12








"Vô nhà chơi đi tụi tao đang định ăn tiếp nè."

"Jaehwan vầy là sao?"

Ong Seongwoo có vẻ bực tức Jaehwan hoặc là bực tức tôi. Tôi thì cũng đơ ngay lúc đó.

Jaehwan nó không trả lời mà nháy mắt với tôi sau đây nhìn Seongwoo với vẻ mặt giả bất ngờ.

"Ủa tao có biết gì đâu? Đóng cửa đi Seongwoo hai đứa vô ăn kẻo nguội."

"Mày ăn đi tao không ăn tao có chuyện đi ra ngoài."

Seongwoo đóng cửa sập một phát lớn chẳng màng đến việc quần siêu nhân áo báo hồng mà đi ra ngoài biện minh rằng mình có việc.

Jaehwan chỉ không ngờ rằng Seongwoo lại phản ứng hơi thái quá như vậy thôi. Hừmm.

"Ủa thằng chó là sao?"

"Thì tao muốn giúp tụi bay gặp mặt nhau thôi."

"Rồi nó từ mặt tao luôn à?"

"Ai biết nó làm lố vậy đâu?"

"Chắc Seongwoo còn tức tao dữ lắm."

"Thôi kệ mẹ thằng đó đi. Ăn."

"Đcmm mới ăn mà?"

"Thì ăn cái gì đã no thì phải ăn một thứ no hơn nữa."

Tôi chấp nhận thua và nhìn nó ăn như hạm đội.

Ngồi tán dốc vài câu với Diếp cũng đã khuya 11 giờ rồi. Vậy mà Seongwoo chưa về nữa.

Chắc nó muốn né thật rồi. Haizzz.

"Thôi tao về đây."

"Ê vậy mai tao qua chở mày tới trường. Đi chung."

"Xe?"

"Xe hơi."

"Đcm thiếu gia à?"

"Xe cà tàn năm 1999 còn để lại dành cho cháu đức tôn."

"Woaaa. Ok sao cũng được."

Tiếng mở cửa nghe bíp một phát. Seongwoo về trên mình không còn bộ quần áo thú thọt màu mè mà là bộ quần áo bình thường như bao người khác. Trên tay nó xách chiếc túi nhãn hiệu đắt tiền.

Có vẻ giàu đấy.

Nó mở cửa thì thấy thẳng mặt tôi. Nó liền tránh đi và lùi lại để bước ra ngoài. Có vẻ định đi tiếp.

"Seongwoo. Màyy... cậu vô trong đi. Tớ đi về."

"Cái mẹ gì vậyyyy Kang Daniel."

Thằng Diếp hét lên. Đã ngại còn gặp thằng thô thiển nữa.

"Cái đ gì vậyyyy. Cậu tớ? Cái mẹ gì?"

"Thôi tao về nha Diếp."

Thật ra tui cũng ngại không biết xưng hô sao cho phải trái. Lâu quá không gặp, khó xử lại thêm tình thế hiện tại của cả hai thì phải làm saooo...

Ong Seongwoo không hề nhìn tôi. Liên tục gãi đầu cảm giác muốn rách mẹ da đầu vậy.




-

Tôi đi về.

Nằm coi tivi được một xíu.

Tôi lấy chiếc điện thoại gỡ sim mà tôi dùng hai năm qua. Mở ra chiếc ví có một tờ giấy được gấp rất chắc và bấm ghim bốn góc. Tôi mở ra và gắn chiếc sim cũ kĩ vào điện thoại, tôi đã đi kích hoạt lại vào sáng nay.

278 tin nhắn ùa tới.

Tôi thấy chữ Seongwoo hiện lên tên người gửi.

"Ủa mày đang ở đâu mà tắt điện thoại vậy Daniel?"

"Nheo ơii. Đi ăn khuya đi cả ngày nay sao chẳng thấy mày."

"Ủa hai ngày nay mày đi đâu vậy? Đi học ngày cuối cũng không thấy."

Rất nhiều tin nhắn khác cho đến tin thứ 137

"Tao sai rồi. Tao nhận ra tao thích mày lắm rồi Nheooo. Tao xin lỗi."

"Mày về đi. Đi đâu lâu vậy?"

"Hôm nay tao về quê bà mày với thằng Jaehwan và nghe nói mày đi nước ngoài rồi?"

"Tại sao?"

"Nheo à. Tao còn chưa nhận được một tiếng "anh" gọi tiếng "em"?"

"Anh yêu em."

Đó là tin nhắn cuối cùng và cách đây một năm về trước.

Tôi chỉ thẫn thờ đọc đi đọc lại những tin nhắn đó. Tôi không hạnh phúc, tiếc nuối nhiều hơn.

Chỉ vậy thôi.

Có lẽ đêm nay sẽ chẳng tài nào ngủ được.






-

Vậy mà tôi đã ngủ đến 7h sáng hôm sau.

Tiếng điện thoại tôi vang lên.

"Alo."

"Nheo à. Tao Diếp đây. Nay tao bận đi lên trường sớm tao đã nhờ người tới chở mày rồi đó. Ngay dưới nhà mày khoảng 10 phút nữa xuống nghen."

"Mẹ mày. Biết rồi."

Tôi chuẩn bị nhanh thì đúng 10 phút.

Tôi nhanh chóng xuống dưới cửa nhà.

Chiếc xe có vẻ cà tàn của Jaehwan trông cũng không đến nỗi. Tôi cẩn thận nhìn lại trang phục của mình mà chỉnh tề. Mở cánh cửa xe ra.

"Chào anh. Tôi là bạn của Jaehwan."

Người kia không trả lời. Tôi ngưởng mặt lên thì đó chính là Ong Seongwoo.

Tim tôi đập rất nhanh.

Tôi không biết mình nên làm gì.

"Lên xe đi."

"Ừ."

Nó có vẻ bực mình khi thấy sự xuất hiện của tôi. Nó nhắn vài tin cho Jaehwan mà tôi đã lén đọc được.

"Mày chết với tao thằng chó."

"Tối mày khỏi nấu cơm. Tao xẻo thịt mày nướng muối ớt."

Haizz sao mà dữ dằn quá.

"Seongwoo. Ăn chưa?"

"Tao ăn rồi. Không đói."

"Vậy hả?"

Nó không trả lời. Mắt nó rất dữ không còn dễ thương như ngày trước nữa rồi.

"Ong Seongwoo. Mày có thể tấp vô cho tao mua ổ bánh mì được không?"

"Đói?"

"Ừm."

Nó không dừng lại xe bánh mì phía trước. Chạy thẳng thêm vài dăm mét nó dừng lại ngay quán phở.

"Vậy mày đi trước hay sao?"

Tôi hỏi xong thì nó bước xuống xe. Tôi cũng xuống theo. Sao mà gắt vậy không biếttttt?

"Cô ơi lấy con hai tô tái chín, một tô không hành."

Nó gọi xong thì bước vô bàn ngồi. Tôi chưa hề mở miệng gì cả.

"Sao mày kêu mày ăn rồi."

"Lắm lời."

Tôi không biết trả lời sao nữa. Chán thiệt.

Không khí ngượng ngùng ùa tới. Tôi và nó cứ ngồi im lướt điện thoại dù chẳng có tin gì coi.

Tin nhắn Jaehwan xuất hiện.

"Vui không?"

"Vui cl... tao đang đ biết làm gì nè thằng chó."

"Đồng chí cứ vậy mà hưởng thụ nhé."

"Má màyyyyy."

Chú bưng hai tô phở thơm nghi ngút và đặt lên bàn.

"Đây hai tô của cậu."

"Con cảm ơn."

Nó cảm ơn xong liền đẩy tô không hành nhìn có vẻ nhạt nhẽo cho tôi. Hừm mặt thì quạo quạo mà cũng nhớ tui không ăn hành.

"Seongwoo. Sao mày giận tao lâu vậy."

"Tao không giận mày."

"Vậy sao mày có vẻ tức tao."

"Mày bỏ tao đi."

Đúng thôi. Tại mình chứ có phải tại nó đâu. Tôi nói một câu và khiến nó sặc chẳng còn đâu mà sĩ diện.

"Thì tao về cua mày đây"




________

Heluuu moingg.! Cảm giác quá lâu đến nỗi gượng gạo bấm chữ luôn á. Tui xin lỗi rất nhiều luôn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top