5





Thức dậy đầu óc tôi choáng váng, biết rằng cũng chưa trễ học nên tôi ngồi trên giường thong thả thờ thẫn. Thật sự đêm qua chẳng nhớ gì ngoài nụ hôn kia cả.

Nụ hôn đó không phải của tôi nhưng sao tôi lại cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cảm giác kì lạ mà chẳng biết là gì. Không phải là thích thú khi nhìn đứa bạn cùng bồ nó, mà là cảm giác hơi tệ.

Hôm nay tôi quyết định đi bộ tới trường bằng con đường khác. Một con đường xa hơn, chỉ vì... chả vì gì cả.

Trời cũng hơi âm u dù chỉ mới sáng sớm, đi được một đoạn không dài cũng không quá ngắn, vài hột mưa rơi xuống bàn tay đang cầm cặp của tôi. Tôi nghĩ chỉ là sương sớm trên mấy cành lá.

Được một đoạn đường nữa, cơn mưa bất chợt ào xuống thật nhanh. Tôi cảm thấy bản thân mình như bị hoá dại mà không chạy như những người đi đường.

Những hạt nước nặng rơi vào da đau rát.

Tôi vẫn đi thong dong trên con đường,  không màng đến trường sẽ bị ướt, sách vở dính nước.

Lòng tôi sẽ đỡ nặng nhờ cơn mưa này.

Tôi nghe được câu nói:

Ngày lòng mình đau nhất, trời sẽ đổ mưa.

Nó có đúng với tôi hiện giờ không? Chơi vơi đến lạ lùng.


"Kang Daniel."

Tôi nghe và cũng đủ biết là giọng Ong Seongwoo cho dù tôi đang đi cúi mặt xuống đường.

Đây là cái vận gì khi đã cố tình đi đường khác thế quái nào cùng quẹo một con hẻm ra tới trường. Ngay đầu hẻm quẹo là Seongwoo.

Tôi cố tình không nghe hoặc không nghe được giọng Seongwoo. Tôi ngẫm nghĩ lại vì sao? Nó chẳng làm hại gì mình cả mà.

Đầu tôi không cảm nhận được những giọt nước nữa, cánh tay ôm cặp bất ngờ bị giựt lấy. Tôi không nhìn qua phía bên trái mình cũng đủ biết Seongwoo chạy tới che dù cho tôi.

"Mày bị gì vậy Daniel? Mưa vầy mà vẫn bình thản đi được. Ướt hết rồi."

"Ừ."

Tay nó là chiếc cặp của tôi.

Một lời đáp gọn lỏn của tôi cũng khiến câu chuyện kết thúc.


Vào sân trường, cũng chẳng ai nhìn tôi cả vì dĩ nhiên cũng đầy thằng háo chơi mà ướt nhẹp.

"Mày cần tao lấy đồ thể dục trong tủ cho mày thay không? Chứ cảm bệnh thì sao?"

"Tao cũng có đồ thể dục Seongwoo."

Nó im lặng nhìn tôi, cảm giác nó cũng thắc mắc tại sao tôi lại thế này. Tôi còn không biết bản thân mình. Chỉ là hiện tại tôi không muốn nghe giọng nói của Seongwoo.

Nói xong tôi một mạch đi về hướng phòng y tế. Nó thì đằng sau đang gập dù. Tiếng dù nghe cái cạch, y như tiếng lòng tôi khi thấy nụ hôn đó.

Tôi không thay đồ mà lên phía hiên sân thượng của trường. Ngồi đại một nơi gạch lót sàn hơi bẩn, khoanh chân lại, ngắm mưa xám cả bầu trời buổi sớm.

Cơn mưa thường sẽ đi lệch về một góc, cơn mưa này thật lạ, nó đi vuông góc với mặt đường.

Đeo tai nghe nhưng tôi lại không hề muốn bật nhạc. Tôi thích tiếng mưa hơn.

Ba tiết trôi qua.

Tôi vẫn ngồi đó, vẫn chỉ nhìn lên trời mà đầu óc chỉ hoàn một màu trắng vài lúc thì là hình ảnh của nụ hôn của nó.

Tôi đập đầu mình thật mạnh rồi tự nói bản thân.

"Kang Daniel đcm mày điên à. Mắc cái mẹ gì cứ nghĩ hoài vậy."

Một bên tai nghe rớt ra, tôi nghe thấy rõ hơn tiếng bước chân của người nào đó đang đến.

Tôi quay lên nhìn về hướng đó.

Ong Seongwoo.

Nó ngồi kế bên tôi mặc cho quần sẽ dơ và chạm nước.

Seongwoo thở dài khoảng ba lần.

"Kang Daniel. Mày có chuyện gì hả?"

"Không có gì hết."

"Nay tao thấy m lạ lắm."

Tôi chỉ cười, chẳng nghĩa lý nào giải thích được cả.

"Cám ơn m hôm qua mang đồ ăn cho tao."

"Ừ."

"À mà t nghe Jieun nói hqua thấy mày vô phòng t hả?"

"Jieun? À con bé hôn.. ừm hôm qua tao qua rồi tao thấy mày đang ngủ nên tao đi về."

"Tao bị sốt. Xin lỗi."

"Tao mới xin lỗi mày chứ Seongwoo. Tối hôm đó tại tao mày mới ốm mà."

Cả hai im lặng.

"Thật ra hôm qua là kỉ niệm hai tháng tao và Jieun quen nhau. Mà tao lại bị ốm cũng chẳng nhớ mấy cái ngày tháng đó nên em ấy giận cũng chẳng được."

"Ừ."

"Mày có gì thì nói t nghe với Daniel. Chứ mày cứ lầm lầm lì lì ko giống mày chút nào."

"Tao xuống canteen mày lên học đi. Trễ 10 phút rồi."

Tôi đứng dậy đi xuống cầu thang, Seongwoo cũng định đi theo nhưng tôi quay đầu lại. Tôi cười với nó một nụ cười chân thành, lắc cổ tay ý nói rằng đừng đi theo tao.

Quay thẳng về hướng đi, tôi tắt ngấm nụ cười lại. Vào phòng y tế nằm đó mặc cho đồ vẫn còn ướt lạnh rát cả da thịt. Bà y tá thì lại không quan tâm. Tôi vẫn nằm im.

Tan trường.

Tôi xách trên vai balo đi học thật nhẹ tâng, người cũng không vác gì cả mà sao cảm thấy nặng người quá đi mất.

Jaehwan tôi đã thấy nó, tôi đã lẩn đi về phía đám đông học sinh ùa ra mà nó vẫn thấy. Thật sự tôi ko muốn gặp nó chút nào.

"Này anh bạn. Sao người ẩm ướt vậy nè."

"Tao tắm mưa. Xong chưa tao đi về."

"Vội vậy cha nội. Đi bộ về với tao xíu cùng đường mà."

"Nhanh lên."

Quãng đường hôm nay im lặng đột xuất, nó thì bận nhắn tin với ai đó rồi nhận vài cuộc gọi với hội âm nhạc gì đó. Nó quay sang nhìn tôi chăm chăm.

"Này bị gì vậy. Ốm à? Mũi đỏ hết rồi kìa."

"Mày bị gì ko mà sao thằng Seongwoo nó cứ hỏi mày riết kìa. Gia đình, tiền bạc, con cháu, nghề nghiệp, tình yêu có gì cứ nói với Diếp Chuyên Nghiệp này tao sẽ tư vấn tất."

"Kim Jaehwan."

"Đcm gì vậy Daniel. Mày sắp đi xa à? Gọi tên cúng cơm của tao? Lạy chúa tôiii amen."

"Bớt giỡn."

"Chứ còn gì nữa? Kim Jaehwan? Má ơi nổi cả lông nách à ko lông gà nè."

"Đi nhậu ko?"

"Sao?"

Chắc tao thích Seongwoo mất rồi.

Seongwoo có bạn gái mất rồi.

Tao điên mất rồi.



______

Lâu quá tui mới update nè.. chap này ko ổn lắm nên mọi người đừng chửi tui nhaa.

Với cả series Nhật Ký tui còn chưa update được nữa. Tui ko có cảm xúc nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top