Final: Rồi chúng ta sẽ ổn cả thôi


-Vậy là em không nhớ gì về việc chúng ta từng gặp nhau và em… ừm... từng nói yêu anh? – Seongwu hỏi, hơi lên giọng ở cuối câu pha chút hờn dỗi, móng tay cào nhẹ vào cổ tay người đang ôm trọn mình vào lòng.

Sau năm ngày ổn định lại, có vẻ như hai người đã thoải mái với mối quan hệ hơn và ngừng tự đổ lỗi cho mình vì khổ đau của những người khác. Mà thật ra thì Minhyun không có gì là đau khổ cho lắm. Anh nhanh chóng trở lại vị trí “cậu bạn thân đáng ghét” của Seongwu (Daniel gọi như thế). Hàng ngày hai người đó vẫn cứ uống trà, tán gẫu cùng nhau. Uống trà, đó thật sự là một hoạt động Daniel có gắng sức thế nào cũng không theo nổi. Cái miệng của cậu chỉ thích uống nước ngọt và rượu thôi.

Daniel hơi nhăn mày suy nghĩ trước câu hỏi của Seongwu. Điều cuối cùng cậu còn nhớ sau tai nạn cách đây mấy năm là tỉnh dậy ở phòng cấp cứu trong bệnh viện, chân khâu bảy mũi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vậy nên khi Seongwu hỏi cậu về mối quan hệ của hai người trước khi “debut”, cậu cứ nghĩ rằng anh nói đùa.  

-Thật sự là, hyung, tới giờ em vẫn không thể nhớ ra. Em xin lỗi..

Daniel lý nhí. Giọng cậu lộ rõ sự buồn phiền.

Seongwu đảo mắt lên liếc nhìn chàng trai tóc vàng to lớn rũ xuống như chú cún bị bỏ rơi rồi quay sang hôn nhẹ vào bắp tay cậu.

- Ngốc quá. Là do em cứu anh mà bị ảnh hưởng tới trí nhớ mà. Cũng sau vu tại nạn ấy mà cậu ấy...

Chỉ cần nghĩ tới chàng trai kia, Seongwu lại bất giác đau nhói trong lòng. Từ đó đến nay, ‘Seongwu’ không còn xuất hiện nữa. Anh cũng không còn cảm thấy buồn ngủ bất chợt hay ngơ ngác tỉnh dậy tại một ví trí nào đó mà anh chắc rằng mình không hề tự đi tới. Hình như Seongwu đã chọn cách biến mất, đúng như cậu ấy đã nói.

Daniel siết chặt vòng tay hơn. Seongwu biết câu cũng nhớ người kia rất nhiều.

-Dù cái giá phải trả có đắt hơn nữa, nếu được trở lại em vẫn sẽ làm y như vậy, vẫn sẽ bảo vệ anh.  Em cảm ơn bản thân đã không chết, để lại được gặp lại anh thế này. Như định mệnh vậy, chúng ta lại một lần nữa và yêu nhau. Hoặc ít nhất thì...

Daniel bỏ lửng câu nói để cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi thoảng mùi kem đánh răng bạc hà của Seongwu.

-Em yêu anh. Có một triệu khả năng xảy ra khiến em mất trí nhớ thì cuối cùng em vẫn sẽ yêu anh.

Lời tỏ tình có chút đáng sợ, nhưng Seongwu thích như vậy. Anh nghịch ngợm thò tay vào bên trong chiếc áo thun của người yêu mà xoa nắn.

-Coi này, rõ ràng đang ngồi mà cơ bụng vẫn phồng lên thế này. Ghen tị quá đi mất!

Daniel bật cười. Cậu đặt Seongwu nằm xuống giường,  từ tốn chuyển tư thế nằm lên người anh, tay vuốt ve thớ bụng phẳng lì, rồi mon men chuyển gần lên ngực. Da Seongwu mát lạnh, lại còn thơm vô cùng. Daniel không chịu nổi vùi mặt xuống bụng anh rồi hít một hơi.

-Thơm thế này. Anh đúng là yêu nghiệt!

-Vậy thì đến đây nào. Anh ở đây, hoàn toàn là của em.

Seongwu dang tay ra như đứa trẻ làm nũng đòi bế, còn Daniel thì cảm giác mình nhìn thấy được mấy cái đuôi hồ ly đang nghoe nguẩy.

--

Có một bí mất chẳng ai biết, kể cả Daniel, đó là Seongwu có thể nghe thấy suy nghĩ của Ong Seongwu. Chỉ có một chiều như vậy, Ong Seongwu thì không thể.

Anh không thể không thừa nhận đó là lý do khiến anh trở nên căm ghét người kia tới vậy. Seongwu cảm nhận được Ong Seongwu, ngày đó, mỗi giờ lại thích Daniel thêm một chút, lại nghĩ về Daniel nhiều một chút. Từ đó anh đổ hết mọi tội lỗi cho Ong Seongwu, rằng nếu như hắn không yêu Daniel thì Daniel sẽ chẳng bao giờ rời xa anh cả.

Nhưng anh đã sai, kể cả khi Ong Seongwu từ bỏ, Daniel cũng không thể về bên anh được nữa.

Seongwu lúc ấy đã thực sự hiểu rằng, cô đơn là số mệnh đã được định trước của mình. Thế nhưng điều đau đớn hơn rằng, đúng như Yoon Ah nói, anh không thể thật sự biến mất, chỉ có thể lựa chọn lẩn trốn mà thôi.

-Ong Seongwu, anh làm ơn ngừng hạnh phúc một chút được không? Ở đây lạnh lẽo quá. Tôi sẽ chết mất. Tôi thật sự không chịu nổi...

Seongwu lẩm bẩm. Anh ôm chặt hai đầu gối hơn nữa. Anh sẽ mãi mãi như thế này, kẹt trong bóng đêm và giá lạnh, nhưng chẳng còn gì để chờ đợi nữa, không còn Daniel. Anh không còn gì cả.

-Hyung...

Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên làm Seongwu giật thót. Người ấy đến cùng ánh sáng chói mắt, đúng là Daniel.

-Niel à? Tại sao em lại ở đây, tại sao em có thể ở đây? Gì thế này?

Seongwu bật khóc. Trước mặt anh đúng là người ấy. Là Daniel trong chiếc áo T-shirt rộng và chiếc quần jeans rách. Tóc cậu không phải màu vàng mà là màu nâu nhạt, nhìn cậu cũng trẻ hơn lần cuối mà anh nhìn thấy.

-Hyung, em tìm được anh rồi. Cuối cùng em đã tìm được anh rồi.. – Daniel quỳ xuống và chạm hai lòng bàn tay lên má anh. Tay cậu ấm sực. Cậu nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười ngây thơ và xinh đẹp nhất anh từng nhìn thấy. Nhưng có điều gì đó không đúng.

-Cậu… Cậu là ai vậy. Cậu không phải Daniel? – Seongwu lắc đầu hỏi lại. Chính anh cũng chưa lý giải được cái khác nhau là gì. Chỉ là anh cảm giác như vậy mà thôi.

-Đúng thế Seongwu à. Em không phải là Daniel. Tên em là Kang Eui Geon, hyung. Em muốn gặp anh từ lâu lắm rồi.

--

Seongwu không thể ngăn toàn thân mình run rẩy khi lắng nghe từng lời Kang Eui Geon kể. Vậy ra đêm xảy ra tai nạn ấy, không chỉ anh mà cả Daniel cũng đã được sinh ra, hay nói đúng hơn là bị ép buộc phải sinh ra. Tuy vậy Daniel khác anh ở chỗ cậu vẫn giữ được toàn bộ kí ức của Eui Geon, chỉ quên đi Seongwu – nguyên nhân khiến Eui Geon bỏ chạy.

-Em tưởng rằng Ong Seongwu đã chết. Ngày hôm ấy, chính em là người rủ anh ấy băng qua đường. Hôm ấy chúng em đã đi uống và rất say.. Khi ấy em chỉ là một thằng nhóc 19 tuổi.

-Em cứu cậu ta nhưng lại tưởng rằng cậu ta đã chết sao? – Seongwu lắp bắp.

-Còn hơn thế, em nghĩ rằng chính em đã khiến anh ấy phải chết. Em quá sợ hãi, em cũng muốn biến mất, muốn chết cùng anh ấy. Nhưng cơ thể em, tâm trí em và cả cơ thể em, lại muốn sống..

-Nên Daniel đã ra đời sao? – Seongwu vẫn không thể tin vào những điều mình đang nghe. – Nhưng tại sao chứ, tại sao em lại nhường lại thân xác đó để sống trong bóng tối thế này?

Kang Eui Geon một lần nữa quay sang nhìn anh. Cậu mỉm cười rồi lắc đầu:

-Thế giới của em, không giống anh, Seongwu à. Vì em, và cả Daniel là những kẻ tích cực, nên thế giới của em luôn ngập tràn ánh sáng. Và cả…

Eui Geon ngừng lại và búng một ngón tay. Chiếc ván trượt không biết từ đâu hiện ra ngay bên cạnh cậu.

-Hyung, em có thể tạo ra mọi thứ em muốn. Trong thế giới này, em muốn làm gì cũng được.

Cái thế giới đen kịt của Seongwu bỗng nhiên bừng sáng. Cậu mở to mắt ngạc nhiên chứng kiến từng cái cây xanh hiện ra, kế đến là con suối và một cây cầu nhỏ. Có cả gió và tiếng chim họa my văng vẳng bên tai anh nữa. Anh nhận ra rằng Eui Geon đang xây dựng một công viên ngay trong thế giới đen kịt của mình.

Và khi mà Seongwu vẫn đang bàng hoàng trước thứ điên rồ trước mặt, Eui Geon đã tiếp tục câu chuyên còn dang dở:

-Em có thể tạo ra mọi thứ, kể cả động vật, con người, chỉ trừ anh.

-Tôi sao?

-Vâng, là anh. Em muốn quên đi Ong
Seongwu, nhưng lại không thể ngừng nhìn về phía anh. Ngày đầu tiên mà Daniel nhìn thấy anh đi lang thang ngoài sân kí túc xá Produce 101, là do em gọi cậu ấy dậy để đi theo anh.

-Tại sao chứ? – Seongwu nhíu chặt chân mày. Anh vẫn chưa thể thôi run rẩy.

-Em hiểu anh, em muốn bảo vệ anh. Em muốn được nói với anh rằng tất cả sẽ ổn thôi và ôm lấy anh khi anh nghĩ đến chuyện tự sát. Em nghĩ rằng Kang Daniel đã cảm nhận những cảm xúc đó và...

-Thật nực cười. Ý cậu là Daniel thật sự chưa từng yêu tôi mà chỉ nhầm lẫn cảm xúc của cậu? Còn cậu, thậm chí còn chưa gặp tôi, vậy mà đã nói yêu tôi? Cậu nói yêu tôi mà không hề dám bước ra dù chỉ một lần?

-Em là kẻ hèn nhát mà Kang Daniel muốn giấu đi, anh quên rồi sao.. - Eui Geon cười cay đắng.

-Chờ đã! – Như nhớ ra điều gì, Seongwu vội vàng cắt lời – Chẳng lẽ, chẳng lẽ khi Daniel định tự tử tại bệnh viện, đó là...

-Vâng – Eui Geon quay sang nhìn Seongwu – Chính là em. Khi em nghĩ anh sẽ chết, đó là lần đầu tiên em chiếm được quyền kiểm soát thân xác của mình. Lúc ấy em thật sự không muốn tiếp tục nữa. Nhưng là anh, anh đã cứu em. Và đó là lần đầu tiên em được chạm vào anh..

Seongwu mơ hồ nhớ lại phản ứng của Daniel ngày sau đó. Cậu đã quả quyết cậu không nhớ gì, “khi tỉnh dậy thì đã ở trên sân thượng rồi”. Điều đó lý giải mọi thứ...

-Lần gặp gỡ đó giúp liên kết của em với anh mạnh mẽ hơn, và em đã có thể bước vào thế giới của anh. Nhưng ngày hôm đó khi em đến, người em nhìn thấy lại là Ong Seongwu. Em tưởng rằng… rằng anh sẽ... sẽ không bao giờ quay về nữa..

Anh lặng im nghe Kang Eui Geon kể chuyện. Và thật kì lạ, tim anh bắt đầu nhảy nhót trong lồng ngực. Má thì đỏ ửng và nóng rực. Một sự ấm áp không thể lí giải đang tràn vào cổ họng anh, bắt anh hít vào thứ không khí trong lành và dịu dàng nhất trong suốt ba năm trời tồn tại.

-Em chỉ muốn hỏi anh một điều rằng, Kang Eui Geon vươn tay kéo Seongwu ngồi lên chiếc ghế công viên còn thơm mùi sơn mới cậu vừa tạo ra, anh có thể nào, dù chỉ thoáng qua, nghĩ rằng anh muốn cùng em ở lại thế giới đầy ắp sự giả dối này không?

Chàng trai tóc đen cúi xuống nhìn hai bàn tay của người con trai tóc nâu không ngừng cọ vào nhau. Rõ ràng là đang lo lắng.

-Nhưng chuyện em nói em yêu tôi... có phải cũng là giả không?

-Không! Cái đó là thật! Em thật sự...

Eui Geon vội vàng giải thích. Trời bất chợt đổ mưa rào và cho tới khi Eui Geon kịp biến ra một cây dù thì cả hai đã ướt sũng

-Ôi điên mất! Em xin lỗi.. Xin lỗi anh, em...

-Hahahaha... – Seongwu cười phá lên. Hóa ra mưa chạm vào da thịt có cảm giác như thế này. Anh vui sướng nhìn khung cảnh trước mặt mình, nhìn từng chiếc lá trên cây trĩu xuống vì sức nặng của nước, nhìn những chấm tròn hiện ra vài tích tắc rồi biến mất trên mặt nước.

-Vậy là được rồi

-Sao cơ?

-Chỉ cần em yêu tôi là thật, là được rồi.. Hãy làm quen lại, được chứ?

Seongwu ngừng nhảy múa. Anh hơi cúi người xuống, đối mặt với chàng trai đang tròn mắt ngạc nhiên trên ghế đá.

-Chào mừng em đến với thế giới tối tăm của anh, Kang Eui Geon. Anh là Seongwu.

Và Eui Geon bật cười – nụ cười xinh đẹp nhất mà Seongwu từng thấy.
..

END

PS: Thế là hết rồi! Cuối cùng Ranh giới cũng đã khép lại. Mình không biết thế này có gọi là Happy Ending không, nhưng mọi thứ đã về đúng hướng của nó.

Thật sự khi viết Ranh giới về việc người  đa nhân cách, mình đã quan niệm một điều: Không ai chính thể, không người thật, người giả. Seongwu Ong Seongwu hay Daniel Eui Geon đều thật, chỉ lựa chọn như thế nào, ai chọn sống trong thân xác, ai chọn ẩn náu  thôi.

Cái tên "Ranh giới" cũng quan điểm xuyên suốt của mình. Việc xấu-tốt, hèn nhát-dũng cảm, đau đớn-hạnh phúc đều ranh giới rất mỏng manh.

Cám ơn mọi người về những comment ủng hộ, những lời nhắn trong suốt thời gian qua. Giờ thì mình nghĩ mình sẽ tiếp tục với “Bạn bè có lợi ích” đây!

Một lần nữa cám ơn rất nhiều! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top