Chap 6
Wanna One được tặng một kì nghỉ dài 3 ngày trước khi chuẩn bị cho đợt come back tiếp theo. Daniel quyết định sẽ dành hai ngày để trở về Busan. Cậu nghĩ mình cần thời gian để cân bằng lại đám cảm xúc đang vô cùng hỗn loạn trong lòng. Hai ngày với gia đình, không có công việc, không có Ong Seongwu, và không có Seongwu. Daniel đề đạt nguyện vọng của mình ngay trong buổi họp cuối cùng với cả nhóm và công ty trước dịp nghỉ. Ngay khi nói xong, Daniel cảm thấy thật kì quặc khi các cặp mắt dồn cả vào Seongwu, người con trai vẫn chống cằm mà chẳng biểu lộ chút xúc cảm nào.
Ngay buổi tối hôm ấy, Daniel trở về kí túc xá và bắt đầu dọn dẹp để kịp bắt chuyến tàu đêm. Khi cậu bước vào phòng, đã thấy Ong Seongwu nằm trên giường đọc sách. Cậu lẳng lặng lấy chiếc balo quen thuộc, mở tủ sửa soạn quần áo. Không khí thật ngột ngạt. Daniel chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc và bước ngay ra khỏi phòng.
-Đi cẩn thận.
Daniel dừng tay khi nghe thấy giọng nói cất lên sau lưng mình. Cậu quay đầu lại nhìn người anh lớn. Daniel chợt nhận ra cũng đã vài ngày rồi cậu chưa nhìn thẳng vào gương mặt Ong Seongwu, cũng vài ngày rồi cứ buổi đêm là Daniel ra khỏi kí túc xá để không phải đối mặt với Seongwu. Phải, là cậu đang trốn chạy. Nhưng phải làm sao đây? Cậu không thể ôm Seongwu, hôn anh và nói yêu anh khi mỗi buổi sáng nhìn thấy Ong Seongwu, tim cậu lại đập loạn nhịp. Người con trai ấy quá dịu dàng, quá mỏng manh để cậu làm tổn thương như vậy.
Daniel dứt ra khỏi dòng suy tư và quyết định liều lĩnh nhìn thằng vào gương mặt chàng trai ngồi trên giường. Anh ấy đang mặc chiếc áo len oversize cổ rộng, để lộ bờ vai trắng trẻo. Gương mặt không trang điểm có chút mệt mỏi nhưng vẫn thật cuốn hút. Daniel thở dài
-Hyung, anh đừng làm như vậy có được không?
-Làm gì?
-Đừng làm em phát điên nữa – Giọng Daniel dần trầm xuống. Cậu ngồi phịch xuống giường, ôm lấy gương mặt mình.
Ong Seongwu đặt cuốn sách xuống giường rồi nhảy xuống đất. Daniel quả nhiên rất hiểu anh. Mọi việc làm của anh đều có chủ ý. Anh luôn cho chàng trai ấy lý do để chú ý đến mình khi anh muốn. Daniel nói dối dở, đã vậy, che giấu cảm xúc càng tệ hơn nữa. Anh thì ngược lại. Anh có thể cười rạng rỡ kể cả khi không vui, có thể chọc cười khán giả khi trong lòng vỡ nát. Ong Seongwu, chính là như vậy. Đứng trước một Daniel chân thành, ngây thơ và cảm tính thế này, Seongwu nghĩ đã đến lúc dừng lại rồi.
-Anh xin lỗi, Niel. – Seongwu đặt tay lên vai Daniel, nói như thì thầm. Anh mỉm cười, nụ cười giả dối anh vẫn thường trưng ra để giấu đi sự sụp đổ, khi bắt gặp ánh mắt Daniel.
-Anh đã làm em khó xử rồi. Anh xin lỗi, anh sẽ dừng lại đây. Nên em không cần phải dằn vặt mình, cũng không phải tránh mặt anh đâu, hiểu không?
-Hyung..
-Nhưng hãy cẩn thận, Niel à- Seongwu dài giọng, giống như đang trêu đùa – Che giấu kĩ một chút, không thì cả thế giới sẽ biết em đang yêu mất!
Rồi Seongwu vỗ vai Daniel hai cái, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Anh biết mình phải rời đi ngay lập tức, trước khi Daniel lên tiếng xác nhận "Phải, là em đang yêu". Tới lúc ấy, có lẽ anh sẽ làm những chuyện không đáng mặt ông mất. Mà như vậy thì tệ lắm.
Trở về căn phòng có chàng trai to lớn đang đứng lặng. Cậu mất tới vài phút để bắt đầu di chuyển, nặng nề xách chiếc ba lô đeo lên vai và bước ra khỏi kí túc xá.
..
Dù đã bắt tàu đêm, nhưng chuyến của Daniel vẫn khá đông hành khách. May mắn rằng cậu đã chuẩn bị sẵn mũ lưỡi trai, khẩu trang và một chiếc kính to bự để ẩn thân. Daniel tựa đầu vào tấm kính cửa sổ, nhìn vô định ra bên ngoài, nơi có ánh đèn thành phố lé loi. Cậu tự hỏi bản thân có thấy hối hận khi quen Seongwu chưa. Nếu không có anh ấy, liệu cậu có bị rung động trước Ong Seongwu không. Daniel không thể phủ nhận rằng, vì yêu Seongwu nên cậu luôn cảm thấy cần có trách nhiệm với cơ thể anh, tức là bao gồm cả Ong Seongwu nữa. Có lẽ vì thế mà Ong Seongwu cởi mở với cậu hơn, rồi cả hai thân thiết từ khi nào không biết. Và có lẽ, cái ranh giới tình yêu và tình thân là quá mong manh, đã khiến Daniel lạc lối rồi.
..
Sau ba tiếng ngồi trên tàu, Daniel uể oải mở cửa căn nhà cậu đã rời xa gần nửa năm. Vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy mẹ đứng chờ sẵn.
-Về rồi hả con? Có mệt không?
Ngay khi nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của mẹ, Daniel thả chiếc balo xuống đất và chạy tới ôm ghì lấy bà.
-Sao thế này? Ăn uống gì chưa? – Mẹ Daniel vừa xoa lưng cậu con trai to lớn, vừa cất giọng hỏi.
-Mẹ làm cơm trộn cho con đi, con đói quá! – Daniel nói bằng giọng nũng nịu. Quả thật việc trở về nhà là quyết định đúng đắn nhất của cậu.
-Thế anh bỏ tôi ra tôi mới đi làm cơm cho anh được chứ! Nhóc con to xác!
Bà vừa cười vừa gỡ tay cậu con trai khổng lồ đang quấn quanh lưng mình.
Daniel cười ngốc nghếch rồi bước trở về phòng. Cậu lấy điện thoại ra và nhấn nút nguồn. Lập tức, hàng loạt tin nhắn đồng loạt được gửi tới.
-Daniel, em đi đâu rồi?
-Daniel, sao anh không gọi được cho em?
-Daniel, gọi lại ngay cho anh nhé
-Daniel, có chuyện gì vậy?
Tất cả.
Đều là của Seongwu.
Trước khi Daniel kịp phản ứng, diện thoại của cậu lại vang lên lần nữa. Trên điện thoại hiện lên dòng chữ người gọi tới "Ongie". Daniel thở hắt ra, lấy hết tự tin gạt tay về bên phải để nhận cuộc gọi
-Em đây, em...
- Anh... anh đang ở trước cửa nhà em.
---
To my readers: Có vài bạn nhắn cho mình hỏi rằng có phải Daniel thay đổi nhanh quá không? Hmm, với mình thì Daniel luôn là người suy nghĩ và hành động rất nhanh. Cậu ấy cũng luôn chân thành với cảm xúc của mình, nên nó khá hỗn loạn, chứ không phải thay đổi đâu. Nhưng các bạn nghĩ thế cũng được, ý mình là tình cảm mà, ai mà làm chủ được nó chứ :D. À còn người Minhyun nói tới tớ sẽ chưa tiết lộ bây giờ đâu (thực ra là thấy không cần thiết lắm). Tớ sẽ suy nghĩ thêm.. Hehe.. Cảm ơn các bạn đã đọc Ranh giới. Tớ rất vui khi đọc phản hồi của mọi người. Hehe..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top