Chap 4
Đã hơn một tuần kể từ khi sự vụ say bí tỉ của Ong Seongwu diễn ra. Nhờ kĩ năng van vỉ cùng vài ba lý do bịa ra với tốc độ ánh sáng của mình, Daniel chỉ bị anh quản lý mắng mỏ vài ba câu rồi bỏ qua. Chàng trai họ Ong dường như cũng quên luôn tâm sự hôm ấy và trở lại với sự hài hước vốn có. Tuy vậy, Daniel cảm thấy một sự thay đổi vô cùng rõ ràng: Ong Seongwu không còn thân thiết với cậu nữa. Thực ra cũng không hẳn là quá rõ ràng, anh ấy vẫn trả lời mỗi khi cậu bắt chuyện, vẫn tung hứng với cậu trong các show truyền hình, nhưng không còn khúc khích với cậu bằng ánh mắt, không còn những vụ trốn cả nhóm đi ăn mảnh cùng nhau. Ong Seongwu đã thay đổi rồi.
Daniel cau mày, khoanh tay đứng nhìn Ong Seongwu thì thầm vào tai Minhyun điều gì đó. Minhyun nghe xong cũng nở một nụ cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên vai cậu bạn cùng tuổi. Mấy ngày hôm nay hai người ấy cứ bám dính lấy nhau, khiến cả nhóm cũng cảm thấy có chút bất ngờ.
-Daniel hyung kiểu như bị thất sủng rồi ấy nhỉ! – Daehwi khoác tay Jinyoung thả một câu bình luận bâng quơ. Thằng bé hơi rùng mình khi Daniel quay lại lườm một tia sắc lẹm.
-Nhưng mà em nghiêm túc đó hyung. Chỗ của Minhyun đằng kia không chẳng phải bình thường là chỗ của anh sao?
-Thế nào là chỗ của ai? Em đừng có nói mấy điều vớ vẩn như thế! Bực mình!– Daniel gắt lên. Cậu cũng chẳng hiểu sao máu nóng từ đâu dồn lên não khiến cậu phát cáu, mặc dù biết thừa Daehwi chẳng có ý gì xấu.
Thế rồi cậu bỏ đi, để lại Daehwi đương dậm chân bực tức, nắm vai Jinyoung "đòi lại công lý". Daniel đi lướt qua Ong Seongwu, liếc trộm xem anh có biểu hiện gì không. Nhưng có vẻ như Ong Seongwu không để ý tới sự khó chịu của cậu, vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ với Minhyun.
Khi buổi ghi hình kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm một giờ sáng. Như thường lệ, cả nhóm chia thành hai tốp đi ra hai xe. Ong Seongwu vừa đi vừa dụi mắt, lấy tay che đi cái ngáp vội. Tất cả chuỗi hành động diễn ra trong có vài ba giây, được Daniel thu trọn vào mắt. Cậu lanh lẹ chạy sang phía chàng trai tóc đen và nói nhỏ: "Lát lên xe ngồi cạnh em rồi ngủ chút đi. Anh trông như sắp ngất rồi vậy!". Seongwu hơi giật mình trước sự tiếp cận bất ngờ của Daniel. Anh gật đầu rồi ầm ừ trong miệng. Cả nhóm bước nhanh hơn và Daniel vẫn lặng lẽ bước đằng sau Ong Seongwu. Cậu thoáng thấy vài giọt mồ hôi chảy xuống má của chàng trai phía trước. Thế nhưng khi chỉ còn vài bước nữa là tới xe, Ong Seongwu đột nhiên rẽ sang chiếc xe còn lại cùng Minhyun và Woojin, Daehwi và Jinyoung, khiến Daniel không kịp phản ứng. Quản lý đẩy mạnh vào vai Daniel ra hiệu cậu mau bước lên xe. Daniel cảm thấy thực sự bực mình. Ong Seongwu, cuối cùng anh ta bị làm sao vậy?
...
Daniel bước vào phòng và thả mạnh chiếc balo xuống giường. Lâu lắm rồi cậu mới thấy khó chịu tới vậy. Jisung trộm nhìn thằng em cùng công ty. Lông mày nhíu chặt, hai tay đan vào nhau, cặp đùi rung lên mất bình tĩnh. Nhìn Daniel như vậy, anh đủ nhạy cảm để biết tốt nhất là ra khỏi phòng để tránh cơn thịnh nộ sắp xảy ra. Tiếng sập cửa của Jisung khá mạnh, nhưng Daniel cũng không mấy để ý, bởi đầu cậu đang ngập tràn những suy nghĩ nên mở đầu cuộc cãi vã như thế nào. Daniel là người suy nghĩ đơn giản, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không quan tâm tới những mối quan hệ xung quanh mình. Nhất là khi người đó là... hừm... bạn thân của cậu. Phải rồi, là bạn thân!
-Daniel, giúp anh!
Giọng nói vang lên kéo Daniel ra khỏi dòng suy nghĩ. Mọi lời khó nghe, mọi sự tức giận của cậu đột nhiên tan biến khi nhìn thấy Ong Seongwu, đang nằm trên vai anh quản lý của nhóm
-Có chuyện gì vậy hyung? – Daniel vội vã cùng anh quản lý đỡ Ong Seongwu nằm xuống giường mình.
-Seongwu sốt cao, anh cũng không biết vì sao? – người quản lý vừa lau mồ hôi vừa thở mạnh – Có lẽ hôm nay nên để nó ngủ giường em. Anh sẽ gọi nhân viên y tế tới đây để theo dõi. Giờ này đưa nó vào viện, tụi phóng viên biết được lại rách việc.
Daniel gật đầu rồi đưa tay đặt lên trán người đang nằm mê mệt trên giường. Tay cậu nóng rẫy, truyền tới lồng ngực một cái nhói vô hình.
Người quản lý bỏ ra ngoài nghe điện thoại, để Daniel và Ong Seongwu lại trong phòng. Daniel chậm rãi kéo chiếc chăn mỏng lên đắp ngang người Seongwu. Cậu đưa tay nới bớt khuy cổ áo anh, vô tình chạm vào những giọt mồ hôi đọng trên chiếc cổ trắng nõn. Sự đụng chạm khiến Seongwu hơi động. Mắt anh từ từ mở ra, hơi thở nặng nề yếu ớt. Anh thì thào:
-Niel à?
-Mèo con của em, anh thấy thế nào rồi? – Daniel mỉm cười, áp tay lên má anh
-Có chuyện gì với anh vậy? Anh thấy khó chịu quá! – Người nằm trên giường má hây đỏ, nóng bừng, toan ngồi dậy thì bị Daniel giữ hai vai ghì xuống.
-Ong Seongwu, anh ấy đột nhiên bị ốm...
-À, ra là bị ốm... - Seongwu gật đầu ra điều đã hiểu. Anh cảm thấy miệng khô khốc, tim đập thình thịch, các dây thần kinh căng ra. Cảm giác này lạ quá! Sao nhìn Daniel mà anh lại thấy đau lòng như vây. Seongwu lấy tay ôm lấy ngực trái, miệng rên khe khẽ. Hành động của anh khiến Daniel càng thêm lo lắng.
-Niel à, - Seongwu nói trong tiếng thở khó khăn – Anh thấy lạ quá. Hôm nay... có chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải Ong Seongwu, cậu ấy đã có chuyện gì buồn lắm không? Sao anh thấy khó thở thế này?
Daniel luống cuống trước câu hỏi của người yêu. Cậu vò nhẹ mái tóc vốn đã rối tinh của mình, cố nhớ ra có điều gì xảy đến với Ong Seongwu. Nhưng sao cậu biết được chứ, khí đó là điều khiến cậu thắc mắc cả ngày hôm nay?
Không thể nhìn Seongwu như vậy thêm một phút nào nữa, Daniel quyết định kéo anh dậy và ôm anh vào lòng. Trán Seongwu tựa vào ngực cậu nóng ấm. Nhịp thở của anh dần ổn định. Seongwu giang tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Daniel, lẩm nhẩm rất khẽ, nhưng đủ để chàng trai cao lớn nghe thấy: "Daniel, anh thích em!"
Và dây thần kinh của Daniel giật mạnh một cái.
...
Bên ngoài cửa, đám Woojin và Jaehwan nhìn thấy cảnh đó cũng lẳng lặng lẩn mất. Jisung cũng quyết định sẽ trải đệm nằm ở phòng đám maknae một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top