Chương 8
Kang Daniel không biết mối quan hệ giữa mình và Ong SeongWoo từ lúc nào lại trở nên tốt như vậy. Ban đầu cậu cảm thấy vô cùng ngại về chuyện hiểu nhầm tuổi tác, nhưng vì mỗi ngày đi xuống đến cổng trường lại thấy Ong SeongWoo đứng dưới đó chờ mình, sau đó cùng mình đi ăn trưa, cậu đã dần trở nên "chai lì", quyết định ném sự việc xấu hổ đó qua một bên.
Hôm nay lại khác mọi khi, bởi ngoài hai người ra còn có thêm cả Lai GuanLin nữa. Hắn đã giải quyết xong các công việc ở CLB nên giờ lại có thể cùng cậu đi ăn trưa như trước. Nhưng hắn không biết tại sao lại xuất hiện thêm một người lạ mặt đi cùng như vậy? Hắn cứ nhìn Ong SeongWoo chằm chằm, bên này Ong SeongWoo cũng vậy. Kang Daniel thấy hai người cứ nhìn nhau, tưởng họ ngại làm quen, bèn lên tiếng giới thiệu:
"Đây là Lai GuanLin, bạn thân của tôi." Quay người sang nói với GuanLin "GuanLin, đây là "nhóc" mà lần trước tớ đã nói với cậu ý. Trông nhỏ bé vậy thôi, thực ra là lớn tuổi hơn mình đấy..."
Ong SeongWoo biết Kang Daniel không cố ý, nhưng trong lời nói rõ ràng là đang nói anh nhỏ con đây mà. Anh không thích Lai GuanLin, trước mặt hắn ta bị mất hình tượng là không thể chấp nhận được, nhất là khi hắn còn cao hơn cả anh nữa. Lai GuanLin đối với lời giới thiệu của Kang Daniel chỉ gật đầu một cái, quay qua Ong SeongWoo.
"Rất vui được làm quen với anh." Ngữ điệu vô cùng khách sáo.
"Tôi cũng vậy." Ong SeongWoo cũng cười đáp lại.
Ba người cùng tới quán ăn. Kang Daniel cảm thấy có gì đó không ổn. Hai con người trước mặt mặc dù tươi cười vui vẻ, nhưng có vẻ bầu không khí giữa họ đang ngày càng căng thẳng thì phải. Cậu không biết tại sao lại vậy, cố tìm một chuyện gì đó để dời sự chú ý, cũng để giảm bớt sự gượng gạo này. Kết quả vung tay vung chân, lại không may đụng trúng phải nhân viên của quán, khiến đồ ăn trên tay cô ấy rơi xuống.
"Á!" Daniel bị dính canh bỏng vào tay, giật mình kêu lên.
Lúc này hai con người kia mới chú ý tới cậu, quay mặt lại.
"Xin lỗi quý khách, tôi không chú ý!" Chị nhân viên liên tục cúi đầu xin lỗi. Điều này khiến cho Kang Daniel cảm thấy khó xử, cậu vội đứng lên lắc đầu: "Không phải đâu, là do em vô ý đụng vào chị trước!" rồi cúi người xuống giúp cô gái kia dọn dẹp.
"Daniel, tay cậu bị dính bẩn rồi này..." Lai GuanLin lấy khăn tay lau đi nước canh dính trên tay cậu, chợt thấy một vùng ở bàn tay đỏ lên vì bỏng, hắn nhăn mặt, "Có sao không?"
Kang Daniel vội rụt tay về, gãi gãi đầu. "Không sao đâu, tớ vào nhà vệ sinh rửa qua nước lạnh một chút là hết. Hai người ở ngoài đợi nhé." Nói rồi hỏi thăm chị nhân viên nhà vệ sinh ở đâu, sau đó chạy đi.
Lai GuanLin nhìn theo cái bóng hồng hồng đó, sau đó chậc một tiếng rồi ngồi về lại chỗ của mình.
"Cậu ta luôn ngốc như vậy." Hắn lên tiếng. Ong SeongWoo ngồi trước mặt dường như không để ý đến lời nói của hắn, chỉ im lặng nhìn theo hướng mà Kang Daniel vừa chạy đi. Anh có cảm giác với Daniel, không có nghĩ là với bạn của cậu ta cũng vậy, đối với người khác anh sẽ lại trở nên lãnh đạm như cũ.
"Vậy ra, anh chính là người đã làm cho Daniel phải chịu trách nhiệm về vụ việc đánh nhau vừa rồi sao?" Câu hỏi lần này của Lai GuanLin thành công gây được sự chú ý của anh. Anh hơi ngạc nhiên quay lại nhìn hắn: "Chịu trách nhiệm?"
Lai GuanLin thấy thái độ của anh cũng đoán ra được chút gì đó, liền cười cười: "Thôi, việc đó qua lâu rồi, có lẽ Daniel không muốn nhắc lại đâu."
"Cậu có vẻ biết khá nhiều..." Ong SeongWoo không vui nhìn Lai GuanLin, ánh mắt như bắn ra lửa.
Lai GuanLin cũng không vừa, bỏ lơ ánh nhìn của anh, cười đáp lại: "Đúng vậy, dù sao cũng là bạn thân của Daniel, những chuyện nên biết cần phải biết."
Hai người đen mặt nhìn nhau. Lai GuanLin vốn là một người điềm tĩnh, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy hắn thật khác thường. Nhất là khi nhìn Daniel thoải mái cười nói với người này, cảm giác cách đối xử của cậu với anh ta khác hẳn cách đối xử của cậu với hắn. Có chút gì đó ghen tỵ khiến hắn không thể thân thiện được với con người trước mặt.
Mà lúc này Kang Daniel cũng đã quay trở lại. Đồ ăn được gọi cũng vừa vặn được mang ra. Lai GuanLin kéo cậu ngồi xuống cạnh hắn, lấy trong cặp ra cái băng cá nhân rồi dán lên vết bỏng trên tay cậu. Hắn cố tình làm điều này trước mặt Ong SeongWoo để xem thái độ của anh ra sao. Nhưng khác với hắn nghĩ, anh ta chỉ ngồi im, một chút cũng không đem hành động của hắn vào mắt.
Kang Daniel cảm thấy Ong SeongWoo hôm nay có gì đó khác với thường ngày. Cả bữa ăn hôm nay không hề hé răng lấy một lời, cũng không cười đùa bỡn cợt cậu như mọi khi. Kể cả lúc cậu bị thương cũng không để ý tới dù chỉ một chút. Mặc dù mấy lần Kang Daniel có quay sang gắp đồ ăn cho anh, cố kiếm chuyện để thu hút sự chú ý của anh, anh cũng chỉ ậm ờ mấy cái rồi hoàn toàn ngó lơ. Cho đến khi cả ba dùng xong bữa, Ong SeongWoo cũng lấy cớ bận việc rồi vội vã trở về. Cậu có chút mất mát trong lòng.
"Bình thường anh ta không như vậy đâu... Hôm nay có lẽ là có chuyện gì đó, cậu đừng để bụng nhé." Kang Daniel cười cười quay sang Lai GuanLin. Hai người thanh toán phần ăn của mình rồi cùng nhau ra về.
Lai GuanLin thấy trên mép của cậu còn vương một hạt cơm, tay liền đưa lên định quệt nó đi giúp cậu. Tay hắn vừa đưa lên tới mặt, Kang Daniel chợt giật mình, lùi ra đằng sau. Lai GuanLin có hơi bất ngờ với phản ứng của cậu, liền thu tay lại.
"Trên miệng cậu vẫn còn dính thức ăn..."
"Vậy... Vậy à..." Kang Daniel đỏ mặt, lấy tay quệt đi thức ăn trên mặt. Cậu biết phản ứng vừa rồi của cậu hơi quá, nhưng không hiểu sao khi nãy, khuôn mặt của Ong SeongWoo lúc lấy chiếc túi trên tay cậu khi hai người đi siêu thị bỗng hiện ra trước mắt, khiến cậu không tự chủ mà tim đập nhanh, lùi ra đằng sau. Cậu quệt quệt miệng vài cái rồi quay sang Lai GuanLin: "Nó đi chưa vậy?"
"Nó đi rồi..."
Daniel gật gật đầu, mất tự nhiên đi về phía trước. Lai GuanLin nhìn theo bóng lưng cậu. Chỉ có mấy ngày hắn đi ăn trưa cùng cậu, cậu đã trở nên khác trước kia. Cái cách mà Kang Daniel quan tâm, để ý tới người kia suốt bữa ăn, mặc dù cố che dấu nhưng cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Lai GuanLin. Thở dài trong lòng, hắn đi chậm rãi đằng sau Kang Daniel. Hai người không nói gì với nhau, cứ im lặng như vậy đi hết một quãng đường dài.
"Tớ vào nhà đây, về cẩn thận nhé." Kang Daniel quay lại vẫy tay với Lai GuanLin. Chờ cho hắn quay người đi hẳn, cậu mới thở dài rồi bước vào trong nhà. Ban nãy cậu thực sự không cố ý làm hai người trở nên khó xử như vậy, có lẽ khi nào cậu phải mời Lai GuanLin một bữa coi như xin lỗi.
Cậu vào nhà bếp lấy một gói kẹo dẻo ra nhấm nháp. Trong đầu lại nghĩ tới gói kẹo lần trước cậu đưa cho Ong SeongWoo. Cho một cái kẹo vào miệng, ngã người xuống giường, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của người ấy. Không biết hôm nay anh ta bị làm sao nữa, nếu như trưa mai gặp lại phải hỏi cho rõ mới được.
------------------------------------------------------
Ong SeongWoo đã chờ rất lâu, rốt cuộc vẫn là tận tối muộn Ong Jung Suk mới trở về. Thấy con trai luôn lạnh nhạt với mình giờ lại ngồi chờ mình ở trong phòng, vẻ ngạc nhiên thoáng qua rồi lại biến mất. Ông tiếng tới gần Ong SeongWoo, ngồi xuống.
"Con có chuyện gì sao?"
"Lần trước khi ông nói giải quyết mọi chuyện ổn thỏa cho tôi... Ông đã làm như thế nào?" Ong SeongWoo không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề.
Từ buổi trưa khi Lai GuanLin nói với anh về việc của Kang Daniel, anh đã rất ngạc nhiên. Anh không hề biết gì về việc cậu ấy phải chịu trách nhiệm về chuyện đánh nhau giữa anh và những người trong trường. Anh nghĩ tới buổi trưa hôm ấy Kang Daniel về rất muộn, có lẽ là đã bị phạt, vậy mà cậu ta giấu không nói với mình chuyện này. Giờ anh không biết làm gì khác hơn ngoài việc hỏi rõ sự việc từ ba anh- người đã đứng đằng sau mọi chuyện.
"Ta chỉ làm những gì nên làm thôi." Ong Jung Suk trả lời, ngưng một lát rồi lại lên tiếng "Con quan tâm sao?"
"Những gì nên làm? Không phải là đổ hết trách nhiệm lên đầu người đó sao?" Ong SeongWoo không giữ được bình tĩnh nữa, đứng lên. Thái độ bình thản của Ong Jung Suk thật sự khiến anh bực mình, ông ấy có thể bình tĩnh như vậy sau khi làm những chuyện đó, quả không hổ là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn tại Hàn Quốc.
"Cách giải quyết như vậy là tốt nhất, không chỉ cho cả ta mà còn cho cả con." Ong Jung Suk từ từ thưởng thức tách cà phê trên bàn. "Ta thật xin lỗi vì lần trước đã hiểu nhầm con. Nhưng những người này cũng là những người có thân phận không tầm thường, ta không muốn để họ có thêm hiềm khích với con."
"Không muốn họ có thêm hiềm khích với tôi? Hay là không muốn họ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông?" Ong SeongWoo nhếch miệng cười.
"Con nói vậy là có ý gì?" Đôi mày của Ong Jung Suk nhíu lại. Ông nhìn về phía con trai mình. Ong SeongWoo từ trước đến giờ, đối với ai cũng lãnh đạm, tỏ thái độ phớt lờ, đối với những việc làm của ông càng tỏ ra hờ hững không quan tâm. Thế nhưng hôm nay lại vì chuyện này mà lại mất bình tĩnh trước mặt ông như vậy khiến ông có một chút bất ngờ. Ong Jung Suk chiếu ánh mắt sắc bén lên người Ong SeongWoo, cảnh cáo: "Đừng quên, ta làm chuyện này là vì con. Trong suốt thời gian đi học, dù chỉ là một vết nhơ cũng có thể ảnh hưởng tới chiếc ghế thừa kế của con sau này..."
Ong SeongWoo không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt ba mình, chậm rãi phun ra từng chữ.
"Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ quan tâm hay cần ông làm những việc đó."
Rầm!
Cánh cửa đóng lại. Ong Jung Suk ngồi yên trên ghế, đôi mắt khép hờ. Ông vừa đưa cốc cà phê lên miệng nhâm nhi, vừa đưa tay ra hiệu cho trợ lý của mình tới gần.
"Đi điều tra về thằng nhóc đã giúp Ong SeongWoo trong vụ đánh nhau hôm đó rồi báo cáo cho ta."
Trợ lý gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời khỏi. Ong Jung Suk trầm tư nhìn đống tài liệu trước mặt bàn, trong đầu suy nghĩ một chuyện gì đó xa xăm. Ông thực sự rất muốn biết, người đó rốt cuộc có gì đặc biệt đã có thể khiến cho con trai ông thay đổi đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top