8





Tôi ngày càng xa cách Seongwoo mất rồi mọi người oiii

Có phải ngày này mấy chục tuần trước tôi đang kể cho mọi người về vụ lấy đồ ăn ở canteen phải không??

Mọi người có nhớ cái câu tôi hét nó không??

"ĐCMM ONG SEONGWOO LÀ TẠI MÀYYYYY."

Sau câu nói đó thế méo nào nó giận tôi luôn rồi.

Chuyện là...

"Sao mày hét tao?"

Tôi gãi gãi ngứa hết người, nó thấy tôi đứng im lặng không trả lời nó, nó lại hỏi thêm một lần nữa.

"Ủa thằng điên? Tao hỏi mày là tại sao tao giúp mày rồi mày còn hét vô mặt tao?"

Tôi đâu biết gì đâu. Bàn tay tôi theo dây thần kinh đưa nhẹ lên không trung, tự nhiên tát nó một cái.

Đù máaaaa... Kang Daniel đang làm gì vậy nè?

Tại tôi ngại quá ko biết làm gì, thế là tôi tát vô mặt nó. Kang Logic?

"Cái thằng điên."

Nó quát lần cuối trước khi nó bỏ đi luôn vứt hai cái khay đồ ăn lên bàn.

Thế là từ ngày đó đến giờ là hai tuần rồi. Nó đi học cũng không chịu nói chuyện với tôi mặc cho đang cười ỉa với đám bạn chỉ cần tôi tới một cái là miệng nó khép lại 180 độ thẳng băng như đường viên đạn đi xuyên qua màn đêm.




Hai ngày sau.

Tôi đứng đợi lấy bánh ở quầy bánh cá ven đường sau khi đi trả ba quyển truyện mà tiền phạt trễ gấp năm lần giá gốc. Cái ông bán bánh cá này làm bánh ngon mà lề mề lắm nên tôi cứ đứng nhìn mọi ngóc ngách.


Ong Seongwoo cùng bạn gái bước ra khỏi quán cà phê.

Tim tôi như bị cắt hết dây rợ truyền máu mà đứng trơ trọi cho đến khi hai người nắm tay nhau đi tút ra đường lộ.

Cuộc sống này là thế. Đã lơ sự thật thì nó sẽ hiện chưng dửng trước mắt

Tôi cầm bị bánh về nhà mà chẳng còn hứng ăn, ném quắt vào tủ lạnh. Chạy ngay lên phòng, tôi cầm điện thoại của mình, quyết định nhắn tin cho Seongwoo làm hoà coi như muối mặt năn nỉ vậy.

"Này. Ong Seongwoo tao xin lỗi nha hôm đo...."

Chưa kịp nhắn thì nó đã gửi tin nhắn cho tôi trước rồi.

"Daniel. Đi coi phim không?"

"Ong Seongwoo?"

"Chữ ko lẽ má tao rủ mày."

"Ờ ờ. Mấy giờ."

"6h chiều đi về sớm tao dẫn đi ăn."

"Oke la."

Ôi vui quá xá là vui.. cảm giác được crush nhắn tin quả thật không tin được y như cảm giác bị má tát 5 cái sưng vều mỏ. Hú hồnnn.

Tôi đi chuẩn bị đồ đẹp để đi chơi với Ong Ong.



6h chiều. Chuông kêu tí tách.

Thật ra thì tôi ngồi đợi nhìn đồng hồ từ lúc 4h rồi cơ..

Tôi bước ra ngoài đường. Trời có vẻ hơi mát mẻ hơn bình thường, chỉ cầu cho đừng mưa. Mưa một cái thì ăn cám cả tuần cầu bỏ hạn.

"Kang Daniel."

"Ờ sao mày tới sớm vậy."

"Tao vừa đặt chân tới."

"Đi thôi."

Nó rảo bước trên đường mà lắc lư, vui vẻ hơn mọi hôm nhiều.

Tôi thấy vậy mà cũng vui lây. Hahaaa cuộc sống ko lường trước được là có ngày Seongwoo làm hoà mà còn rủ đi chơiii.

"Mày muốn coi phim gì?"

"Phim nào chả được."

"Vậy tao chọn đại nha."

Và thế là hai đứa 17 tuổi đang coi phim hoạt hình Gia đình siêu nhân. Theo đánh giá của chuyên gia điện ảnh Kang Daniel thì đây là bộ phim sẽ làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng bởi vì nó quá đỉnh.

Coi trọn bộ phim trong vui vẻ. Tôi đi ra khỏi rạp thì đôi dép một chiếc tuột ra khỏi chân tôi.

Tôi định quay xuống chửi ai dám giẫm dép bố mày thì nhận ra là.. dép 15k/1 đôi đứt mẹ quai rồi...

Không sao không sao. Tôi nghĩ mình là Violet tàng hình, tôi vẫn đi với khuôn mặt cực lạnh lùng và như không có chuyện gì xảy ra.. một chân què dép chân có dép..

Thằng Ong Seongwoo thì cứ thế mà cười đảo điên. Đợi đi ra khỏi đây mày chết với tao. Quan trọng là mình đang tàng hình ko ai nhìn thấy hết.

"Mẹ ơi. Mẹ. Anh kia không có dép đi kìa."

"Suỵt. Anh đó đánh cho bây giờ."

Một cặp mẹ con thật duyên dáng phải không nào?

Đúng vậy tôi phát hiện ngoài thằng Ong ra thì xung quanh ai cũng cười.

Đcmmm nhục quá.


-

"Nè."

Nó quăng cho tôi đôi dép mới. Hihi thôi kệ nhục xíu mà được đôi dép mới tinh.

"Giờ đi ăn ha."

"Oke la."

Tôi với nó đi thang máy xuống tầng trệt, đi bộ ra mặt đường vài bước sẽ có pizza yayyy.

À mà giờ tôi mới nhớ, tại sao hôm nay nó lại rủ tôi đi.

"Này. Seongwoo."

"Hửm?"

"Tao xin lỗi mấy bữa trước lỡ tay với mày nha."

"Vụ gì?" À tao không để ý đâu."

"Vậy sao mày giận tao cả hai tuần nay?"

"Tao giận mày hồi nào?"

"Thì mày cứt thèm nói chuyện với tao luôn đó. Đi đâu cũng bơ tao, tao tới chỗ mày chơi mày cũng đeo tai nghe còn ko thì nín nói luôn."

Nó cười to, xoa đầu tôi xong đưa cánh tay khoác vai tôi.

"Không phải đâu. Tao không giận mày."

"Chứ sao?"

"Mấy bữa đó bạn gái tao giận tao. Tao bực nên tao không muốn nói chuyện nhiều thôi."

Nó nhắc đến thì cười mỉm trông rất hạnh phúc.

"Mà giờ tụi tao huề rồi. Em ấy hay giận dỗi vu vơ vậy á. Tao thấy vậy dễ thương lắm."

À! Thì ra là thế. Vậy mà tôi tưởng mình cũng có xíu quan trọng.

Tôi không trả lời. Có lẽ tim tôi hơi quặn lại mất rồi.

"Mà Kang Daniel. Mày có thích ai hiện giờ không?"

"Sao?"

Tôi không nhìn mặt nó chỉ trả lời nhanh chóng.

"Thì tao hỏi vậy thôi. Mày nên tìm quen ai hoặc thích ai đi. Cảm giác vui buồn ghen tuông với người mình thích thú vị lắm."

Thì nó cũng đâu biết được hằng ngày tôi vui vì ai, buồn vì ai, lo lắng rồi cả sợ bị hiểu lầm và sợ bị phát hiện thích ai đâu.




-

Đến nơi ăn pizza. Nó chỉ toàn nói về chuyện học hành và bạn gái tôi. Tôi không còn hứng ăn như ban đầu nhưng vẫn phải giả bộ vui tươi ăn uống để nó không phát hiện.

Đến lúc hai đứa ăn xong thì đường xá cũng ít người hơn rồi.

Trời khuya hẳn.

"Ong Seongwoo."

"Gì?"

Nó đang bận cột lại dây giày.

"Thật ra... tao có thích một người."

"Đù ghê taaaa. Ai ai?"

"Mấy ngày nữa tao sẽ nói."

"Có phải người tao quen không?"

"..."

"Tao tò mò quá đi nè. Có phải người tao quen không vậy?"

"Không. 4 ngày nữa tao sẽ nói cho mày biết."

"Ok. Tao đợi tin vui từ mày đó."





-

Nó kêu dẫn tôi về nhưng tôi bảo không cần.

Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi. Lấy vào giỏ hai chai soju vị hoa anh đào. Dù nói rằng dưới 20 tuổi không được mua rượu bia nhưng năn nỉ xíu là được thôi. Với lại trời đêm như vầy ai mà biết tôi là học sinh chứ.

Mang hai chai rượu cùng với hai bịch snack ra bàn ghế ngoài cửa hàng.

Tôi hít một hơi thật sâu mùi cây cỏ xung quanh, uống một ngụm rượu đắng thơm mùi hoa anh đào dù tôi chả biết hoa anh đào thật sự có vị này hay không.

Haizz. Giờ tôi phải làm gì đây. 4 ngày nữa là ngày sinh nhật, lỡ mà bị từ chối thì còn gì nhục hơn.

Nhưng 100% là bị từ chối rồi chứ ko còn là 99.99% nữa. Không một chút hi vọng nào cả.

Đưa miệng ly lên tới đầu miệng.

"Kang Daniel."

Cùng với giọng nói là tiếng bước chân chạy nhanh tới chỗ tôi.

"Tại sao mày lại ngồi ở đây giờ này? Sao chưa về nhà?"

Nó đảo mắt xung quanh.

"Lại còn uống rượu."

"Daniellll? Mày điên à?"




Tiếng tít hai hồi reo lên từ chiếc đồng hồ trên tay tôi.

00:00

"Ong Seongwoo."

"Nay là.."

Tôi nhìn thấy nó rồi.

Thôi kệ một chút ảo tưởng Seongwoo là của mình chắc cũng chẳng sao.

"D-4"


_______


Ối giời ơii. Quá lâu rồi nè mọing ơiiii. Tui quay trở lại rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top