10
Trời đổ mưa to vào đúng ngày D-day.
Sáng đi học.
Tôi đã hẹn nó rằng chiều nay hẹn nhau ở quán Richie cách một khu phố.
Ở đó ít ồn ào sẽ dễ nói hơn.. tôi cũng không biết nữa..
Hôm nay cô dạy Sử cho nghỉ tiết thế là lớp rất hỗn độn.
Mọi thằng đều phá bĩnh cộng với tiếng hét thất thanh của đám con gái khiến tôi chỉ muốn trốn ngay xuống phòng y tế.
Thường thường tôi cũng là thành phần cốt lõi của cuộc chơi.
Nhưng nay tôi không có hứng.
Tôi nằm ngủ, hay thật ra chỉ là nhắm mắt lại.
Đã trôi qua một tiết. Tiếng trống vang tai, tôi mở mắt dậy.
Ong Seongwoo cũng nằm gục trên bàn. Chúng tôi quay hẳn vào phía nhau. Tôi ngắm thật lâu khuôn mặt của nó.
Đến cả ba nốt ruồi của nó làm cho tay tôi bất giác đưa lên không trung.
Nó mở mắt ra.
Tôi nhìn nó. Nó nhìn tôi. Rất lâu.
-
Mưa vẫn đổ xuống không ngừng. Tiết thể dục coi như cũng được nghỉ.
Cũng đã 4 ngày Ong Seongwoo không hề nói gì với tôi ngoài những việc học hành. Tôi thấy vài lần nó có nghe điện thoại với người yêu và phong phanh rằng nó và bạn gái giận nhau nữa rồi.
Tôi không hề thấy vui hay thoả mãn bởi vì tôi hiểu việc đó sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nó rất nhiều.
Ong Seongwoo hằng ngày sống phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc của mình.
Sinh nhật tôi thì cũng đúng lúc kết thúc năm học.
Đã gần một năm quen biết nó rồi. Đây cũng là lúc nên tỏ tình. Nếu được thì sẽ hạnh phúc và không được cũng sẽ hạnh phúc. Nó là người đầu tiên mang lại cho tôi cảm giác như vậy.
-
Tôi hẹn 6h chiều ở quán cà phê.
5h30 tôi đã có mặt. Tay chân tôi không ngừng đung đưa. Tôi run hết sức mình. Tôi sợ hết phần người khác.
Đã 6h30 rồi. Nó chưa xuất hiện. Chắc là kẹt xe thôi. À mà không, nó đi bộ mà chỉ cách một con ngõ ẩm ướt.
Tôi vẫn tin nó sẽ đến.
Đồng hồ chạm kim giờ 7 kim phút 6. 7h30 rồi.
Tôi muốn gọi điện thoại cho nó nhưng mà... chắc nó sẽ nhớ chứ.
Điện thoại tôi rung lên một đợt tôi đã liền bắt máy.
"Alo. Xin lỗi nha Kang Daniel. Hôm nay tao không đến được có gì mai gặp rồi nói nhé."
"Mày bận hả Seongwoo?"
"Ừm tao không tới được."
Vang lên câu chuyện bên đầu dây điện thoại.
Em muốn ăn kem. Oppa mua cho em điiii.
Rồi rồi đợi anh xíu.
"Thôi tao tắt máy nhé Niel. Mai gặp."
Và nó tắt máy.
Hahaaa
Còn bánh kem của tôi thì sao. Tôi cười lên tiếng dù chỉ ngồi một miếng cho đến lúc mắt đã đỏ và giọng nói ngẹn chẳng cười được nữa.
Thì đúng thôi. Hạnh phúc của người khác mà, mình chen vào là sai rồi. Jaehwan nói đúng, tại sao mình không quên đi nhỉ?
Tôi ôm bị đựng bánh kem của mình và đi bộ về. Cơn mưa lạnh giá khiến thân tôi tê dại và chẳng còn cảm giác gì nữa.
Nước mặn từ mắt hay nước mưa cũng đã không thể phân biệt được.
Hiện tại tôi chỉ mong nó xuất hiện và che mưa cho tôi dù chỉ một khoảnh khắc chớp qua.
Còn bây giờ chắc có lẽ nó đã truyền hơi ấm cho người khác rồi.
-
Chiếc bánh kem một mình tôi vẫn sẽ ăn. Ăn thật nhiều, ăn hết tất cả để rồi không muốn nhớ cái ngày này nữa.
Sắp hết một ngày nữa rồi. Công cốc từ sáng nơm nớp tập tành trước gương chỉ tập ba chữ tao thích mày. Và cuối cùng cũng chỉ để gương nghe. Thứ vô tri vô giác nghe, còn tôi không ai muốn đụng tới.
"Alo. Ong Seongwoo."
Tôi gọi cho nó.
"Sao á?"
"Mày tệ lắm. Mày quá đáng lắm Ong Seongwoo à. Đến cả cái ngày hôm nay khi tao đã hẹn trước 4 ngày mày cũng không đỗi quan tâm đến."
"Tao bận mà."
"Hai ngày trước sinh nhật mày. Tại sao mày phải nói dối."
"Tao.."
"Đến ngày sinh nhật của mày tao cũng đã mua bánh kem rồi, mày cùng bạn gái nắm tay đi ngang qua tao mà tại sao mày phải nói dối."
Giọng tôi đã nghẹn đi trước đó.
"Được thôi, có lẽ mày chỉ coi tao là thằng bạn bình thường chứ đừng nói là bạn thân."
"Nhưng tao vẫn muốn thổ lộ nên mới hẹn mày ở quán nước lúc 6h."
"Quán nước chỉ cách một con ngõ, vậy sao mày lại trễ nửa tiếng? Sao bây giờ mày đã trễ 1 tiếng rưỡi và sao mày lại không tới?"
"Seongwoo. Hôm nay sinh nhật tao."
"Sinh nhật tao và tao nghĩ đây chính là cơ hội để tao nói thích mày..."
"Và mong muốn mày cũng thích tao."
"Daniel."
"Hành động thường ngày của mày có lẽ chỉ để giúp bạn bè. Vậy tại sao tim tao lại đập mạnh?"
"Tao phải làm sao đây Seongwoo."
...
Tôi đã dừng sau khi nói một hơi dài.
"Tao xin lỗi Daniel."
"Ong Seongwoo. Đối với mày tao là gì?"
"..."
"Không trả lời được phải không."
"Daniel. Kể từ ngày tao với mày chỉ mới gặp nhau, tao đã cảm thấy mày là một người bạn tốt. Vậy nên, mày vẫn là bạn tao được không?"
"Này Ong Seongwoo mày biết không.."
"... Nếu một người yêu đơn phương đã yêu đến ngu dại mà chịu nói tất cả ra... nghĩa là hoặc người ấy không muốn tiếp tục mối quan hệ hiện tại hoặc không muốn gặp lại người mình thích nữa rồi."
Tôi tắt máy và khóc nức nở.
May mắn cũng chỉ còn ngày mai lên trường. Tôi sẽ nghỉ. Mặt mũi đâu mà còn đi học nữa.
Nói ra hết chỉ thêm nặng lòng. Tình bạn cũng không còn thì sao mà gặp mặt được. Mặt tôi dày nhưng cũng không đến mức mà sáng mai bừng tỉnh như không chuyện gì đi và hỏi "mày khoẻ không? Sao hôm qua bất ngờ lắm phải không? Tao giỡn đó." không lẽ lại nói như thế.
Haizz.
Tôi quyết định gọi cho ba mẹ và mẹ đi công tác lần thứ 3 trong tháng để xin qua nhà bà ngoại chơi thì tin dữ ập đến.
"Ba mẹ muốn về mới nói nhưng lỡ rồi thì nói luôn qua điện thoại."
"Chuyện gì vậy ạ?"
Rời bỏ..?
______
Sắp đến với nhau rùi cố lenn =))) còn vài chap ngắn ngủi thì sẽ mặn hết xíu ko nhạt nhẽo như zầy đâu hhaaa =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top