Chap 7
Khi Daniel mở cửa, đón cậu là đôi mắt vừa hoang mang vừa buồn bã của Seongwu, kèm theo đó là tiếng thở hắt của một người vừa chạy vội vã suốt chặng đường dài. Anh bận chiếc áo khoác có mũ lông còn chưa đóng phéc-mơ-tuya, để lộ bên trong chỉ là mảnh áo sơ mi mỏng tang. Từng nhịp chuyển động của Seongwu thể hiện toàn cơ thể anh đang run rẩy vì lạnh. Daniel không cần đến ba giây để kéo tay chàng trai ấy về phía mình, để làm anh ấm hơn bằng chính nhiệt độ cơ thể cậu. Đó là một phản ứng có điều kiện, Daniel đoán vậy, bởi trước khi não cậu kịp đặt ra mệnh lệnh: "Hỏi anh ấy vì sao đến đây đi!" thì Seongwu đã nằm gọn trong vòng tay cậu rồi.
-Anh tỉnh dậy và không thấy em đâu cả. Anh Jisung nói em đã về nhà – Seongwu vừa dụi đầu vào lồng ngực chàng trai tóc nâu, vừa chầm chậm trả lời. Hơi thở gấp gáp của anh phả vào cổ cậu nóng ấm.
-Em có nói r... – Daniel dừng lại khi nhớ ra người tiễn cậu trở về là Ong Seongwu chứ không phải Seongwu. Nghĩ tới cái tên ấy, tim cậu lại thấy giật lên một nhịp. Daniel thở sâu, cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu. Cậu siết chặt vòng tay hơn, vô tình khiến Seongwu rên nhẹ. Nghe tiếng kêu rất nhỏ ấy, Daniel mới hoảng hốt thả tay ra.
Vậy đấy, muốn chạy trốn cũng không được.
Daniel dẫn Seongwu vào nhà. Trước đây cậu và anh đã từng tới nhà cậu một lần. Đó là hồi vừa kết thúc Produce 101. Hôm ấy Ong Seongwu cứ nằng nặc đòi cậu dẫn về Busan chơi khiến cậu tặc lưỡi kéo tay anh ấy đến ga tàu luôn mà không mang theo chút hành lý nào. Tiện Daniel đưa Ong Seongwu về nhà, mẹ Kang nhất quyết giữ hai đứa lại ăn cơm. Thế và sau giấc ngủ vội của Ong Seongwu, người ngồi vào bàn ăn cùng hai mẹ con Daniel đã là Seongwu rồi. Chuyện là như thế.
Daniel cười khổ. Giờ cậu mới nhận ra cuộc sống của cậu vì hai con người ấy mà trở nên rắc rối đến thế nào. Nhưng mà có điều này Daniel không hiểu, sao Seongwu có thể nhớ được đường tới nhà Daniel. Không phải chỉ có Ong Seongwu mới biết điều đó thôi sao?
-Con chào cô! – tiếng Seongwu vang lên kéo Daniel khỏi dòng suy nghĩ.
Seongwu lễ phép gập người cúi chào người phụ nữ đứng trước mặt mình. Mẹ Daniel đang đeo chiếc tạp dề chấm bi đỏ, tay cầm chiếc thìa to vui vẻ cười đáp lại câu chào của chàng trai cùng nhóm với quí tử nhà mình. Bà tính ra hiệu cho cậu con đưa chàng trai vừa tới vào phòng cất đồ. Nhưng rồi bà nhận ra, cậu ta không cầm theo gì cả.
-Con đưa anh Seongwu vào phòng trước rồi xuống giúp mẹ nhé! – Daniel nhanh nhẹn cất tiếng rồi kéo tay Seongwu chạy biến vào phòng. Trước khi bà Kang nhận ra thì cánh cửa đã đóng sầm lại.
Lũ trẻ. Đúng là chẳng trông đợi được gì.
...
-Đây. – Daniel đặt vào tay Seongwu cốc kakao nóng – Uống chút đi. Anh lạnh cóng cả rồi.
Seongwu gật nhẹ đầu, rồi lại trở về trạng thái bất động. Rất lâu sau đó, anh mới cất tiếng nói.
-Anh biết em đang muốn tránh mặt anh. Đã rất nhiều ngày nay rồi. Anh biết hết. Daniel à, anh thực sự cảm nhận được mà. Nếu em không còn... không còn yêu anh... - Seongwu vừa nói vừa cúi gằm mặt. Chóp mũi anh đỏ dần lên, không rõ là do lạnh hay còn vì điều gì khác.
Daniel quì một gối xuống để ngước nhìn gương mặt đương cúi gằm của người yêu. Những lúc như thế này, Daniel mới được nhắc nhở rằng anh và Ong Seongwu là hai con người hoàn toàn khác nhau như thế nào. Nếu là Ong Seongwu, anh ấy sẽ thẳng thắn dồn Daniel vào góc tường mà hỏi cho ra lẽ. Nhưng vì đây là Seongwu, anh sẽ chỉ dám nói ra những ý nghĩa tiêu cực trong đầu mình và để mặc cho Daniel quyết định.
Phải, Ong Seongwu là ánh sáng khiến Daniel chói mắt. Còn với Seongwu, cậu chính là ánh sáng duy nhất của anh.
-Tsk tsk... - Daniel tặc lưỡi – Mèo ngốc của em, anh lại nghĩ gì đó. Tại sao em có thể không yêu anh được chứ? Khi mà... - Ngón cái của Daniel lướt qua môi dưới của Seongwu, khiến anh khẽ giật mình – đôi môi chỉ thuộc về em, xinh đẹp đến thế này..
Rồi chẳng chờ thêm vài giây, chàng center rướn nhẹ người, chạm môi mình vào đôi môi hồng đang run rẩy.
-Còn đây nữa chứ! – Daniel lại nghịch ngợm chạm vào ba nốt ruồi của Seongwu – Ba ngôi sao chỉ đường của em. Không có nó, em sẽ lại lạc lối mất. Anh nỡ để em bơ vơ chốn showbiz thị phi này sao?
Daniel chồm người lên, gỡ chiếc cốc kakao còn đầy đặt lại lên bàn và đẩy Seongwu ngã xuống chiếc giường đơn chật chội. Cậu luồn tay qua lớp áo sơ mi mỏng của anh, chạm vào chiếc eo thon. Hơi lạnh từ tay Daniel khiến Seongwu hơi cuộn người lại vì lạnh. Daniel hít hà mùi thơm trên cơ thể Seongwu. Nó khiến tâm hồn cậu dịu lại. Phải, đây là người mà cậu yêu, là Seongwu đa cảm, dễ tổn thương, là con người cô đơn chỉ đến bên cậu khi Ong Seongwu đã ngủ, là người yêu của Kang Daniel. Còn Ong Seongwu, anh ấy chỉ là cơn cảm nắng, chỉ là cái cây trên con đường đời của cậu. Chỉ có Seongwu, anh ấy mới là ngôi nhà, là người cậu muốn ở bên cả đời.
Daniel lướt nhẹ môi trên chiếc cổ thon xinh đẹp của Seongwu, tay trái lần mở từng chiếc khuy áo sơ mi che đi khuôn ngực phập phồng của anh. Seongwu hốt hoảng chống tay lên bụng Daniel, khó khăn tách đôi môi đang hút chặt lấy môi mình ra:
-"Không được, Daniel.. Còn mẹ em..."
Daniel không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Seongwu và mỉm cười. Cậu nhìn thấy trong mắt anh phản chiếu hình ảnh của mình, một kẻ ngu ngốc đang làm điều dại dột mà có thể sáng mai cậu sẽ hối hận. Nhưng ai quan tâm chứ? Cậu không muốn giải thích, cũng không muốn nghĩ gì nữa. Quên tất cả đi.
...
Ong Seongwu tỉnh dậy với toàn thân đau nhức. Lần thứ hai hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là tấm lưng của người bạn cùng nhóm, cậu con trai anh đã đơn phương bấy lâu. Chỉ khác là lần này, tình hình có vẻ phức tạp hơn khi anh phát hiện ra mình đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, còn Daniel thì đang cởi trần. Lại là cơn mộng du sao? Tay Ong Seong trở nên run rẩy. Anh vội vã mò mẫm dưới đất, tìm kiếm chiếc quần bò đen lẫn trong đám quần áo lộn xộn của cả hai. Ong Seongwu lấy ra từ túi quần một chiếc máy nhỏ. 15 tiếng 17 phút và vẫn đang tiếp tục chạy. Vạch pin báo còn 8%.
Ong Seongwu nhấn nút.
"..Nếu em không còn... không còn yêu anh..."
Từ chiếc máy phát ra giọng nói của chính anh
"..Mèo ngốc của em, anh lại nghĩ gì đó. Tại sao em có thể không yêu anh được chứ? "
Và giọng của người kia.
Ong Seongwu bàng hoàng ngoái đầu nhìn về phía cậu trai đang say ngủ. Chiếc máy ghi âm rơi xuống đất. Và loa vẫn đang phát ra những tiếng động kì quái.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top