3




"Mỗi sáng thức dậy bỗng thấy chỉ riêng mình ta 🎶🎵"

Tui lẩm bẩm hát trên con đường đi học.

"Con lạy mẹ á á á."

Tui té vì vấp phải cái bậc mà ko để ý??

Có thằng nào đang khoác áo padding dài gần mất cá chân, bịt khẩu trang đen kín mít nhìn thẳng vào mặt tôi. Mà thề là cái dáng con tép khô lai con sếu đó quen lắm. Mắt nai cay cay tui cũng đã nhận ra.

"Này Ong Seongwoo."

Tui la lên, ruồi bay vô mỏ. Eww cái mùi kinh vãi cả chưởng.

Rồi hiểu một ngày hãm mới đã đến..

Thằng Ong thấy tui bị dính phải ruồi xong nó cười xỉu. Cười mà dạng ngất đi sống lại hoá điên lại xỉu á.

"Cười cái gì?"

Nó ko trả lời tui mà cứ đi thẳng một mạch tới trường. Ủa mấy người nghĩ tui sẽ gọi với và đuổi theo. Mơ rùiiii tui là sang chảnh con cá cảnh í ẹ. Ko đợi tôi thì đừng hòng tui đi chung à nha.

Lên tới trường mà thằng Seongwoo vẫn ko cởi áo khoác dù trời cũng mới sang thu có gì đâu mà lạnh.

"Uầy Ong Seongwoo sốt."

Tui nghe giọng nói thất thanh chua lè một quả chanh của thằng Jaehwan diếp. Mà trọng điểm là Seongwoo bị bệnh?

Wtf? Tui bắt đầu cảm thấy áy náy bởi vì đêm qua nó dẫn tui về. Ủa nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại tui ko hề bắt nó phải ko e vờ ri oăn. Tui cũng giả lơ ko quan tâm là mấy dù nghe hết cuộc nói chuyện của thằng Diếp.

"À hôm qua tao đi ra đường mà quên mặc áo khoác nay cảm nhẹ thôi."

"Ngu vãi đáiiiii."

👋🏼

"Á á á á á ."

Một bạt tai từ đâu đó bay thẳng vào không trung húp trọn cả không gian đáp nhẹ vào mặt thằng Jaehwan.

"Minhyun cậu bị gì z?"

Jaehwan nó la thất thanh quả chanh lần too.

"Mày ồn ào quá nó ko điên lên mới lạ. Để cho cả lớp người ta còn ôn bài."

Ong Seongwoo lên tiếng, giọng nó tắc nghẽn phải gằn giọng mấy lần mới nói được hết câu.

Tính làm tui ghét hơn hay gì. Bệnh thì im lặng đi còn bày đặt nói.

"Ủa Nheo nay sao nói ít vậy?"

Diếp đào thị đã rút kinh nghiệm nói nhỏ hơn nhưng cũng hông nhỏ lắm.

"Muốn cái bạt tai ko?"

"Okee okee tao đi được chưa."

Tui vừa nói cái thằng đó chạy đi luôn. Mà thật sự mặt nó hai cái bánh bao chuẩn tưng tưng nhìn hài vãi.

"Cả lớp đứng."

"Chúng em chào cô ạ."

Môn hãm nhất trần đời đây rồi.. Hoá tử thần.

"Cô sẽ khảo bài. Ai giơ tay xung phong không?"

"Được rồi Hwang Minhyun."

Nó lên đọc vanh vách mẹ gì 1s 2s p p đau hết cả đầu. Đi ngủ là tốt nhất.

"Kang Daniel. Ngủ thì lên đây khảo bài."

Cả lớp lại cười tui hoảng quá ghé tai thằng kế bên là thằng Ong kêu nó nhớ nhắc bài. Tui lật đật chạy lên bàn giáo viên, cô hỏi con mẹ gì á thề là ko biết. Tui quay xuống nhìn thằng Ong. Nó ko hề nhìn tui.

Thằng chó chếtttttt.

"Kang Daniel 0 điểm sổ đầu bài."

Haizz buồn thật sự. Được rồi Ong Seongwoo mày chơi tao à...


Giờ ra chơi tui quyết định đợi thằng Ong đi tui lấy phấn trét lên ghế cho quần nó thành màu trắng. Đây là thủ thuật phấn trắng đại thắng dù cổ điển nhưng hiệu quả.

Trét trắng bóc cái ghế, tui đợi nó vô.

Trống kết thúc giờ ra chơi. Nó vẫn chưa vô. Tự nhiên cả lớp nháo nhào chạy vô.

"Cô chủ nhiệm tới kìa."

Mấy đứa đổi chỗ thế là chạy vội chạy vàng leo bàn leo ghế nhảy. Thằng Jisung nó đẩy tui té ngồi bệt xuống ghế.

Và giờ mới nhận ra, tui ngồi chỗ thằng Ong đcmmmmm.

Ủa này gọi đập ruồi gậy lưng ruồi phải ko?

Má ngu quá amen. Trời lòng lành cứu rỗi hồn con.

Quần tui từ đen thành trắng. Lạy chúa tôiiiiii cứuuu



Hết giờ học hôm nay tui chuẩn bị về. Vẫn ko thấy thằng Seongwoo đâu. Giận lâu quên sầu tôi cũng chẳng nhớ đến việc trả thù. Đợi nó coi xem nay có học ko để tui còn đi về chơi bắn bi.

Đợi nửa tiếng ko thấy nó đâu tôi về luôn.

Trên đường về tôi lại cứ sợ nó đợi tôi ở nhà nó tới học. À quên mất mới xin được số điện thoại của thằng Jaehwan. Lắm mồm of the year như nó chắc cũng có số Seongwoo.

"Alo alo Kim Chê Hoan nghe đây. I love beef à hú hú hú há há há há"

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

(Đây là giọng cười của nó nếu mọi ng chưa hình dung được. Này lúc sinh hoạt ngta quay up lên mạng nó thành điểm hot sao sáng cả tháng=))).)

"Thằng điên này tao hỏi xíu."

"Alo bé nghe bé nghe hỏi đi á ha á ha."

"Im mồm. T hỏi m có số thằng Ong Seongwoo ko?"

"Có hay không có, không có hay có nói một lời."

"Đcm nhanh lên."

"Thưa ngài! ĐÉO."

"Thật à?"

Nó thấy giọng tôi có vẻ nghiêm túc thế là đàng hoàng lại liền.

"3 phút 6 giây 12 khắc tao send số nó cho m ok ok la."

Nó tự tắt máy luôn. Khổ thần tôi toàn gặp những người đáng sợ của thế giới.

"Nè anh iuuuu 01231237896."

Tin nhắn nó tới mà tui hoảng sợ thật sự. Thôi tập trung chuyên môn.

Tôi gọi vào số đó thì ko ai nghe cả. Có được một lần nghe máy mà toàn tiếng rè rè.

"Alo alo."

Ko ai trả lời. Tôi tắt máy luôn. Nhưng lòng từ bi Kang Daniel này là có thật nhé. Tui vẫn gửi tin nhắn cho nó.

"Mày ổn không? Nay t khỏi qua nha."

Dĩ nhiên đéo ai nghe máy thì làm đ gì ai trả lời tin nhắn =))) (đừng nghĩ tui ngu mà chờ tin nhắn hè hè).

Về ngủ. Tui thấy điện thoại chớp chớp tưởng tin 1800 KHUYẾN MÃI LỚN gì nữa hãm lắm tui ko bật lên.

Được một phút sau thì lại chớp lần nữa tui cầm lên thì điện thoại có hai tin nhắn từ số lạ.

Cái số nãy tui gọi.

"Ai vậy?"

"À chắc Kang Daniel rồi. T ổn ko sao. Ừ mai m qua học bù cũng được. T sốt xíu hơi mệt. Nếu ko phải Daniel thì cho xin lỗi ạ."

Uầy sao tin nhắn ấy biến nó thành người cao thượng zậy e vờ ri bo đi. Như kiểu tui bao nhiêu tội lỗi khiến nó sốt á mọi người ơi cứuuu tui có lỗi sao?

Mà giờ cũng chẳng biết trả lời sao mà ko trả lời cũng kì. Tui bấm vài chữ rồi gửi luôn. Cũng gọi là ừmmm... hơi bị chờ xem nó có trả lời tin nhắn ko.

"Seongwoo m ngủ ngon nhaa."

Uầy uầy nó trả lời hay không? Đố các bạn nó có trả lời hay không??? Có hay ko? Có hay lại không? 10s để trả lời nè..














Có shit mà nhận đc tin nhắn của nó =)))

Tui đợi tin nhắn nó xong ngủ luôn gồiii..


_____

Mọi người có thích đọc truyện dạng xàm vầy không? Tui hỏi thật ý :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top