Chương 2
Vút!
Mỗi một lần tiếng xé gió vang lên, một roi lại được quất xuống. Lực không hề nhẹ, lần này đã thành công khiến Ong SeongWoo từ quỳ gối chuyển thành nằm trên mặt đất.
Người đang dùng roi để quất Ong SeongWoo chính là Ong Jung Suk, tổng giám đốc của tập đoàn SK, bố của anh. Ngoại trừ mẹ anh đứng bên cạnh khóc lóc van xin chồng mình ngừng đánh, còn lại không ai dám hé nửa lời. Chuyện này đã là một chuyện xảy ra thường ngày ở đây, nên toàn bộ người ở trong nhà tự nhủ với nhau rằng chỉ cần để im cho ngài giám đốc phát tiết một lúc thì sẽ tự động dừng thôi. Nhưng có vẻ như hôm nay không như vậy, ngài giám đốc dường như đã thực sự tức giận.
"Thằng nghịch tử! Giờ đã là lần thứ bao nhiêu mày gây chuyện rồi hả?" Một roi quất xuống, ông ta quát lớn. Thế nhưng Ong Seong Woo vẫn không thèm trả lời ông, thậm chí còn không thèm kêu lấy một tiếng. Những vết roi trên người lằn đỏ lên thành một mảng lớn nhưng anh có vẻ không để tâm mấy.
"Tôi xin ông đừng đánh nữa...." Mẹ nào nhìn con mình bị đánh như vậy mà chả xót, cố giằng lấy cái roi trong tay Ong Jung Suk, khóc lóc "Ông xem, nó bị thương còn chưa lành ông còn muốn làm nó bị thương thêm sao?"
"Bị như vậy đã là gì đối với nó? Nếu nó sợ bị thương như vậy thì sao cứ luôn dính vào mấy vụ đánh nhau ở trường hả?"
"Chắc là bị hiểu nhầm gì thôi... Đúng không SeongWoo? Con nói gì đi? Nói ra để bố mẹ giúp con..." Bà sụt sùi đỡ con trai dậy, vừa khóc vừa xoa xoa vai con mình.
"Hiểu nhầm cái gì? Từ trước tới giờ nó đã bao lần bị gọi lên vì tội đánh nhau rồi! Nó cứ như vậy thì sao có thể đứng ra làm người thừa kế được chứ?" Ong Jung Suk giận quá, ném cái roi xuống đất. Mẹ anh càng khóc lớn hơn, ôm lấy con trai mình.
Ong SeongWoo lúc này cũng đẩy mẹ mình ra, nhìn Jung Suk, ánh mắt đầy chán ghét: "Ông rốt cuộc cũng chỉ là lo tới cái việc thừa kế thôi..." rồi quay người đi lên phòng, mặc kệ Ong Jung Suk ở sau tức giận không nói nên lời. Đám người giúp việc ở xung quanh cũng dần tản ra, đi làm công việc của mình.
Trước giờ vẫn luôn như vậy. Bố anh luôn chỉ biết quan tâm đến công việc, đến SK. Từ lúc anh có nhận thức cho tới giờ, Ong Jung Suk chính là người đàn ông anh không thể chấp nhận, người mà luôn bỏ lại vợ con mình giữa căn biệt thự rộng lớn nhưng tối tăm này, là người chỉ biết tối ngày lo nghĩ cho sự nghiệp của mình. Hôm nay cũng thế, anh bị ông ta mắng và đánh đập như thế này, cũng chỉ là bởi mình không có đủ tư cách để trở thành người thừa kế SK mà thôi.
Nở một nụ cười lạnh, anh bước vào phòng. Lúc này, mấy vết roi trên người mới có cảm giác đau rát, anh mở trong ngăn bàn ra hộp dụng cụ y tế. Anh thường hay bị thương nên mẹ anh đã chuẩn bị sẵn cho anh thứ này. Cầm bông thấm thuốc lên mấy chỗ vết thương bị hở miệng, tay bất giác sờ lên miếng băng y tế dán trên trán.
Khuôn mặt cười rạng rỡ cùng với mái tóc hồng nhạt bỗng hiện ra trước mặt. Người đã giúp anh dán thứ này lên trán chiều nay... Kang Daniel... Đúng không nhỉ?
Anh bỗng thấy buồn cười. Chiều nay khi cậu ta xông ra cứu mình, anh đã nhìn thấy huy hiệu trên đồng phục của cậu ta. Mới chỉ là học sinh trung học cơ sở mà thôi, vậy mà cứ luông miệng gọi anh "nhóc" này, "nhóc" nọ. Anh không phải quá thấp bé, nhưng khi đứng cạnh cái thân xác to lớn đấy, anh cũng có cảm giác giác mình nhỏ đi vài phần. Có lẽ cậu ta không biết, cậy mình cao lớn hơn mà cho rằng anh nhỏ tuổi hơn cậu. Nếu như có gặp lại, có khi phải chỉnh cho cậu ta một trận.
Liệu có gặp lại không nhỉ?
Mặt Ong SeongWoo bỗng trùng xuống. Anh nhớ tới dáng vẻ cậu ta lúc bôi thuốc cho mình, thật sự ngốc. Cái xác to đùng ấy thế mà lại rất hợp với cái khuôn mặt trẻ con của cậu ta, giống như một chú cún lớn vậy. Nụ cười của cậu ta rất đơn thuần, khác với cái vẻ cười đầy mưu mô tính toán của những người mà cậu từng gặp qua. Dù chỉ một chút nhưng Ong SeongWoo thực sự cảm nhận được sự thoải mái khi bên Daniel.
Ong SeongWoo khẽ ngước lên nhìn qua cửa sổ. Có lẽ ngày mai, ngày kia hoặc ngày kia nữa, cậu ta cũng sẽ không nhận ra anh, và anh cũng vậy. Đơn giản vì anh và cậu chỉ là người qua đường, tình cờ mà gặp phải nhau thôi. Chỉ là người qua đường này lại đem đến cho anh một tư vị rất khác. Anh thực sự hy vọng có thể gặp lại cậu ấy một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top