Chap 3


Cả buổi ghi hình Daniel tìm đủ mọi cách để tránh mặt Ong Seongwu và lờ đi khi anh định bắt chuyện. Điều này càng khiến Ong Seongwu cảm thấy nghi ngờ. Thế nên lựa lúc Daniel vừa đi ra từ nhà vệ sinh, Ong Seongwu đã bất thình lình xuất hiện và kéo tay anh chàng center lên sân thượng của Đài truyền hình, bằng-cầu-thang-bộ. Daniel không chống cự, cậu còn đang bận nghĩ ra vài lời giải thích cho các câu hỏi "có thể Seongwu sẽ hỏi" trong vài phút tới.

Mùa thu Seoul không lạnh, nhưng những đợt gió trên sân thượng cũng đủ khiến Daniel chớm rùng mình. Khỉ thật! Biết vậy đã mang cái áo gió

-Nào, cậu giải thích cho anh nghe, có chuyện gì? – Ong Seongwu khoanh tay, từng câu chữ rõ ràng, rành mạch.

-Nếu là chuyện sáng nay thì em đã giải thích hết rồi. Không còn gì để nói nữa, hyung! – Daniel cố gắng dùng gương mặt nghiêm túc nhất để nói chuyện với Ong Seongwu. Cậu thoáng giật mình khi nhìn vào mắt anh. Lúc này, anh giống Seongwu tới kì lạ.

-Daniel à – Ong Seongwu thở dài và từ từ bước về phía Daniel đang đứng chết trân – Cậu nói dối rất, rất tệ, cậu có biết không?

-"Chết tiệt!" – Nội tâm chàng trai tóc nâu gào thét, nhưng miệng lại không thốt nên một lời nào.

-Nếu cậu không muốn nói, anh cũng không ép đâu, chỉ là... - Ong Seongwu di chuyển về phía cánh cửa, chợt dừng chân lại – Anh đã rất bất ngờ. Cũng đã lâu rồi, anh chưa thể ngủ cùng ai suốt một đêm như vậy.

Rồi Ong Seongwu bước xuống cầu thang, để mình Daniel đứng lặng giữa khoảng không đầy gió. Cậu tự cốc vào đầu mình, nguyền rủa bản thân đã quá bất cẩn. Lỡ đâu vì chuyện này mà Ong Seongwu biết về sự tồn tại của Seongwu thì sao? Phải, nếu vậy thì sao? Cậu chưa bao giờ tưởng tượng có ngày họ "gặp" nhau. Tất nhiên trên thực tế hai người ấy chẳng thể gặp nhau được, nhưng lỡ nó được lưu lại trong kí ức, thì sao? Daniel cảm thấy có lỗi với Ong Seongwu. Giá như cậu có thể giải thích tất cả cho anh ấy. Nhưng làm sao có thể mở lời đây, rằng: "Hyung, em yêu một người. Anh ấy là anh, nhưng không phải là anh"chắc?

.

.

.

Buổi ghi hình kết thúc lúc một giờ đêm. Khi cả nhóm vừa về tới kí túc xá, ai cũng vội vàng tranh giành phòng tắm. Thường thường Ong Seongwu sẽ giở vài mánh hài hước để chiếm được 20 phút tắm đầu tiên, nhưng hôm nay lại khác. Anh chỉ lẳng lặng về phòng, tẩy trang, cầm chiếc túi màu đen quen thuộc, một chiếc khẩu trang và bước về phía cửa.

-Hyung! – Tiếng gọi lớn của Daniel kéo Ong Seongwu dừng lại – Giờ này anh còn muốn đi đâu?

-Anh ra ngoài đi dạo một chút! Cậu muốn đi cùng không?

Daniel chỉ chờ có thế mà gật đầu. Thực ra cậu đã thấm mệt sau một ngày dài chạy show liên tục, nhưng lỡ đâu Ong Seongwu ngủ quên ở đâu đó, khi ấy... cậu mèo nhỏ Seongwu của cậu sẽ làm sao đây. Daniel vớ vội chiếc áo khoác và mũ lưỡi chai, cùng Ong Seongwu bước ra khỏi cửa.

-Anh thực sự không buồn ngủ chút nào sao? – Daniel ngước nhìn Ong Seongwu, lí nhí hỏi.

Nhưng Seongwu không trả lời. Anh chỉ yên lặng bước đi. Giờ Daniel mới để ý, cả ngày hôm nay, Ong Seongwu không cười.

-Uống chút gì không Niel?

Không đợi Daniel trả lời, Ong Seongwu tự động rẽ vào cửa hàng ăn đêm sáng đèn bên đường. Bên trong tấm lều chỉ có những dãy bàn trống trơn. Có vẻ như họ là những vị khách cuối cùng.

-Cô còn bán không cô? – Ong Seongwu lại như vậy, trưng ra gương mặt tươi tỉnh và cụ cười có chút thảo mai

-Cô định nghỉ bây giờ nhưng vì cháu đẹp trai nên cô sẽ tiếp tục bán vậy! – Cô chủ quán có mái tóc xoăn tít hài hước pha trò đùa, tay với chiếc tạp dề kẻ caro vừa cởi ra.

-Vậy cô cho cháu 2 chai soju và một suất Tokbukki nhé!

Daniel thở dài rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện Ong Seongwu. Anh ấy làm sao vậy chứ? Uống chưa nổi hai ly đã say còn bày đặt gọi hai chai. Thế nhưng nhìn gương mặt chất đầy tâm sự của người anh lớn, Daniel quyết định không hỏi gì nữa, chỉ lẳng lặng đỡ lấy ly rượu Ong Seongwu rót cho.

-Cách đây hai năm anh có nuôi một chú mèo!

Ong Seongwu bất ngờ lên tiếng sau khi đã uống cạn ly thứ năm. Hai má của anh hơi đỏ lên vì men rượu, hơi thở ấm nóng phả ra làn khói bạc.

-Anh cũng từng nuôi mèo à?

-Ừ! Anh nuôi trộm trong kí túc xá. Nhặt được trên đường. Lông nó trắng muốt, mắt hai màu xanh dươn và lá cây. Nó ngoan lắm, hình như biết mình không được chào đón nên không bao giờ kêu, thấy tiếng động là tự động trốn xuống gầm giường.

Daniel chống cằm lắng nghe, nhưng trái tim thì run lên lo lắng. Cậu chỉ mong Ong Seongwu ngủ thật nhanh, để đưa Seongwu về. Nhưng có vẻ chàng trai trước mặt vẫn chưa kể xong câu chuyện.

-Một buổi tối đột nhiên chủ tịch tới – Ong Seongwu tiếp tục – Và nó chạy ra ngoài. Anh không thể chạy theo nó vì phải tiếp chủ tịch. Hôm ấy công ty quyết định cho anh debut làm diễn viên. Nhưng cậu biết đấy, anh muốn được đứng trên sân khấu, anh muốn được hát. Hôm ấy anh và chủ tịch có tranh luận một chút, một chút thôi. Ông ấy nói rằng anh thiếu kiên định, kĩ năng cũng không đủ để được ra bắt cùng bất cứ nhóm nhạc nào. Cũng đúng thôi, vì chính anh là người muốn trở thành diễn viên mà. Ừ, rồi anh sẽ làm thế, nhưng không phải lúc đó. Rồi anh hứa anh sẽ cố gắng, anh hứa sẽ trưởng thành thật nhanh. Ông ấy bỏ đi, và con mèo, cũng không trở về nữa.

Giọng Ong Seongwu nhỏ dần, mắt anh trở nên lờ đờ rồi từ từ nhắm lại. Tiếng thở nhẹ vang lên khiến Daniel nhận ra anh đã ngủ. Bất giác, Daniel với tay chạm vào ba nốt ruồi bên má anh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Ong Seongwu như vậy. Đối với cậu, Ong Seongwu là phải tươi tắn, phải hài hước, phải luôn sôi nổi, chứ không phải một người buồn bã và mệt mỏi thế này.

Daniel đứng dậy, trả tiền cho cô chủ cửa hàng, đỡ Ong Seongwu đang say ngủ lên vai và bước ra khỏi quán. Người anh nhẹ tênh, khiến Daniel có cảm giác nếu không giữ chặt, anh sẽ bị gió thổi bay mất. Cậu nhẹ nhàng xốc lại dáng, nâng cằm Seongwu để anh tựa vào vai mình. Đã ba giờ sáng rồi, chỉ còn hai tiếng nữa trước khi bắt đầu lịch trình mới. Daniel bước nhanh hơn, não lại cố nặn ra vài lý do để giải thích với quản lý. Thật là... Sao dạo này lúc nào cũng phải nói dối vậy ta..

Daniel bĩu môi, liếc mắt về phía gương mặt đang tựa vào vai mình:

-Đồ mèo nhỏ hư! Tại anh cả đấy! Báo hại em

Đáp lại Daniel chỉ là tiếng rên khẽ hòa cùng hơi thở đều đều. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top