6
Tiếng dĩa chạm xuống mặt sàn một tiếng rõ to, hai lon bia được khui, tiếng xì của hơi ga. Jaehwan vẫn nhìn tôi mà mặt nó có vẻ nghiêm trọng đấy.
"Nhanh đi. Kể nhanh."
"Từ từ. Diếp lắm mồm là đếu sai."
Nó cầm lon bia uống ừng ực, mắt còn hơi ươn ướt chắc do chưa quen lắm.
"Jaehwan."
"Gì nữa? Đm trở lại bình thường đi Nheo."
"Mày đã từng cảm nắng ai chưa?"
"Rồi hiểu đm Nheo biết yêu?"
"Tao chỉ đang hỏi mày thôi."
"Được rồi. Phận làm trai chưa ai rước như tao cũng phải biết cảm nắng chứ. Thì em Lisa khoá dưới mình đó."
"Em người Thái Lan đó á hả?"
Nó dựt lấy bàn tay tôi, đặt hẳn lên ngực của nó. Tôi chưa kịp dứt ra.
"Mày thấy không? Chỉ cần nhắc tới em ấy là tim tao muốn bùm chéo rồi."
"Vậy sao mày không tỏ tình?"
"Vì tao sợ. Tao sợ em ấy từ chối tao."
"Tao cũng vậy."
"Đcmmm KANG DANIEL. Tại sao anh em chí cốt sống chết lội suối chèo thuyền đu núi bay tới dải ngân hàng cùng nhau mà mày lại cướp Lalisa của taooo."
"Thằng chó điên."
Tôi uống ngụm bia nữa, mặt nó đỏ ửng lên vì tức nhảm hay do cồn tôi cũng không biết.
"Cướp tình yêu của người khác là xấu lắm biết không Daniel? Nếu thương nhau thì đừng làm trái tim đau mà."
"Ngậm mồm. Ý tao là tao cũng đang cảm thấy ... cảm nắng một người."
"Cái gì cái gì?"
Nó lại ngồi bẹp xuống sau khi căng cổ họng nhảy tót lên hét ầm.
"Ai ai?"
"Thì..."
Nó nắm chặt tay tôi như người chồng nắm tay vợ rặn đẻ.
"Dứt khoát, mạnh mẽ lên Nheo."
Tôi chỉ biết cười thôi, đúng thật khi tụt mood gặp nó lúc nào cũng làm mình đỡ hơn rất nhiều.
"Ong Seongwoo."
"Nãy tao nói mày là nó về nhà rồi mà."
"Không. Cảm nắng."
"Wtff? Bạn tôi? Bạn tôi crush Ong Seongwoo? Con ong nâu nâu bay đi đâu mà hằng ngày mày trêu?"
Tôi húp nhẹ một ngụm bia và nhai nhảu miếng mực nướng đã dần nguội lạnh vì nhiệt độ ngoài.
"Tao không biết."
"Lý do sao mày thích nó?"
"Sao tao biết được?"
"Giờ mày thích mày còn không biết? Chết mẹ mày đi."
"Thì tự nhiên tao cảm thấy bị rung động thôi."
Nó ngồi lặng một chút, suy nghĩ gì đó rất thận trọng.
"Tao nghĩ mày thấy nhiều lần nó tốt nên mày cảm động thôi Nheo à."
Tôi không trả lời, nó nói cũng đúng, có lẽ tôi chỉ đang tự nghĩ quá đà là mình đã thích Seongwoo. Chắc có lẽ quý mến thôi.
"Seongwoo nó cũng có bạn gái rồi Nheo à."
"Ừm tao biết."
"Thì tao nghĩ mày cũng đừng nên gần nó quá. Bạn bè tao nói thật. Tình yêu hay cái quái tình gì mà đối phương đã có người khác thì đừng nên nhúng sâu thêm. Khổ người một tội ta mười."
Tao biết rồi Hwan. Tao sẽ không suy nghĩ tới nữa thế là được phải không?
Tôi không trả lời. Mấy con mối đang bu quanh ánh điện đường. Tiếng ve còn hơi văng vẳng bên tai dù đã qua mùa hè ve.
"Thôi tao về đây. Má yêu tao gọi về ăn quật rồi đây này. Nay được có 2.4 làm tròn 2.5 điểm Anh thôi đéo biết ăn nói sao."
"Ừ về đi. Trễ rồi."
"Mai gặp."
Nó đi xuống khỏi lầu nhà tôi. Tôi cũng đi ra tiễn nó tới đầu ngõ nhà mình. Nó đi được một đoạn lại quay đầu hét rõ tên tôi.
"Kang Daniel."
"Quên đi."
Chẳng hiểu nó đang nói gì. Tôi biết rằng ý nó là cùng một lớp bạn bè cũng đừng nên quá mức bạn bè. Đến khi mối quan hệ bình thường người dưng nhất cũng khó mà giữ.
Trở về phòng mình.
Căn phòng mùi hơi âm ẩm.
Mình nên làm gì đây. Thích Ong Seongwoo là mình sai?
Phải không?
-
Ngày mới tới.
Tôi thức dậy bởi tiếng chuông nhà thờ. Chỉ mới hơn 5 giờ sáng. Tôi chạy lẹ vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả những gì có thể nôn được.
Nguyên ngày hôm qua chỉ một gói mì và vài lon bia. Tôi cảm thấy bản thân đang bị huỷ hoại quá mức mà chẳng muốn phục hồi.
Thật sự là lần đầu tôi cảm giác được từ 'chán sống'. Nếu không phải hôm qua Jaehwan nói vậy làm tôi cảm thấy sai trái thì có lẽ tôi cũng không suy nghĩ nhiều đến mức bây giờ.
Biết là nó muốn tốt cho tôi. Nhưng bắt tôi quên đi có phải hơi khó không?
À không. Đây chỉ là cảm động không phải rung động.
Tôi phải tự nhủ bản thân mình như thế thôi.
-
Chạy xuống nhà, tôi mở tủ lạnh lấy một quả trứng ra để chiên thì chiếc điện thoại trên phòng kêu rõ to hai cuộc gọi.
Tôi chạy nhanh lên bắt máy.
"Alo con trai. Con ăn gì chưa?"
"Con đang chiên trứng nè mẹ."
"Mẹ với ba đang bận thêm xíu công chuyện. Để ba mẹ chuyển tiền thêm cho con 1 tuần nữa nha. Nhớ ăn uống học hành đàng hoàng."
"Dạ."
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Ba mẹ bận rộn lắm nên tôi cũng chẳng muốn càu nhàu gì.
Ê mà từ từ. Cũng xin là mùi hơi khét.
"Á á á cháy mẹ nó quả trứng rồi."
Tôi muốn vấp dập răng ở bậc thang, chạy nhanh xuống bếp. Trứng màu trắng thành màu đen huyền thoại.
"Haizz."
Tôi rõ bực mình nên quyết định ăn ngũ cốc cho nhanh. Điện thoại trong tay rung lên hai hồi.
7 tin nhắn của Ong Seongwoo từ tối qua đến giờ.
"Daniel. Ngủ chưa?"
"Tao chán quá mày ơiiii."
"Ê mai tao qua đi học chung với mày nhaaa."
"Sao ko trả lời?"
"Ủa ngủ thật hả?"
"Mai ăn sáng chung không?"
Tin nhắn gần nhất.
"15 phút nữa tao tới nhà mày. Có chuyện muốn nói. Rồi ăn sáng đi học chung. Khỏi trả lời, tao sắp qua rồi."
Wtffffff?
Tui nhìn xuống bộ dạng quần siêu nhân áo báo hồng tóc tổ chim của mình. Trời máaaaaaa.
Để chén ngũ cốc ở lại.
Tôi đi tắm rửa thật nhanh.
...
20 phút sau.
Xong sạch sẽ rồi. Và chẳng hiểu sao tôi lại nấp dưới rèm nhìn ra ngoài cổng vậy ko biết.
Tay thì liên tục coi đồng hồ. Trễ 5 phút rồi đó. Hay đcm nó lừa mình.
..
5 phút sau.
Tôi đã đứng chuẩn bị khoá cửa.
"Kang Daniel."
Nghe tiếng vọng từ xa lại. Tôi nhìn qua bên đầu ngõ, nó đang chạy lòi tim thọc phổi.
"Xin lỗi quán đồ ăn đông quá tao tới trễ xíu."
Hai tay xách hai bịch gì đó.
Nó cười thật tươi với tôi.
Tôi chết rồi...
______
Heluuuu chap này ko vui lắm đâu nhá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top