Chương 12
Một cốc nước lạnh dội thẳng vào mặt khiến Ong SeongWoo dần lấy lại ý thức. Anh từ từ mở mắt. Điều đầu tiên anh làm chính là đưa mắt xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng đổi lại vẫn chỉ là một căn phòng với đống đổ vỡ bừa bãi bên trong. Ong SeongWoo nhận ra mình vẫn đang ở trong nhà của Kang Daniel, hơn nữa chân và tay đều bị chói chặt đến nỗi không thể cử động được.
Cho tới khi đôi mắt đã dần thích ứng,Ong SeongWoo thấy trước mặt mình là hai con người to cao, đứng đằng sau là một người đàn ông trung niên với âu phục vô cùng trang trọng. Không khó để anh nhận ra ông ta là người đứng đầu chuyện này.
"Kang Daniel đâu?" Anh nhíu mày, khẽ cất giọng.
Người đàn ông không nhanh không chậm, bước gần tới chỗ anh, hai mắt đánh qua căn phòng ngủ gần đó. Ong SeongWoo cũng nhìn theo, phía sau căn phòng ngủ đóng hờ, anh có thể thấy lờ mờ bóng dáng của Kang Daniel đang nằm trên giường. Tim anh đập mạnh một cái, vội quay lại ném những tia nhìn giận dữ về phía người đàn ông trước mặt.
"Đừng lo, ta chỉ cho thằng nhóc đó một liều thuốc ngủ mà thôi."
Ong SeongWoo cảm thấy cậu có vẻ không gặp nguy hiểm, an tâm hơn đôi chút. Lúc này mới chú ý kỹ hơn tới người đàn ông trước mặt. Anh cảm thấy ông ta có phần quen mắt, nhưng không nghĩ ra ông ta là ai. Và quan trọng hơn, ông ta bắt anh và cậu nhằm mục đích gì? Thế nhưng anh cảm nhận được sự việc lần này không đơn giản như vậy. Nếu như là để bắt cóc tống tiền, sẽ không cần tới việc đập phá tất cả đồ đạc trong nhà Kang Daniel đến như vậy, hơn nữa, sẽ dễ hơn nếu chúng giam anh và cậu ở một nơi nào đó ít người tìm đến hơn là tại đây.
"Ông muốn làm gì?"
Người đàn ông như chỉ chờ nghe được câu hỏi đó. Đôi môi hơi nhếch, nhưng ánh mắt lại chứa đầy tia căm thù lanh lẽo nhìn về phía Ong SeongWoo.
"Biết nói đúng trọng tâm đấy cậu nhóc. Thứ ta muốn... Đó là..."
Kang Daniel cảm thấy đầu đau đau, toàn thân do tác dụng của thuốc mê đều trở nên mệt mỏi không buồn động đậy. Cậu cố chống tay ngồi dậy. Trong đầu tua lại đoạn sự việc buổi tối, khi cậu bị cả đám người lạ mặt xông vào trong nhà khống chế.
Kang Daniel biết được mình đang ở trong tình huống như thế nào, bởi vì cậu đã xem xong đoạn băng đó. Đám người đến nhà mình chắc chắn sẽ không có mục đích tốt đẹp gì. Cậu cảm thấy lo lắng, bởi cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này. Từ ngoài phòng khách truyền đến những tiếng kỳ lạ. Kang Daniel cố gắng đứng vững, sau đó nhẹ bước tới chỗ cánh cửa.
Là Ong SeongWoo!
Phía bên ngoài phòng khách, Ong SeongWoo đang bị trói chặt. Những cú đấm liên tiếp giáng xuống khiến toàn thân anh bầm tím, ở khóe miệng còn rỉ máu.
"Rốt cuộc mày đã giấu chiếc USB đó ở đâu?" Giọng người đàn ông lạnh lẽo vang lên.
Ong SeongWoo không đáp lại. Lập tức, tên vệ sĩ to cao bên cạnh lại thui vào bụng anh một cái khiến anh gập người xuống. Chứng kiến cảnh tượng đó khiến tim Kang Daniel như hẫng một nhịp.
Về phía Ong SeongWoo, anh rốt cuộc cũng nhớ ra ông ta là ai. Lee HwanChul, đứng đầu tập đoàn HwanChul, là đối thủ cạnh tranh lâu năm của SK. Anh đối với các sự kiện trên thương trường cũng như với SK một chút cũng không quan tâm. Thế nhưng anh biết, HwanChul không phải là một công ty dễ dàng bị đánh đổ, vậy mà chỉ trong mấy ngày vừa rồi, chính ba anh đã khiến cho nó phải tuyên bố phá sản. Hơn nữa, Lee HwanChul có lẽ vì vậy mà thần trí không còn tỉnh táo. Lúc nãy khi nói chuyện với anh, thái độ ông ta thay đổi rất thất thường, biểu cảm khi thì vặn vẹo, khi thì căm phẫn không giống như người thường. Ông ta giống như đã phát điên vậy.
Ong SeongWoo có thể đoán ra được, có lẽ giữa ba anh và Lee HwanChul đã xảy ra tranh chấp gì đó. Và sự việc này không hề đơn giản, nhất là về chiếc USB mà Lee HwanChul luôn miệng nhắc tới. Chắc chắn trong đó chứa đựng thứ mà anh cần giải đáp.
"Cuộc gọi cuối cùng mà ta nhận của cô ấy... Cô ấy nói đã giấu chiếc USB trong túi áo của mày. Tao đã cho người theo dõi mày suốt bao lâu, thậm chí còn cho người đột nhập vào nhà để tìm nó cũng không thấy..." Lee HwanChul lúc này khác hẳn vẻ điềm tĩnh lãnh đạm lúc trước. Hai mắt ông ta hằn lên những vết đỏ, mái tóc rũ xuống mặt. "Nếu như không phải mày giấu nó, thì tại sao tới bây giờ tao lại không tìm thấy nó được?"
"Cô ấy?" Ong SeongWoo không hiểu những lời Lee HwanChul nói. Anh bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, nhiều hơn nữa là bực tức. Ông ta đã phát điên, những lời nói của ông ta đều mập mờ không rõ ràng khiến cho anh vẫn chưa thể xâu chuỗi được các sự việc. Anh không ngờ, hóa ra ba của anh lại có nhiều chuyện giấu diếm gia đình đến vậy.
"Đừng giả bộ nữa! Nói! Chiếc USB ở đâu?" Lee HwanChul nói như gầm lên. Không thấy Ong SeongWoo trả lời, cánh tay phải giơ lên ra hiệu. Một cú đấm lại vung tới khiến cho Ong SeongWoo ngã sang một bên.
Kang Daniel đứng phía trong thực sự không nhìn được Ong SeongWoo bị đánh như vậy. Ban đầu cậu sợ không dám ra mặt, nhưng chứng kiến cảnh đó khiến cậu không chịu được, vội mở cửa bước ra.
"Ngừng tay! Nếu ông hỏi về chiếc USB thì tôi đang giữ nó."
Lee HwanChul quay lại nhìn Kang Daniel. Ong SeongWoo cũng không kiềm được ngạc nhiên mà nhìn về phía cậu. Kang Daniel nuốt ực một cái, nhắc lại những lời ban nãy với Lee HwanChul:
"Là tôi đang giữ chiếc USB mà ông cần."
Lee HwanChul chĩa ánh nhìn nghi ngờ về phía cậu. "Có gì chứng mình được mày không lừa ta không?"
"Chiếc USB có một cái thẻ nhớ ở đầu đọc thẻ. Ong SeongWoo vô tình đánh rơi ở nhà tôi, tôi đã nhặt được nó." Cậu cầm chiếc USB đưa ra trước mặt. Lee HwanChul như một con thú dữ tìm được con mồi, nhanh chóng nhào tới định cướp lấy thứ trên tay cậu. Kang Daniel vội vã né sang một bên.
"Đưa nó cho ta!" Mắt Lee HwanChul vằn lên từng tia máu. Kang Daniel cảm thấy sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy. Cậu biết cậu đã làm cho hắn kích động. Cố gắng điều chỉnh nhịp tim, cậu đứng vững dậy, nắm chặt chiếc USB trong tay.
"Tôi sẽ đưa cho ông... Với một điều kiện..."
Lee HwanChul thu hồi vẻ tức giận, ông ta nhìn cậu một hồi lâu như để đoán xem điều kiện mà cậu muốn đưa ra là gì. Mà Ong SeongWoo bên này cũng không kém phần căng thẳng. Anh cố gắng dõi theo từng cử động của Kang Daniel, chỉ sợ nhỡ cậu gặp chuyện gì đó. Nếu không vì hai tên to lớn này đứng chắn trước mặt và cả tay chân đều bị trói, anh sẽ chạy ngay tới đó với cậu.
"Cởi trói cho anh ấy và hứa sẽ rời đi sau khi nhận lại USB.... Nếu không tôi sẽ hủy nó." Kang Daniel nói chắc nịch, mặc dù trong lòng cậu đang dâng lên từng cơn sợ hãi. Cậu cố gắng áp chế nó. Cậu có chiếc USB này để không chế người đàn ông kia, tuy đây không phải là một biện pháp hay nhưng nó là cách duy nhất mà cậu có thể làm lúc này.
Lee HwanChul trầm lặng một lúc, sau đó giơ tay ra hiệu với hai tên vệ sĩ cởi trói cho Ong SeongWoo rồi lui về phía sau ông ta. Kang Daniel cũng dần dần lùi tới chỗ Ong SeongWoo, đỡ anh dậy. Ong SeongWoo cảm nhận được sự lo lắng của cậu, lắc đầu với cậu ý bảo mình không sao. Cậu thở phào một cái.
"Giờ thì đưa nó lại cho ta được chưa?" Lee HwanChul mất kiên nhẫn, lên tiếng.
"Chưa được, để hai tên vệ sĩ của ông đi ra ngoài đã!"
Cánh tay phải giơ lên, hai gã to lớn cùng nhau bước ra ngoài cửa. Chờ cho họ khuất hẳn, Kang Daniel mới cầm chiếc USB này tiến gần tới chỗ Lee HwanChul. Hắn ta ngay lập tức giật lấy, kiểm tra thử một lượt. Tim Kang Daniel đập liên hồi, cho tới khi Lee HwanChul cất lại nó vào túi áo cậu mới có thấy nhẹ nhõm hơn một tí. Hắn nhìn cậu một hồi rồi quay người chậm bước ra phía cửa.
Cậu thở phào, vôi quay lại chỗ Ong SeongWoo. Anh ấy bị trói khá lâu nên giờ chân tay tê rần, vẫn chưa cử động được hẳn.
"Anh có sao không?" Cậu cúi xuống xem vết thương trên mặt của anh, lo lắng hỏi.
Ong SeongWoo còn chưa trả lời, mắt thấy người đàn ông kia đứng ở phía cửa. Trên khóe môi ông ta nhếch lên một nụ cười gian xảo.
"Coi chừng!"
Đoàng!
Phát súng vang lên. Cánh cửa cũng đóng sầm lại. Ong SeongWoo sững sờ nhìn người trước mặt ngã vào trong lòng mình. Đôi bàn tay cảm nhận được chất lỏng ấm nóng chảy ra, thấm đẫm một mảng áo.
--------------------------------------------------------
Chương này được viết ra trong khi đang bí ý tưởng nên không được tốt cho lắm @ @
Mong mọi người vẫn đọc và ủng hộ cho mình.......................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top