4
Sáng tôi thức dậy lại đi học...
Mà nói thật là khi lên trường tôi vẫn không thấy Ong Seongwoo đâu hết. Kế bên trống không, có mình tôi ngồi thật sự rất chán.
Uầy mà nói thật hơi bị lo lắng, chẳng biết sao, sợ Seongwoo nó bị gì nặng thì lại vả thay. Khổ thân nó, làm việc tốt mà còn rước hoạ..
Mà trộm vía x1200 lần là nay không bị khảo bài hehe..
"Kang Daniel ăn trưa thôi."
"Thôi tao không ăn, tụi bay ăn đi."
"Chúa lòng lành thương xót thay, mọi người ơiiii, xóm làng đất nước cô hồn các đảng lên kéo bầy mà coi nè. Con lợn Nheo không ănnnn. Trời ơi con chưa muốn tận thế đâu ạ, 16 năm cuộc đời trinh tay chưa mất mạng nhện môi vẫn còn..."
Thằng Diếp lắm mồm đó, má tôi mà ko kiềm bĩnh tình tôi đấm nó thành Diếp Dầm Dập rồii. Mà tại cứ bồn chồn, lo cho thằng bạn cùng bàn. Tui bắt điện thoại lén gọi mấy lần trong nhà vệ sinh rồi, toàn tít tít ko trả lời.
Tôi nằm gục xuống bàn, lật ngược cái đồng hồ cát của Seongwoo nó để trong hộc bàn. Nhắc mới nhớ, lạ thay trong bàn nó có một chiếc đồng hồ cát thấy ko bao giờ mang về. Chả hiểu sao? Chắc định làm công tử bạc liêu thơ mồng mộng.
...
Chiều tôi có ý định đi đá banh. Nay trường tuyển thành viên cho câu lạc bộ. Nhìn thằng Jaehwan vậy thôi chứ bóng biếc là cũng dữ lắm. Bùm bùm trái banh trên đầu liền. Dữ lắm cơ.
Tui cũng đầu vừa, lừa gạt thần tốc, tốc độ siêu nhiên, toàn chiêu dã man không à.. tui đá hết sức mình thôi...
-
"Hahaaa thằng Kang Daniel đậu vớt."
Thằng chó Jaehwan nó đang chế giễu tôi đó. Thì là.... nay xui chút, tính ra top 3 mà suy nghĩ vẩn vơ top 33 trên 33 đứa thi. Tui được đá lại lần nữa, thấy được tiềm năng của tui nên tiền bối Park Chanyeol mới cho đậu.
Thế là nó nói tui đậu vớtt.
Nhưng tui cũng chẳng nói gì, im lặng. Nó tưởng giận nó, xong lại diễn cute đáng iu mắc uệ.
"Nheo nheo đừng giận như mèo, xấu xấu hổng được Hwan iuu."
"Mày biến đi, ứa máu không?"
"Giận thật hả? Thuii có gì đâu mà giận.."
"Tao không giận. Đang có chuyện ko vui."
"Đàn ca tài tử bạn bè anh em đang đây, nói một phút về câu chuyện buồn ko đáng có nào."
"Thật ra là vầy. Thằng Seongwoo có học nhóm với tao ở nhà nó."
"Thì sao? Ngu quá bị đuổi hay sao?"
Tôi đấm vào bụng nó, mỡ lắc như trứng muốn rụng.
"Ok oke. Kể tiếp đii."
"Thì hôm đó là ngày đầu tiên thôi, tao đi về nó đòi dẫn về. Tao thì chứng sợ kì quái."
"Sợ ma. Nói vậy cho quý zị dễ hiểu."
"Rồi. Sợ ma. Mày đừng cắt lời tao nữa."
"Oke la."
"Cũng vui để nó dẫn về. Nó ko mặc áo khoác xong là bị ốm luôn đó."
"À thì ra là vậy. Ủa mà sao? Quan tâm dữ chi zậy. Nó bệnh thì bệnh. Hay là... iu hay ko iu u hù hú."
"Tao không giỡn. Điên à."
"Oke la. M gọi điện cho nó chưa?"
"Rồi mà nó không bắt máy."
"Chắc nó mệt thôi. Tao nghĩ m lo xa quá thôi. Nó mà bệnh hoạn nặng nề gì. Chắc cảm sốt nhẹ thôi."
"Tao áy náy lắm."
"Thì bữa nào bao bánh bao nước gì là được. Nó cũng dễ tính mà. Với lại con trai ai trách mấy chuyện xàm lồng này. Phớ hơm?"
"Ừnm cũng hợp lí. Thôi tới nhà m rồi kìa, t cũng về đây."
Tôi rải bước nhanh hơn về nhà. Trời cũng lạnh hơn rồi.
Diếp nó lại hét lên cả một quãng xa vẫn nghe rõ.
"Này Nheo nguyễn thị."
"YÊU HAY KHÔNG YÊU Ú Ù Ú. NẾU ANH CÓ YÊU NÓI ĐI NGẠI CON MẸ GÌ."
"Thằng chó điên. Đừng để cà ko có mà dùng."
Giọng cười 25 quãng 18 cung của nó lại phát ra. Tui cũng mắc cười mỗi khi nghe giọng nó.
Tui đi một vòng cũng gần tới nhà, nhà lại ko có ai, chắc ba mẹ đi đâu mất rồi. Tui quyết định ăn ở ngoài. Mà thật ra thì tui định qua nhà Ong Seongwoo. Coi làm đc gì thì làm, như chép bài cho nó...
Vòng qua tiệm cháo, mua nó hộp cháo chắc nó ko ăn hành đâu, rồi tôi mua cho mình một phần mì tương đen. Tui cũng đói lắmm rồi.
Tới cổng nhà nó, tui bấm chuông. Bà dú của nó ra mở cười điềm đạm vui vẻ đón tiếp tôi.
"Cậu lên lầu, cậu chủ đang ở trên phòng á."
"Dạ."
Tôi cũng không muốn hỏi về bệnh tình Seongwoo, tôi bước vào nhà và lên phòng nó như dú dặn.
"Này tao vào được không?"
Tui gõ cửa hai lần, rồi vặn tay cầm mở ra. Tôi liền thoáng ngại khi thấy cảnh đó. Một cô gái ngồi trên giường, Seongwoo nằm, tui liếc qua cũng thấy có vẻ nó hơi mệt. Và cô gái đó đang hôn lên trán Seongwoo.
"Xin lỗi tôi ra ngoài ngay."
Chẳng biết trong lòng tôi có gì đó lạ lạ, kiểu nhìn bực bực khi bị chiếm đồ của mình á. À không phải, nó chỉ là bạn tôi thôi.
Tôi chạy ra ngoài, giả vờ như ko có chuyện gì xảy ra, tôi mở cặp lấy tờ giấy note màu vàng dán lên hộp mì đặt trên hộp cháo để dưới bàn ăn.
"Mày ăn hết đi, mà ăn rồi thì vứt đi cũng được, tao ăn rồi."
Tôi không còn cảm thấy đói nữa...
Trên đường về nhà, tôi lại không về thẳng, con đường cứ quằn quèo mãi dài dằng dẳng, tôi nhìn lên phía gốc cây bàng lá đang rụng màu đỏ cam.
Hai đứa bé còn đang dí nhau chơi đùa rất vui bên vỉa hè, ba mẹ chúng nó ngồi trên ghế đá hưởng thụ khí trời trong trẻo.
Sao khó thở thế này hả?
-
Về đến nhà nằm oẵm lên giường, bụng cứ thế cồn cào mà tui không ngủ được, ba mẹ không có nhà, tôi chạy xuống bếp lấy hai lon bia ra ngoài sân thượng uống. Tôi thích bia, nhưng chỉ hảo khi có chuyện đặc biệt hoặc buồn quá hoặc vui quá.
Nhưng đầu óc nay lại trống rỗng, kì lạ thay.
Tự ngẫm nghĩ bản thân khi từng chất lỏng lạnh đắng nồng đi thẳng vào dạ dày đang cồn cào.
Kang Daniel, mày điên thật rồi. Làm sao đối diện với Seongwoo đây?
_____
Tui hứa chăm chỉ hơn nhé.. tham qua một mình xử hai fic.. giờ chạy đua với thời gian sao? =))) mà viết rùm beng này cũng giải stress hơn được bao nhiêu...
À nhiều người nghĩ mình viết teencode=)) không nhe. Viết vậy cho nó zui á mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top