một - nhiệm vụ quái gở

"hiện tại chúng ta vẫn chưa thể tìm ra được tung tích hắn ta?" - đội trưởng bắt đầu cáu gắt với các nhân viên.

"chắc có lẽ là do cảnh sát đã dò sai địa chỉ nơi hắn trú ngụ, lúc đến chúng tôi chẳng thấy gì ngoài bãi đất trống." - patrick lên tiếng thay cho mọi người, vì anh luôn là người được tin cậy nhất.

"thế các cậu không thể nghĩ cách khác sao? thật tồi tệ." - ông ta bắt đầu lia mắt đến từng người, chính là thời khắc đáng sợ nhất của mỗi nhân viên ở đây.

"ong seongwu! cậu sẽ nhận nhiệm vụ này. chẳng phải cậu cần lên tay nghề sao?" - ông ta nhìn thẳng vào chàng trai với bộ đồ tây xám đen đơn giản.

"anh seongwu không làm được, bởi anh ấy vừa mới chuyển qua đội chúng ta. việc này cũng rất khó!" - mary cảm thấy khó chịu với lời đề nghị của đội trưởng.

"không làm được? vậy cậu ấy cũng không nhất thiết ở trong đội này để làm bình phong đâu!" - ông ta bực tức, cũng đúng thôi vì ông ta chẳng ưa gì anh cả.

"tôi sẽ làm! nhưng vì cả đội." - anh điền đạm lên tiếng, điều này đều khiến mọi người ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ dám làm việc gì đó một mình.

"công việc sẽ giao cho cậu, nếu cậu làm không được thì cậu biết kết quả rồi đấy." - ông ta nhếch mép rời đi, chắc hẳn là đang vui vẻ trong lòng bởi vì sắp bỏ được một cái gai trong mắt.

"anh chắc mình làm được chứ? công việc này không dễ đâu!" - patrick lo lắng cho anh.

"chỉ cần tìm thông tin và viết một bản báo cáo cho ông ta, cũng không khó lắm nhỉ?" - lời nói như muốn an ủi mọi người.

"được. nếu anh đã nhận thì chúng tôi không cản, nhưng chúng tôi sẽ giúp đỡ khi anh cần." - mary ôm lấy seongwu như lời động viên sau đó lại rời đi.

ong seongwu là người hàn sang thành phố new york lập nghiệp. anh ở đây có lẽ hơn bảy năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để hòa nhập với cái xứ lạ nơi người này. hiện tại, anh là một nhà báo không mấy danh tiếng nhưng với trình độ cao và văn phong thu hút người đọc, anh đã được chuyển vào đội alpha - một trong những đội chủ chốt tại công ty. kì này anh được giao một nhiệm vụ oái ăm: tìm thông tin về chủ nhân của những tấm ảnh đầy chết chóc mà trên mạng mọi người đang bàn tán. điều ấy sẽ chẳng có gì nếu như không có những dòng viết đầy ghê rợn và khó hiểu của hắn ta. cả đội alpha cần phải tìm đến hắn để có thêm dữ liệu về những bức ảnh đó. anh cảm thấy đội trưởng thật 'dở hơi' khi kéo mọi người vào vụ việc này. bởi vì sao? công ty hứa sẽ cho ông ta rất nhiều tiền nếu hoàn thành nhiệm vụ.

thành phố new york lúc này đã lên đèn, người dân bắt đầu xuống phố nhộn nhịp, tấp nập. dường như chỉ còn mình anh là đang bị hối thúc bởi công việc. seongwu mệt nhoài ngồi xuống ghế đá hướng ra sông husdon, anh ngả người ra sau, tận hưởng bầu không khí mát lạnh này.

"sao mình nhận cái phi vụ này nhỉ?" - anh thở dài, uống một ngụm nước rồi ngắm nhìn những tòa nhà cao ốc. đúng là kiến trúc new york đẹp thật, vẻ đẹp của hiện đại cùng sang trọng luôn thu hút hàng nghìn người đến chiêm ngưỡng. nhưng để kiếm được một công việc ổn định ở nơi phồn hoa này rất khó, người nhập cư lại càng khó hơn. anh cảm thấy mình thực may mắn khi được nhận và công ty vô cùng danh tiếng, cũng biết ơn ba mẹ ong đã cho anh nhiều điều kiện để học, để tiếp thu những cái tốt đẹp thì anh mới có được ngày hôm nay. bởi vậy, anh không thể vì một nhiệm vụ quái gở mà đẩy cả tương lai phía trước vào ngõ cụt.

"mày phải cố lên seongwu à." - anh bỗng đứng bật dậy và tiếp tục tìm kiếm, một phần vì anh muốn mình hoàn thành sớm công việc.

rời khỏi nơi trung tâm đông đúc, anh đi vào một con hẻm nhỏ chỉ còn vài ánh đèn. đứng trước căn nhà nơi có vài dây hoa màu tím xung quanh khiến anh bị thu hút.

"có lẽ hôm nay sẽ ở lại đây tá túc nhỉ? trời cũng tối rồi." - anh suy nghĩ.

"cậu gì ơi? cậu cần kiếm ai?" - một người phụ nữ thấy chàng thanh niên điển trai liền chạy lại hỏi.

"a- cho cháu hỏi chủ nhân căn nhà này có ở nhà không ạ?"

"cậu ta đi từ lúc sớm rồi. mà đừng xưng hô 'cháu' vậy chứ!" - bà cô như đang lấy lòng anh.

"ừm...em đang cần gặp cậu ấy. vậy bà có biết khi nào cậu ấy về không ạ? " - anh lúng túng.

"hừ! chị đây không thèm nói cho cậu biết! câu trước nghe ngọt ngào thì câu sau đã đâm người ta một nhát!" - bà cô bực tức rời đi.

"những bà cô đều có suy nghĩ như vậy đấy." - bỗng một giọng nói phát ra từ sau lưng anh.

anh giật mình quay sang thì bắt gặp một cậu trai trẻ với đôi mắt ti hí cùng nốt ruồi nhỏ bên dưới, nhìn rất là dễ thương đi.

"cậu là ai?"

"là người anh muốn gặp." - hắn thản nhiên.

"cậu là chủ căn nhà này?" - anh gặng hỏi.

"tất nhiên. người đẹp tìm tôi có chuyện gì không?" - hắn như muốn trêu đùa anh một chút.

"à- chỉ là trời đã tối nên tôi định xin ở lại ngủ nhờ một đêm ấy mà... khoan? cậu kêu tôi là người đẹp sao? khu phố cậu mang tên 'nịnh bợ' à?"

"anh suy nghĩ đúng đó người đẹp."

"cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi?"

"ừm... ít khi tôi mới cho người lạ vào nhà, nhưng có lẽ người đẹp đây là ngoại lệ nhỉ?"

"vào cửa cũng phải có luật sao? cậu thú vị thật đó."

"ồ... chúng ta còn cả đêm để tìm hiểu nhau, anh sẽ còn thấy nhiều điều thú vị hơn. vào nhà thôi." - hắn lấy trong túi xâu chìa mở cửa vào nhà.

"tôi mới không cần." - anh khinh khỉnh nhìn hắn, nhưng giây phút sau lại bị bất ngờ bởi căn nhà bề bộn, không ngăn nắp.

"người cũng có thể sống trong căn nhà như này sao?" - anh ngạc nhiên.

"thế nãy giờ anh xem tôi là gì?"

"một sinh vật biết nói tiếng người."

"hạ thấp bản thân tôi quá đấy." - hắn đi ra sau bếp lấy lên hai ly nước cùng vài bịch snack rồi quăng cho tôi.

"cậu tiếp khách có vẻ chu đáo nhỉ?" - anh nhìn đống bánh mà lắc đầu.

"thế anh không ăn thì tôi ăn vậy." - hắn chẳng thèm quan tâm, vơ đại bịch snack khoai tây mà nhai ngồm ngoàm.

"quên mất không hỏi. cậu tên gì?"

"anh đoán xem." - hắn bật tivi và liên tục chuyển kênh.

"tôi đang nghiêm túc hỏi cậu!"

"tôi cũng đang nghiêm túc trả lời anh!"

"..."

"ờm... tôi tên daniel, nếu gọi thân mật thì là niel." - hắn trả lời hời hợt.

"tôi là seongwu. với cả chúng ta không thân mật đến mức đó." - anh nực cười lấy bịch bánh từ tay hắn.

"anh là người hàn sao? seongwu hyung?"

"ừa đúng vậy, cậu biết tiếng hàn?"

"chút chút thôi. bởi vì tôi từng ở hàn một thời gian. đất nước anh đẹp lắm đấy và cũng có những nỗi sợ thật đẹp nữa..." - hắn ta bỗng nhếch miệng cười một cách khó hiểu cùng mang nét hơi ghê rợn.

"ý cậu là gì?" - anh bắt đầu cảm thấy rùng mình trước người con trai này.

"anh đoán xem?" - cậu lại trêu đùa anh lần nữa.

"hừ! mà nhà cậu như vậy rồi tôi sẽ ngủ ở đâu đây?" - anh nhìn xung quanh ngán ngẩm.

"anh sẽ ở căn phòng thứ hai bên trái bếp."

"thế bây giờ tôi dọn đồ vào đó nhé?" - anh xách theo cái túi riêng đi theo chỉ dẫn của daniel.

dừng trước căn phòng dường như đã lâu chưa dọn dẹp, anh ngán ngẩm mở cửa.

"ngủ ở đây để làm mồi cho muỗi sao? thôi thử qua phòng bên xem vậy." - thế là anh đóng cửa lại, bước qua căn phòng đối diện.

trong phòng tối chỉ có ánh đèn đỏ ở trên chiếc máy photocopy, mọi thứ xung quanh dường như còn bừa bộn hơn nhưng bởi tính tò mò, anh liền tìm công tắc bật đèn.

và đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi sợ trong mình...

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top