3. Em có phải là bạn anh không?
Media cho chap này là một bài rất hay, nhưng vì Kem không tìm được clip 1 hour loop trên youtube :'< Nên hy vọng các cậu sẽ lên NCT tìm bài này, và replay nó đến hết chap này. Đây là bài Love Wave, của Lovewave luôn. Và Kem rất thích bài này...
Daniel có thói quen thả con dốc thoải ngay trước cửa nhà trước khi đi đến nơi cậu muốn đến. Cho dù cậu đi đâu chăng nữa, đầu tiên cũng phải thả con dốc dài 480 mét trước đã. Đoạn cuối con dốc, Daniel thường đứng lên bàn đạp, cố gắng nhìn vào bên trong căn nhà cửa gỗ có giàn hoa giấy nở rực trên khung cửa. Ngoài những nhánh hoa giấy xanh hồng lay nhẹ trong gió, cậu không nhìn được gì khác, nhưng Daniel vẫn làm điều đó như một thói quen.
Chiều nay cũng vậy...
- Mẹ, con đi mua ít đồ ăn cho Peter và Rooney. Mẹ đóng cửa giúp con.
Daniel mặc vội chiếc áo mỏng chạy ra ngoài sân, chân đá chống xe đạp, một tay khiêng xe đạp quay đầu xe hướng ra cửa.
- Đi nhanh nhé, sắp đến giờ cơm chiều.
Mẹ Daniel đi theo con trai ra ngoài cổng.
- Vâng.
Daniel leo lên chiếc xe đạp màu xanh nhạt, nhấn bàn đạp rồi bắt đầu thả dốc.
- Daniel! Cửa hàng thú nuôi nằm hướng này.
Mẹ Daniel gọi lớn khi thấy cậu con trai chạy ngược hướng. Daniel tinh nghịch quay đầu lại, nháy mắt với mẹ rồi nhấn bàn đạp cho chiếc xe đổ dốc nhanh hơn, mái tóc đen tung bay vào gió, nụ cười trên mặt cũng tươi tắn hơn thập phần.
Daniel phanh gấp trước cửa nhà SeongWoo. Đá chiếc chống xe xuống, Daniel tiến gần lại cửa nhà, nhón nhón chân nhìn vào trong. Bụi hoa giấy mọc thật tốt, không chừa một khoảng trống rõ ràng nào để nhìn vào trong nhà. Cậu liền cố gắng nhảy nhảy lên để nhìn cho rõ anh có trong nhà không. Trông như một chú cún to xác nhảy nhót đợi chủ. Tất cả mọi cố gắng đều bị giàn hoa giấy cản tầm nhìn. Daniel thở dài, cậu khum người lại, cố gắng nhìn qua những khe gỗ hở trên cánh cửa.
- Cháu tìm ai?
Daniel giật mình nhìn ra phía sau, một người đàn ông trung niên khoác chiếc áo gió màu đen đang nhìn cậu. Daniel liền đứng thẳng người, lúng túng gãi đầu.
- Dạ... Cháu... Cháu tìm anh SeongWoo.
Người đàn ông cười hiền, tiến lại cánh cửa gỗ, đưa tay vào bên trong mở chốt cửa.
- Cháu là bạn của SeongWoo?
Daniel đứng bên cạnh khép hai tay, chắc hẳn chú ấy là ba của anh SeongWoo.
- Dạ... À, không... Vâng, có thể nói là vậy... Cháu... cũng không biết nữa.
Daniel ngập ngừng. Có phải là bạn không nhỉ?
Người đàn ông trung niên bật cười. Daniel liền chỉ lên con dốc.
- Nhà cháu nằm đầu con dốc.
Người đàn ông gật gù.
- Vậy là hàng xóm?
Daniel mỉm cười gật đầu.
- Cháu muốn vào nhà không?
Daniel ngại ngùng lắc đầu từ chối.
- Dạ để hôm khác. Cháu phải đi mua đồ rồi về sớm. Mẹ đang đợi cơm ở nhà ạ.
Người đàn ông gật đầu.
- Vậy bác gọi SeongWoo ra nhé?
- Dạ?
Daniel ngẩn người. Cậu chỉ định đi ngang nhà anh để nhìn trộm anh một cái thôi. Nếu gặp anh, biết nói gì đây...?
Daniel định xua tay, thì người đàn ông đã nhanh chóng gọi lớn vào trong nhà.
- SeongWoo à, có bạn tìm.
Daniel mím môi, bàn tay vô thức nắm chặt lại.
" Thôi xong rồi..."
Cậu chỉ muốn nhảy phóc lên xe đạp, nhấn bàn đạp hết lực phóng đi thật nhanh. Daniel vừa quay lưng định trốn, liền nghe thanh âm dễ chịu sau lưng.
- Daniel?
Cậu đông cứng người. Mím môi nhắm mắt nghiến răng chửi thầm bản thân một tiếng, rồi hít một hơi thật sâu, khi quay lại liền trưng ra nụ cười thân thiện bình thản, trái ngược với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
- Oh! Hi! Chào anh! Lâu quá không gặp!
Ba SeongWoo đã đi vào nhà. Chỉ còn anh, sau lưng là cánh cửa gỗ cũ kỹ và giàn hoa giấy nở rộ. SeongWoo nhướn mày nhìn cậu, Daniel thấy gương mặt mình dường như tăng lên chút nhiệt.
- Được rồi... Lâu ~ lắm không gặp.
SeongWoo cố ý kéo dài chữ lâu. Anh vừa sang nhà đưa bánh gạo cho Daniel 2 ngày trước. 2 ngày, có thể gọi là lâu sao?
- Tìm tôi, có việc gì?
Daniel đưa tay gãi đầu, rồi gãi cổ, rồi gãi nốt ruồi dưới đuôi mắt. Đưa mắt nhìn giàn hoa giấy, rồi nhìn bụi hoa dã quỳ chỉ có lá, rồi ngửa mặt nhìn mây trời. Cổ họng ậm ừ mãi không thể cho ra một lý do để tìm anh. Daniel biết, lúc đó, trông cậu thật ngốc.
- À... Ừm... Em... Ờ... Em đến để hỏi anh một chuyện...
Daniel chỉ buộc miệng nói thế khi nhìn thấy ánh mắt dần mất kiên nhẫn của SeongWoo. Chỉ là cậu tìm đại một cái cớ gì đó.
- Hỏi đi.
SeongWoo rộng rãi gật đầu.
- Nhưng nhanh lên vì tôi sắp chết cóng rồi.
SeongWoo khẩn trương xoa xoa hai bàn tay vào má mình. Anh chỉ khoác chiếc áo gió mỏng, không hề trùm kín như lần trước sang nhà Daniel. Trời về chiều, ánh nắng yếu ớt không thể sưởi ấm cho không khí, gió được dịp sắc nhọn hơn, quyết tâm để lại cảm giác thật sâu khi lướt qua da người. Daniel đương nhiên quen với thời tiết, nhưng SeongWoo thì không. Mũi anh bắt đầu đỏ lên, đôi môi mỏng cũng bắt đầu run nhẹ. Daniel biết anh lạnh, liền khẩn trương nghĩ xem nên hỏi anh điều gì. Nghĩ mãi không ra, chỉ kịp nghĩ đến vừa nãy ba SeongWoo hỏi rằng cậu có phải là bạn anh không.
- Em, có phải là bạn anh không nhỉ?
SeongWoo tròn mắt nhìn Daniel, chỉ thấy cậu cắn môi khẽ chửi bản thân ngu ngốc gì đó. Trong lòng không khỏi thắc mắc cậu hàng xóm mới này có bình thường hay không. Cơn gió chợt thổi, SeongWoo khẽ so vai, anh phẩy tay.
- Sao cũng được.
Daniel gật đầu.
- Vậy em chọn "phải".
SeongWoo gật đầu, bước lùi về phía cửa gỗ để chắn gió.
- Ừ, tùy cậu. Tôi vào nhà đây. Lạnh...
SeongWoo quay lưng đi vào nhà, anh biết rằng cậu sẽ một lần nữa gọi anh. Đúng như anh đoán, sau lưng liền có tiếng gọi.
- Anh...
SeongWoo phì cười, rồi rất nhanh thu lại nụ cười, anh quay lại nhìn Daniel với vẻ mặt bình thản.
- Còn việc gì sao?
Daniel lúng túng chỉ lên trời.
- Mặt trời lặn ở thị trấn rất đẹp. Anh có muốn xem không?
Ánh nắng vàng dịu nhẹ, trước mặt là cậu nhóc mới quen trong chiếc áo khoác sẫm màu, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, nụ cười ngây ngô, trong lành như chính không khí ở thị trấn này, chiếc xe đạp màu xanh nhạt cùng màu với bầu trời, có chiếc rổ xe bị móp một ít, SeongWoo bất chợt nghe chính mình trả lời.
- Sao cũng được.
Daniel liền cười thật tươi, đôi mắt nhỏ cong lại.
- Em chọn "muốn" .
SeongWoo gật đầu.
- Được rồi, đi thôi.
___°°°___
SeongWoo mặc thêm chiếc áo len màu đỏ huyết dụ, mũ len trắng trên đầu có hai sợi dây được cột ngay ngắn thành chiếc nơ dưới cằm, hai viên bông treo dài đung đưa qua lại theo từng nhịp xe đạp. Trước mắt là tấm lưng thật to của cậu hàng xóm vừa được thăng chức thành bạn. SeongWoo hít một hơi thật sâu, mùi nắng, mùi hanh của gió lạnh về chiều, mùi cỏ, mùi vỏ chanh quyện với hương thảo sấy khô. Hình như, đó là mùi của Daniel. SeongWoo nghiêng người lại gần lưng cậu, cẩn thận không để chạm vào lưng, nhẹ nhàng hít thật nhẹ. SeongWoo mỉm cười, đúng là mùi của Daniel.
- Anh?
SeongWoo giật mình khi nghe tiếng Daniel gọi.
- Ừ?
Daniel bật cười.
- Không có gì.
- Cậu thật nhạt.
SeongWoo bĩu môi.
- Tại không nghe anh nói gì cả, em tưởng anh lọt xe.
SeongWoo phì cười. Con đường ở thị trấn, rất khác so với những con đường ở thành phố. Những con dốc dài ngắn nối tiếp nhau, có con dốc thoải, lại có những đoạn rất dốc. Daniel chở anh trên chiếc xe đạp sơn màu của bầu trời, leo lên cũng được 5 đoạn dốc. Anh nghiêng đầu khẽ hỏi.
- Mệt không?
Daniel lắc đầu.
- Cũng thường.
SeongWoo nhìn vào cái gáy trắng nõn của cậu, rõ ràng là lấm tấm mồ hôi dù tiết trời se lạnh về chiều thế này.
- Anh đừng nhìn thấy em chảy mồ hôi rồi cho là em nói dối.
Daniel cười cười, quay lại nheo mắt nhìn anh.
SeongWoo giật mình vì bị Daniel nhìn ra, anh hắng giọng.
- Ai thèm để ý?
Daniel vẫn cười hiền. Rồi cậu dừng lại trước rìa một quả đồi nhỏ. SeongWoo ngạc nhiên nhìn những bụi cỏ hồng trải dài dưới chân.
- Cỏ ở đây thật sự có màu hồng?
Daniel ngồi xổm xuống giữa cánh đồng cỏ, ngắt một cành cỏ mềm mại, vươn tay lên đưa cho anh. SeongWoo nhận nhánh cỏ từ tay Daniel, anh nhìn nhánh cỏ trên tay lay trong gió, rồi nhìn vào ánh mắt được hoàng hôn nhuộm thành màu vàng ấm áp của Daniel. Daniel cười như một chú cún con vui vẻ giữa đồng cỏ, bàn tay lướt qua những nhánh cỏ yếu ớt.
- Cỏ hồng vừa qua mùa, đã úa đi rất nhiều. Mùa cỏ hồng lần tới, nếu anh muốn, em sẽ lại chở anh lên đây.
SeongWoo gật đầu.
Daniel đứng dậy, phủi những sợi cỏ bám trên quần jeans, chỉ tay về cây thông duy nhất nằm trên cánh đồng cỏ, phía rìa của quả đồi.
- Cây thông cô đơn, nơi thích hợp để ngồi dưới tán cây, tựa lưng vào thân và ngắm nhìn mặt trời lặn.
SeongWoo thích thú tiến về phía cái cây duy nhất giữa cánh đồng, cố gắng để không dẫm nát một nhánh cỏ nào dưới chân, anh rẽ những nhánh cỏ hồng, cẩn thận bước tới.
Daniel dắt xe đạp theo lối mòn, rồi đá chống dựng nó ở gần cây thông. Cậu ngắt một nhánh cỏ hồng to nhất, xỏ qua một chiếc lỗ trên rổ xe đạp rồi thắt nó lại. Nhánh cỏ dựng thẳng lên từ rổ xe, gió và nắng tràn ngập, nhìn không rõ sắc hồng, chỉ thấy cỏ nhuộm màu nắng. Daniel chống tay lên yên xe, nghiêng đầu nhìn SeongWoo đang ngồi trên cỏ, tựa lưng vào thân cây, nheo mắt nhìn về hướng mặt trời với nụ cười trong veo. Daniel lấy ra chiếc điện thoại đã cũ, nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc thật đẹp. Chất lượng tấm ảnh từ camera của chiếc điện thoại đời cũ không còn rõ nét, nhưng nụ cười của anh không hề bị mờ đi.
Mặt trời bắt đầu trốn dần sau dãy núi, ánh sáng cam nhạt lan tỏa, sáng lấp lánh những đốm nắng giòn tan như sắp vỡ. SeongWoo nhìn Daniel đang đạp xe chầm chậm thành vòng tròn, nụ cười ngây ngô rạng rỡ, đằng sau là cánh đồng cỏ hồng nghiêng ngả vào nhau dưới những cơn gió nhẹ. SeongWoo liền giơ máy ảnh polaroid, không do dự nhấn nút chụp. Chiếc máy ảnh rè rè khẽ rung, nhả ra một tấm hình cậu trai đang đạp xe, rổ xe treo một nhánh cỏ, sau lưng là cả một cánh đồng, mặt trời hoàng hôn không thể làm nhạt đi nụ cười trên môi cậu.
___°°°___
Mặt trời đã biến mất, chỉ còn ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ sau ngọn núi. Daniel chở SeongWoo về trước khi trời sẩm tối. Bầu trời ánh lên sắc tím, SeongWoo giơ cao ngọn cỏ hồng trên tay, nheo mắt nhìn nhánh cỏ màu hồng giữa nền trời màu tím, anh cong môi cười không vì lý do gì cả. Daniel thả xe trôi tuột trên những con dốc, không cần kéo phanh, gió lùa mạnh qua tóc, vờn qua ngọn cỏ treo ở rổ xe. Daniel quay lại hỏi anh.
- Lạnh không, anh?
SeongWoo lắc đầu, rồi chợt nhớ ra Daniel không thể nhìn thấy, liền lên tiếng.
- Không. Cậu to quá, chắn hết gió rồi.
Daniel bật cười lớn, cố gắng đạp thêm một ít để chiếc xe có thể lao dốc nhanh hơn. Chiếc xe màu xanh nhạt xé gió chạy về, SeongWoo vừa sợ hãi vừa thích thú, anh cười vui vẻ, hai bàn tay vô thức nắm chặt chiếc áo của Daniel. Khoảnh khắc anh vừa nắm lấy áo cậu, Daniel liền cong miệng cười, nhấn liên hồi vào chiếc chuông nhỏ ngay tay cầm xe, tiếng chuông kêu lảnh lót hoà với tiếng cười vang khắp những con dốc nhỏ.
___°°°___
Daniel về đến nhà khi trên trời đã lốm đốm những vì sao.
- Mẹ có dặn con về sớm ăn cơm không, Daniel?
Mẹ vừa rửa chén, vừa hỏi khi nghe tiếng đá chống xe đạp của cậu vang lên trong vườn nhà. Daniel bẽn lẽn ôm lấy lưng mẹ.
- Dạ có.
- Và?
- Con quên mất.
Daniel rút đầu vào vai mẹ. Daniel lớn lên trở nên rất to con, nhưng khi làm nũng với mẹ, luôn tìm cách rút hết vào người mẹ như một chú cún.
- Con đi đâu?
- Con đi mua đồ ăn cho Roo...
Daniel ngẩn người, vội rời mẹ, chạy nhào ra ôm lấy Rooney và Peter đang lười biếng nằm liếm lông.
- Xin lỗi hai đứa...... Thật sự xin lỗi hai đứa....! Vì người ta mà anh bỏ đói hai đứa mất rồi....!
___°°°___
* Trích nhật ký Ong SeongWoo...*
...
Yên sau của một chiếc xe đạp sơn màu của bầu trời, có mùi vỏ chanh và hương thảo sấy khô. Xin lỗi Daniel, tấm ảnh chụp cậu, tôi sẽ không đưa cho cậu đâu...
Cậu ấy hỏi cậu ấy có phải là bạn của tôi không. Cậu ấy thật ngốc...
___°°°___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top