng trước cửa với đôi mắt trong veo ngập nắng, vừa cười vừa nói rằng anh yêu Daniel. Daniel chắc chắn rằng cậu thật sự nghe được tiếng nổ rất lớn trong đầu, tự hỏi rằng không biết anh có nghe được tiếng gì vừa nổ không. Daniel chưa tỉnh ngủ hẳn, tình huống không thể bắt kịp này khiến cậu hoang mang có phải mình vẫn đang mơ hay không. SeongWoo cười phá lên cười lớn khi thấy vẻ mặt không thể ngốc hơn của Daniel, anh tự nhiên đưa tay chỉnh lại phần áo bị kéo xốc lên của Daniel khi nãy cậu vừa gãi bụng.

- Cậu không biết câu thoại đó sao? Là ở trong phim hoạt hình Spongebob.

Daniel khẽ nuốt nước bọt, cậu gật gù, bàn tay lúng túng rời khỏi bụng đưa lên xoa xoa gáy. Thì ra là một câu thoại trong phim hoạt hình. Daniel có biết, nhưng tại sao tim lại đập nhanh quá. Cậu một tay khẽ vuốt vuốt lồng ngực đang đập loạn, một tay vỗ vỗ vào gò má ửng đỏ của mình, cười khan vài tiếng theo trò đùa của SeongWoo. SeongWoo trông rất vui vẻ, nhưng Daniel thì không, cậu trộm thở một hơi thật dài. Sao ấy nhỉ? Là cảm giác khá lúng túng và ngại ngùng, nhưng đáng quan ngại hơn cả là khi Daniel nhận ra bản thân có chút hụt hẫng. À, thì ra là Ong SeongWoo không phải đang tỏ tình với mình.

- Vừa ngủ dậy?

SeongWoo nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Mái tóc rối bù, gương mặt trắng hơi sưng, đôi mắt vốn nhỏ dài vì còn buồn ngủ nên càng không thể mở to, chiếc áo oversize khẽ nhăn vài đường ngang dọc, cổ áo lệch một bên khiến xương quai xanh lộ ra bên ngoài. Anh cong miệng cười khi nhìn thấy Daniel mang dép của mẹ, bàn chân to lớn nhưng chiếc dép chỉ dừng lại khi qua nửa bàn chân một chút, lại là màu vàng với bông hoa đỏ rất to. Daniel giật mình khi thấy anh nhìn vào chân mình, vội đá văng hai chiếc dép vào trong nhà, trực tiếp mang chân trần đứng trước mặt anh. Daniel tự nhủ, có lẽ vẫn đỡ hơn mang đôi dép của mẹ đứng trò chuyện cùng anh. Cậu cười ngại đưa tay vuốt lại mái tóc rối xù.

- Vâng... Đang ngủ thì anh đến.

- À... Vậy tôi về để cậu ngủ tiếp nhé?

SeongWoo chỉ về hướng nhà mình, nhướn mày khẽ hỏi. Daniel vội lắc đầu xua tay.

- Đừng, anh! À, ý em là... Em ngủ đủ rồi. Cũng 8 giờ rồi, em cũng phải dậy mà.

Daniel phì cười. Bàn tay vô thức vươn về phía anh, nắm lấy một phần áo ngay khuỷu tay anh khẽ kéo về phía mình.

Chợt có tiếng chuông kêu inh ỏi từ hướng ngược lại của con dốc. SeongWoo và Daniel quay đầu nhìn sang, chỉ kịp thấy một chiếc xe đạp màu hồng có hai thanh niên ngồi trên đó, đang lao về phía con dốc với tốc độ rất nhanh với tiếng í ới gọi lớn.

- Ây! Ây! Xin lỗi cho xe quaaaaaaa~

- Park Woojinnnnn! Chạy chậm lại!!!!

SeongWoo tròn mắt nhìn chiếc xe đạp màu hồng đang lao về phía mình. Woojin loạng choạng tay lái, muốn né SeongWoo đã xuất hiện ngay trước đầu xe nhưng vì chiếc xe chạy quá nhanh, cậu cơ bản không phản ứng kịp. Daniel liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay của anh, kéo mạnh anh về phía mình. SeongWoo cảm nhận được bản thân nhoài về phía cậu, bàn chân vì lực kéo của cậu cũng loạng choạng, khiến anh ngã dúi vào lồng ngực rất rộng, trán cũng bị va một phát khá mạnh vào bờ ngực rất chắc của Daniel. Xung quanh SeongWoo, chỉ toàn mùi của vỏ chanh và hương thảo sấy khô. Trong khoảnh khắc rất nhanh, Daniel đã ôm trọn SeongWoo vào lòng.

Chiếc xe màu hồng lao nhanh xuống dốc. Park Woojin rất thích những trò chơi tốc độ, nhưng Park Jihoon thì hoàn toàn không. Chắc hẳn cậu nhóc lại bị Woojin lừa lên xe, rồi Woojin lại giở trò thả dốc nhanh để chọc Jihoon hoảng sợ. Jihoon ở yên sau hoảng loạn quay lại nhìn anh SeongWoo đã được  anh Daniel ôm trọn vào lòng, cậu nhỏ nói với theo.

- Anh SeongWoo, em xin lỗi! Park Woojin!!! Tớ bảo cậu đi chậm lại!!!!!

Woojin vẫn mặc kệ Jihoon la hét ở phía sau, cậu nhỏ vẫn trưng ra nụ cười khoái chí, liên tục nhấn bàn đạp mặc dù chiếc xe đạp hồng đã chạy rất nhanh, gió thổi tung mái tóc của cậu và Jihoon. Chiếc xe đạp màu hồng, và Jihoon, và Woojin nhanh chóng biến mất sau góc cua của đoạn dốc, chỉ còn văng vẳng lại tiếng la của Jihoon ngày một xa dần, và tiếng cười rất thích thú của Woojin.

Đến khi đoạn dốc yên bình như chưa từng có hai cậu nhóc kia lướt ngang qua, SeongWoo mới ý thức được mình đang nằm gọn trong lòng Daniel. Còn Daniel, từ khi SeongWoo loạng choạng rồi ôm lấy cậu, cậu tưởng rằng mình đã bay xa ra khỏi trái đất vài chục ngàn năm ánh sáng. SeongWoo vội đứng thẳng dậy, anh khẽ hắng giọng, hai tay lúng túng không biết làm gì, chỉ biết rụt sâu vào trong tay áo. Ở phía bên trong tay áo len màu hồng, những ngón tay thon dài đang khua khoắn loạn xạ chỉ vì cảm xúc rất lạ đang rộn lên khắp lồng ngực. Daniel đang ở rất xa trái đất cũng rơi trở về, cậu gãi đầu cười ngượng.

- Woojinie, thằng nhóc này thật là... Có sao không, anh?

SeongWoo nhanh chóng lắc đầu.

- Không. Cảm...cảm ơn.

Sau đó, SeongWoo nhìn xuống con dốc, Daniel nhìn về phía ngược lại. SeongWoo ngước lên nhìn mây trắng từng cụm lười biếng trôi nhẹ trên trời, Daniel lại nhìn hoa cải trắng rơi đầy trên mặt đất.

- À!

SeongWoo chợt nhớ ra mục đích anh tìm cậu, liền đưa về phía cậu túi đồ ăn.

- Gì vậy ạ?

Daniel nghiêng đầu nhìn.

- Bánh cá đậu đỏ và sữa đậu nành. Còn nóng...

Daniel trưng ra nụ cười thật tươi, không thể khiến SeongWoo không nghĩ đến những chú cún con được cho đồ ăn.

- Bỗng nhiên mua đồ ăn cho em?

Daniel đón túi đồ ăn từ tay SeongWoo. Cậu mở ra, làn khói bay nhẹ lên, Daniel khẽ hít, hơi nóng làm ấm khoang mũi. Mùi thơm của vỏ bánh mới hấp quyện với mùi đậu đỏ ngọt lịm, cả một ít mùi thơm rất thanh của đậu nành mau khiến bụng Daniel rộn lên không ít.

- Hôm nay tôi muốn cậu đưa tôi đi chơi, có được không?

Daniel tròn mắt nhìn anh, dứt khoát gật mạnh đầu. Là lần đầu anh rủ cậu đi chơi kể từ khi anh chuyển đến đây. Daniel cười cười, bẻ đôi chiếc bánh cá nóng trên tay, đưa cho anh một nửa.

- Chỉ cần anh muốn thì em sẽ đưa anh đi, không cần phải trả công em bằng đồ ăn sáng.

SeongWoo đẩy nửa phần bánh cá trở lại phía Daniel, anh mỉm cười lắc đầu.

- Tôi ăn sáng rồi. Và hai việc đó không hề liên quan đến nhau.

Daniel cắn một miếng bánh thật to. Chẳng hiểu sao cậu vốn ăn bánh cá nóng ở thị trấn rất rất nhiều lần, nhưng hôm nay, bánh cá có vẻ ngon hơn tất cả những lần trước đó Daniel từng ăn. SeongWoo phì cười khi thấy Daniel cố gắng nhai miếng bánh cá to trong miệng.

- Cẩn thận nóng. Tôi muốn mua đồ ăn sáng cho cậu chỉ là vì muốn mua, tôi muốn cậu đưa đi chơi chỉ là vì muốn đi với cậu.

Daniel suýt nữa thì sặc một ngụm sữa đậu nành, cậu nuốt vội, rồi quay mặt đi ho vài tiếng, gương mặt đỏ lên không ít.

- Đã bảo nóng mà, cẩn thận!

SeongWoo vỗ vỗ vào lưng Daniel. Chỉ có Ong SeongWoo là không biết, Daniel không phải sặc vì nóng.

Peter vốn mê ăn hơn mê ngủ, nghe mùi bánh cá liền rời lớp chăn bông chạy ra cổng, nhưng chẳng hiểu sao lại cọ vào chân SeongWoo mặc dù người cầm bánh cá là Daniel. SeongWoo vừa cúi đầu nhìn Peter quấn lấy chân mình, chợt thấy Daniel cúi xuống bế Peter chạy nhanh vào nhà. Anh kiễng chân nhìn vào, chỉ thấy Daniel thả Peter vào chiếc chăn bông, đưa cho cô nàng cả phần bánh cá còn lại trên tay, cho đến khi Peter nằm ngoan ngoãn, lười biếng ăn từng miếng bánh bé tí, Daniel mới đi ra ngoài.

- Anh bị dị ứng lông mèo mà.

Daniel cười cười khi tiến lại chỗ anh, cẩn thận đứng cách xa anh một đoạn.

- Em vừa ôm Peter, cũng không biết lông mèo có dính trên người không, nên là...

Daniel nhìn người khắp người mình một lượt, cẩn thận nhặt ra một sợi lông mèo vươn trên áo, cậu mỉm cười đưa về phía anh.

- Dính lông mèo rồi, nên là em nên cách xa anh một chút nha?

SeongWoo phì cười, anh phẩy tay.

- Tôi cũng phải về rồi. Chút nữa gặp.

Daniel gật đầu.

- Anh, về cẩn thận.

SeongWoo mỉm cười, quay người bước xuống con dốc thoải. Daniel đi về phía cửa, cậu tựa lưng vào cánh cửa màu xanh nhạt nhìn theo anh. SeongWoo chợt quay đầu lại, cười tươi nói lớn.

- Đừng có mà gọi tôi lại. Một lát nữa là gặp rồi, không cần phải giả vờ gọi để nhìn thêm một lúc.

Daniel bật cười. Gò má và tai cùng lúc ửng đỏ, cậu đưa tay xoa xoa gáy

- Chết! Bị anh phát hiện rồi.

SeongWoo bật cười, vẫy tay với cậu rồi theo độ cong của con dốc mà khuất dần sau những bụi dã quỳ xanh rì. Daniel vẫn đứng yên ngoài cửa, kiễng chân nhìn xuống con dốc, cho đến khi giàn hoa giấy ở cuối con dốc khẽ rung lên.

- Daniel, sao lại đứng ngoài cửa?

Daniel giật mình quay lại, thấy mẹ đang nghiêng đầu nhìn mình. Daniel cười, đón lấy những giỏ đồ từ tay mẹ.

- Con đợi mẹ mà.

Mẹ cậu bĩu môi, chỉ tay về phía ngược lại của con dốc.

- Chợ thành phố nằm hướng này. Đợi mẹ sao lại nhìn hướng đó.

Daniel cười ngại.

- Nhìn một hướng mỏi cổ lắm. Con nhìn đây đó thôi.

- Người ta nhìn đây đó, thường không cười một mình.

Mẹ nhún vai khẽ nói, cười ẩn ý rồi đi vào trong nhà. Daniel khệ nệ cầm đồ đi sau lưng.

- Không phải, con chỉ...

- À! Cậu nhóc vừa chuyển đến ở căn nhà cuối con dốc hình như rất đáng yêu.

Mẹ quay lại, nhướn mày nói với cậu.

Daniel ngơ người, rồi liền nhăn mặt dậm chân, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng mang biểu tình hờn dỗi.

- Mẹ! Mẹ đừng chọc con!

Mẹ Daniel cười lớn, vỗ vai con trai.

- Mẹ chỉ nói thế. Ô, sao tai Daniel đỏ thế?

- Mẹ!!

Daniel xụ mặt, đưa hai tay che kín lỗ tai rồi quay lưng bỏ chạy lên phòng thật nhanh. Cậu thả người trên chiếc giường êm như mây của mình, độ đàn hồi làm Daniel cảm giác bản thân cũng chùng chình lên xuống. Daniel nhìn lên trần nhà, không còn thấy buồn ngủ nữa, chỉ thấy toàn là nụ cười của anh. Chính cậu cũng không hiểu vì sao, bản thân lại ôm cứng chiếc gối rồi lăn qua lại trên giường với trái tim đập rộn ràng như những thanh niên mới lớn.





___°°°___


Trích nhật ký Ong SeongWoo

" ... 

Cả bầu trời xanh này nếu có bị lực hút của trái đất kéo rơi xuống, vẫn đáng tin hơn việc tôi vừa nói tôi yêu Daniel. TT.TT Spongebob... Quả là một cái cớ hoàn hảo mà...

Chết thật rồi... Tim cứ đập với tốc độ này là chết thật.............. TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top