13
Seongwoo đã đưa tôi đến trường.
Ngày đầu tiên tới trường cũng không vui vẻ gì cho cam. Có thể sẽ là một ngày vui nếu cách đây khoảng 20 phút, tại quán ăn:
"Thì tao về đây cua mày."
"Mày bỏ tao đi được rồi tao cũng chẳng còn thích mày nữa."
Aigoo nói thật là đầu tui chỉ rỗng tuếch thôi vì sao??
Mày nói xạo tao à =))) nếu hỏng thích chắc ngồi đây ăn cùng?? Nếu hỏng thích chắc biết tao lên xe mà vẫn chịu đi chung =))) tui khờ nhẹ chứ ko nguu
Nhưng mà nó nói vậy cũng hơi đau lòng thôi. Khi lúc nó cần mình, mình thì đâu đó ở thế giới và nó chỉ biết rằng tui và nó ở cùng một bầu trời..
Nó giận tôi dữ lắm. Chắc luôn. Vì nếu là tui thì tui cũng sẽ tức thôi.
Mọi người ở trường này có vẻ đều rất thân thiện với mọi người xung quanh. Cớ tại sao ko một ai bắt chuyện với tui cả... haizzz
Lủi thủi đi lấy đồ ăn xếp hàng mà cảm giác y hệt những năm cấp ba vậy đó, có điều ai ai cũng ý thức đang ở nơi công cộng thế là rất im lặng, im đến nỗi cứ như trong phim ma
.. thì hoá ra mọi người đang há hốc mồm vì có một anh chàng nhìn là thấy chữ Việt Kiều trên mặt rồi..
"Tiền bối Kai kìa."
"Đâu đâu?!! Lạy chúa con còn lứa tuổi thanh xuân."
"Rớt trứng rồi mày ơiii."
"Tầm bậy."
"Rớt trúng cút của tao xuống sàn rồi."
"Bịchhhh đẻ chung một chồng ko bà kon?"
Đó là giọng của mấy con mụ hoặc mấy con mẹ hám trai lẽ đương thuần. Nhưng công nhận ảnh đẹp thiệcc.
Cơ mà sao mà đẹp bằng Ong được mà mấy mẹ này đòi đua nhau rụng trứng?
Tui mặc kệ mà đi tới bàn ăn. Trước đây tui có coi một bộ phim học đường Mỹ và có cảnh rất là kinh điển đó là cô gái ấy phải mang khay cơm vô nhà vệ sinh ăn.. bây giờ cảm giác của tui cũng y như vậy.
Chỉ muốn chui chỗ nào mà ăn một mình mà thôi, nghĩ sao ngôi trường cả ngàn con người vậy mà chỉ riêng bàn tôi lại chỉ có mình tôi (?)
"Chào."
Chiếc ghế đối diện được kéo ra và có người đặt thân xuống ngồi, cùng với khay đồ ăn xuất hiện gần mắt tôi.
Tôi quá lười ngước lên để nhìn ai đó, thế nên tôi vẫn cặm cụi ăn cho nhanh để rồi đi về lớp.
"Này sao em ăn nhanh thế?"
Tui ăn sao kệ con mẹ tuii. Mà còn xưng em em đcm là ai mà bố láo thế.
"Dạ.... anh là?"
"Tôi là Kai. Tiền bối khoá trên của em."
Biết thừa chỉ định hỏi chơi thôi, với lại mình cũng sang mắc gì phải nói "em biết anh nè, anh đẹp traii."
Đúng không mọi người??? Trả lời nàoo
"Cái tên lạ quá lần đầu em nghe ạ."
"Em tên gì?"
Ông này có vẻ hừmmm không chảnh chó à hứm chảnh chấy như mình nghĩ.
"Em tên Kang Daniel rất hân hạnh được làm quen tiền hhhhhhhắt xìiiii... bối."
Rồi xong luôn luôn là thế, tự nghĩ mình sang nhất trường, sang nhì toàn quốc mà giờ ấn tượng đầu tiên đen thui cháy khét rồi.
Và thế là ổng đưa ra tờ khăn xoa từ túi áo... đcm ga lăng đấy nhá.
Ổng cười rõ tươi dù đ có mẹ gì mà mắc cười luôn áaaaaa haizzz.
"Dạ em ăn xong rồi. Em đi trước."
Nhấc cặp mông quyến rũ của mình lên chưa gì ghế rớt cái đụng và tiếng rắc ... ghế gãy.
Tui chỉ định nói là:
🎶Không phải em, nào đâu phải em, bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình anh, một tình yêu đầu tiên dễ thương hồn nhiên...🎶
Haizzz. Chán quá đi mất hết tất cả trong ngày đầu tiên.
Và ổng hình như vẫn cười bởi vì:
"Kai tiền bối cười kìa aaaa dễ thương quá."
"Ảnh cười chái chym em đập tung tà là cà lum bum."
"Trứng rụng nữa nè pà ơiii."
Bà mả cha chúng bayyyyy.
-
Cũng hết cả ngày học rồi, hôm nay tui có một project riêng để làm ra tiền sống xíu.
Vẽ tranh khoả thân. Tui cũng hào hứng lắm hahahaaaa.
Nay vừa học về là 6h tối đặt chân tại nhà. Tui nằm trên ghế sofa lướt điện thoại 15 phút và đi tắm để 7h kịp bắt đầu đi tới nơi mẫu đợi là vừa.
Tiếng tin nhắn bíp bép bẹp bíp.
"Này đang làm gì vậy thằng nhóc???"
"Nhóc con mẹ mày.."
"Ủa đang hỏi tl đi? Quàng thượng Hwan hỏi ngươi phải trả lời?"
"Kéo trên tay của quý không còn nhé trẫm."
"Dạaaaa. Giờ ngài chuẩn bị đi đâu ạ?"
"Tao đi làm?"
"Làm ngành?"
"Thằng chó. Tao đi vẽ tranhh."
"Tranh khoả thân à hahaaaa."
"Đcm chuẩn lắm cậu trai."
"Hàii."
"Đcm thật."
"Hàii hhaaaaahaa."
"Ok t xạo lz đó."
"Đcm đi vẽ tranh khoả thân. Là thấy hết của ngta à?"
"Vẽ tranh khoả thân mặc đồ mùa đông được à?"
"Đợi xíu."
Nó off luôn sau dòng tin nhắn ấy.
Bíp bẹp bép bịp hai hồi tin nhắn.
"Mày đi đâu?" Ong nhắn tin nè hí hí.
"Tao đi làm."
"Tao chờ mày đi."
"Khỏi."
"6h50 trước nhà."
Và off luôn từ đó. Thằng chó Hwan đcmmm.
Nó ko hề onl sau khi méc thằng Ong. Nhưng ko sao, lỡ mẫu bệnh mình nhờ Ong làm mẫu cũng được hâhhahaaa.
-
6h55.
Tụi tui đã trên xe hơi của Jaehwan.
"Sao qua rước tao chi?"
"Mày làm việc đồi truỵ."
"Cái gièeeeeeee."
"Thì vẽ mẫu nude."
"Truỵ?"
"Đối với tao là truỵ."
"Thằng xàm lồng."
"Tao ko thích người yêu tao đi làm việc đó."
Cái gì cơooooo? Nó nói gì vậy mọi người?
"Mày xàm gì vậy nói lại coi."
"Không có gì."
"Okkk la. Mày hay lắm."
Và thế là nó chở tôi đến nhà khách hàng. Trước khi đi tui nghĩ đến cảnh tượng sẽ nóng bỏng lắm đây khi gặp người mẫu nude nhưng từ khi lên xe và câu nói đó đã khiến tui nóng hơn tất cả.
Hâhhaaaa mày được lắm Ong. Dám khiêu khích tao à?
Coi ai chịu thua trước nhaaa.
_______
Haahaaaaa kisss đi OngNiel kisss đi kiss điiii...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top