Nụ hôn

Hơn một tuần sau, Ong Seongwu cắt tóc trong sự ngỡ ngàng của anh em trong nhóm. Ai cũng biết Ong Seongwu thích mái đầu dấu phẩy tới mức nào, nhưng khi họ gặng hỏi, anh chỉ cười xòa nói muốn đổi gió chút. Hwang Minhyun nhìn thấy cũng mỉm cười xoa đầu cậu bạn như đùa trẻ con. Kang Daniel thì tuyệt nhiên không bộc lộ cảm xúc nào quá đà. Cậu nhe nhở tít mắt như thường lệ rồi khen "Seongwu hyung trông trẻ hơn cả em rồi này!". Ong Seongwu gật gù. Cả hai nhìn nhau một chút và trao đổi bằng ánh mắt

-Anh cắt tóc vì muốn quên hẳn mọi chuyện sao? Anh ghét bị em chạm vào tới vậy ư?

-Ai mà muốn làm thế thân của người khác chứ Daniel? Em thật ngốc.

-Nếu em nói em chưa bao giờ coi anh là thế thân thì sao?

-Tất nhiên là tôi không tin rồi. Còn ai nói dối giỏi bằng em?

Daniel cười nhạt rồi cúi đầu. Khi cậu ngẩng lên Minhyun đã kéo Seongwu vào bếp lấy bia uống mừng.

Từ khi Seongwu tìm thấy quyển sổ đến nay, Seongwu không còn xuất hiện nữa. Ong Seongwu chắc chắn bởi anh thường xuyên kiểm tra camera và hỏi các thành viên trong nhóm. Điều này khiến anh thấy lạ. Liệu có phải có chuyện gì xảy ra với người đó chăng? Rồi Ong Seongwu quyết định làm một điều mà chính anh cũng cảm thấy điên rồ. Anh mò lại cuốn sổ được giấu dưới lớp đệm dày và với tay cầm đại một chiếc bút. Đầu bút chạm vào trang giấy trắng tạo nên vệt mực nguệch ngoạc. Anh hít một hơi dài, cầm chắc cây bút và bắt đầu viết.

"Chào cậu! Xin lỗi đã tự tiện đọc nhật kí của cậu. Nhưng cậu biết không, nhờ nó tôi đã lý giải được những cơn buồn ngủ vào ngày hôm sau dù mình đã ngủ 4-5 tiếng đồng hồ mỗi ngày, lý giải được những hành động kì lạ của bản thân trong đêm. Còn nữa, tôi cũng biết cậu và Daniel yêu nhau qua những gì cậu viết trong này. Nhưng tôi không biết vì sao cậu không xuất hiện nữa. Có lý do gì đó chăng? Tôi không định hại cậu đâu. Thật sự đấy. Nên cậu đừng sợ. À mà tôi nên gọi cậu là gì đây?"

Viết xong vài dòng, Ong Seongwu bỗng cảm thấy thoải mái đến lạ. Một nụ cười bất chợt nở trên môi chàng trai tóc đen kì lạ. Minhyun để ý thấy liền ngồi xuống cạnh Ong Seongwu và trêu chọc:

-Cậu người yêu của tớ hôm nay lại vui thế? Còn viết nhật kí nữa? Nhớ hồi Produce 101 đến thế cơ à

Seongwu chẳng thèm nhìn qua Minhyun, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Đôi lúc Seongwu cảm thấy thật may mắn vì có Minhyun bên cạnh. Minhyun không hùa theo những trò đùa của Seongwu, không đem đến cho anh những cảm xúc mãnh liệt và những lần trái tim đập trật nhịp, nhưng cậu ấy luôn ở đó vào lúc anh cần. Seongwu đôi lúc hiện ra trong đầu một phép so sánh nực cười: gặp Kang Daniel đối với anh giống như lạc vào một hòn đảo tuyệt đẹp, nơi Ong Seongwu sẵn sàng bỏ qua mọi thứ trên đời này để ở lại, nhưng rồi phát hiện hòn đảo đã có chủ. Còn Minhyun, cậu ấy giống một cái bè, mang tới cho anh sự an toàn cần thiết. Nghĩ tới đây, Seongwu bật cười khúc khích.

-Cắt tóc đáng yêu thế! – Minhyun vuốt nhẹ vài sợi tóc ngắn ngủn của Seongwu như thể muốn lôi kéo sự chú ý

-Ngoài cậu ra thì ai thấy đáng yêu chứ?

-Daniel đó. – Minhyun nhắc tới cái tên ấy nhẹ nhàng như không biết gì. Cậu ấy không cần nhìn qua cũng biết Seongwu đang rung động không ít.

Seongwu đặt bút xuống giường, đứng dậy đi linh tinh quanh phòng rồi tiếp tục trò chuyện với chàng trai tinh quái đang ngồi trên giường.

-Yêu đương kiểu gì vậy anh người yêu? Có ai đi nhắc người yêu mình rằng crush cũ của cậu ta nghĩ cậu ta dễ thương không?

-Ừ thì...

Seongwu quay lại định nói thêm gì đó thì đã thấy Minhyun đứng ngay trước mặt. Dù cậu ấy cao hơn anh có 2cm mà chẳng hiểu sao vẫn to lớn lạ kì.

-Thế người yêu của tớ nói xem, yêu đương kiểu gì chưa cho hôn lần nào?

-Thì hôn đi – Seongwu trả lời bâng quơ. Với anh, một nụ hôn cũng chẳng có gì đáng nói. Seongwu không phủ nhận anh đã hôn khá nhiều. Bạn gái cũ, thêm một bạn gái cũ, mấy cô bạn diễn trong các shoot thời trang. Huống hồ, Minhyun còn là người bạn thân thiết nữa chứ.

-Thật nhé! – Minhyun cao giọng hơn thường lệ. Giọng nói không giấu nổi sự phấn khích pha chút đùa cợt.

-Ừ! Nào, hôn đi này – Chàng trai tóc đen dựa nhẹ vào tường cho đỡ mỏi chân, mặt hơi ngước lên phía trước như ra hiệu cho Minhyun cứ tiến tới. Mái tóc ngắn ngủn rũ xuống không còn che mắt của anh khiến Minhyun cảm giác như đang đứng trước một cậu học sinh cấp 3.

Rồi trước khi Seongwu kịp nghĩ lại, Minhyun đã nhấn môi mình vào đôi môi mỏng màu hồng nhạt trước mặt. Seongwu hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại và nhắm mắt. Ừ thì hôn mà mở mắt nó cứ kinh dị sao đó. Môi Minhyun khẽ chuyển động nhẹ như yêu cầu Seongwu há miệng ra một chút. Seongwu cũng biết, thế mà chẳng hiểu sao anh vẫn cứ đứng yên như tượng. Đột ngột, Minhyun đưa tay phải ra sau gáy Seongwu, đẩy nhẹ đầu anh về phía mình, tay trái vòng qua siết chặt eo anh. Seongwu giật mình tính mở miệng thắc mắc thì đã thấy nhói đau ở môi dưới. Minhyun vừa mới cắn anh.

Seongwu nhíu mày rồi đưa tay đẩy vào ngực Minhyun để lùi ra sau.

-Này!! – Seongwu vừa hét lên vừa đưa ngón tay lên môi. Ôi có máu thật!

Minhyun đứng nhìn cậu người yêu đang hoảng hốt, không nhịn được mà ôm bụng cười.

-Hôn thì hôn chứ sao lại cắn? – Seongwu vẫn còn có chút bực tức vì hành động khó hiểu của chàng trai cùng tuổi. Chưa bao giờ anh bị cắn vào môi như thế này

-Thì để đánh dấu chứ sao! – Minhyun khoanh tay giải thích – Để ai nhìn thấy cũng biết cậu là của tớ rồi.

Lý do Minhyun đưa ra khiến Seongwu cứng đờ. Gì cơ? Để đánh dấu?

Để ai cũng biết anh là của người đó sao?

Bất giác, trong đầu anh hiện ra hình ảnh Daniel đưa môi hôn khắp cơ thể mình. Sao anh lại nhớ nhỉ? Nhớ rằng môi cậu ấy rất ấm, rất nhẹ nhàng và ướt át nữa. Tim anh bắt đầu đập không kiểm soát, tới mức dường như nó sẽ nổ tung nếu anh không làm gì đó ngay bây giờ. Seongwu quyết định phải chạy xuống bếp uống chút nước hoa quả để bình tĩnh lại. Nhưng thân hình to lớn của người đang đứng cạnh cửa phòng đã khiến Ong Seongwu dừng lại. Người ấy đứng yên lặng với đôi bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất như thể không nghe thấy bất cứ điều gì trên đời. Tại sao Daniel? Tại sao cậu lại như vậy? Cậu đau lòng sao? Vì đôi môi của người kia bị kẻ khác chiếm mất? Làm sao đây Daniel? Tôi không mang cậu ấy lại cho cậu được. Và tôi thì còn cần quên cậu đi nữa chứ.

Tự nói với bản thân như thế nhưng Seongwu vẫn thấy đau rát trong ngực.

-Em không thấy gì cả, hyung – Daniel không nhìn anh, vẫn cúi đầu mà nói – Em chỉ định qua phòng gọi hai người ra họp nhóm thôi, anh Jisung báo như thế. Nhưng mà... em... nghe thấy hai người nói chuyện, nên em... Em thấy đau quá Seongwu à.

-Vậy đi thôi, để anh vào gọi Minhyun.

Seongwu bỏ đi trước khi Daniel kịp kết thúc câu. Anh sợ phải nghe những từ như "Chúc mừng anh"; "Thấy anh hạnh phúc em vui lắm" hay tệ hơn là cậu sẽ nổi cơn ghen vì người kia. Chưa bao giờ Seongwu ghét bản thân tới vậy. Lần đầu tiên, Seongwu nghĩ đến việc sẽ đánh thức người kia dậy. Vì anh không thể tiếp tục nhìn Daniel như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top