Chap 23: Vô vọng



"Daniel?" – Ong Seongwu mở to mắt nhìn cậu con trai tóc nâu có nốt ruồi nơi đuôi mắt, đương nằm bất động dưới lòng đường. Chú mèo trong tay cậu cất tiếng "meo meo", đưa những chiếc răng nhọn vập vào cẳng tay của người ôm mình như muốn thoát ra. Đây đúng là Daniel, nhưng trẻ hơn Daniel mà cậu quen rất nhiều.

Seongwu vội vàng cúi xuống, gắng sức lay chàng trai kia dậy mà vô vọng, tay anh không thể chạm vào người cậu. Trong lúc vẫn còn bối rối không biết làm thế nào, Seongwu càng thêm sững sờ khi bắt gặp hình ảnh chính bản thân mình quì gối bên kia đường.

Đó đúng là anh rồi. Là anh của cách đây hai năm. Nét bàng hoàng còn in sâu trên gương mặt.

-Kẻ hèn nhát Ong Seongwu. Anh tới đây làm gì?

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng làm Ong Seongwu giật mình quay lại. Vẫn là anh, nhưng mờ nhạt như một bóng ma. Cổ tay đầy máu, gương mặt lấm lem nước mắt. Cậu ta bận bộ đồ trắng đã bị lấm bẩn bởi bùn đất, loang lổ thứ màu đỏ nhức mắt.

-Thế này là sao? Cậu là Seongwu phải không? Người yêu của Daniel.. – Càng về cuối câu giọng nói của anh càng nhỏ lại. Anh ngập ngừng như không muốn thừa nhận điều hiển nhiên mà ai cũng biết. Trông cậu ta thật tội nghiệp, thật thảm hại, nhưng trớ trêu thay, cậu ta lại có điều anh ao ước nhất, có thứ ám ảnh anh trong từng giấc mơ. Cậu ta có Daniel.

-Người yêu? – Seongwu bật cười thật lớn. Cậu ta cười điên dại, mắt mở to ướt đẫm. Rồi đột nhiên, cậu ta đưa tay lên ôm mặt, khiến máu lem sang cả bên má hơi dính bẩn. – Anh không những hèn nhát mà còn đểu cáng nữa, Ong Seongwu – Anh ta thở một hơi dài và thả người xuống mặt đường xi măng cứng nhắc. Con mèo đã thoát ra và chạy đi từ lúc nào.

-Con mèo đó.., Ong Seongwu thẫn thờ nhìn theo cái bóng trắng muốt đang dần hòa vào bóng đêm – Có phải con mèo tôi nuôi ngày trước không?

-Chẳng có con mèo nào cả.

Ong Seongwu một lần nữa nín thở khi cảm nhận Seongwu đã tiến sát vào gương mặt anh. Đôi mắt vô hồn, trĩu nặng của người ấy cứ xoáy thẳng vào anh, làm tay chân anh đông cứng, không tài nào cựa quẩy nổi.

-Để tôi nói cho cậu biết trước khi chết nhé! Cái sự hèn nhát cực độ của cậu đã tạo ra con mèo ảo ảnh đó. Vì sao cậu biết không? Vì cậu không muốn thừa nhận rằng vì cậu mà Daniel phải chết.

Trời đổ mưa.

Nhanh tới mức Ong Seongwu không kịp phản ứng. Mưa rào thấm ướt chiếc áo anh đang mặc, rửa trôi đám bùn đất trên gương mặt con người giống anh y hệt. Hắn đứng đó nhìn anh, bum miệng cười. Anh cảm nhận được toàn thân run rẩy. Cơ thể anh nói rằng hãy chạy ngay đi, nhưng trí não của anh lại thầm thì "Hãy nhìn kẻ dưới chân ngươi xem nào". Cơn mưa gột rửa mọi thứ, thanh tẩy vạn vật và cũng đẩy chứ chất lỏng màu đỏ trên đầu chàng trai dưới chân anh chảy thành dòng trên mặt đường lạnh.

Daniel chết sao? Là mơ? Là mơ phải không? Không thể là thật. Em ấy... rõ ràng em ấy...

Anh ôm chặt lấy thái dương đang giật liên hồi của mình rồi chạy vụt tới phía chàng trai Ong Seongwu 23 tuổi đang ướt sũng trên vỉa hè. Anh cố gắng hét thật to, chạm vào người đó để hỏi cho ra ngọn ngành nhưng không thể. Anh là người vô hình. Anh không hề tồn tại

-Cứu cậu ấy đi! Tôi xin cậu – Ong Seongwu gào lên trong làn mưa dồn dập. – Xin cậu, làm gì đi! Không được để cậu ấy chết, không được để Daniel chết!

Ong Seongwu gục xuống bất lực. Kí ức đã tràn về thật rồi. Anh đã nhớ ra rồi. Đúng như Seongwu nói, không có con mèo nào hết. Cách đây hai năm, anh quen một người bạn đến từ Busan, là thực tập sinh của MMO trong một buổi trốn tập đi dạo sông Hàn. Khi ấy người đó lướt chiếc ván trượt màu đen vô tình đâm phải anh, khiến anh xước một đường ở cổ chân.

-Sau đó ba tháng, em ấy...

-Em ấy nói yêu mày. Đúng vậy – Seongwu cất giọng thì thầm ngay bên tai anh. Hơi thở ấy lạnh lẽo, như thể cậu ta là hiện thân của ác quỷ đến trái đất để trừng phạt mọi tội lỗi anh đã gây ra.

-Không thể nào.. – Seongwu gằn từng tiếng trong cổ họng – Sao lại thế được chứ? Vậy con mèo đó, con mèo màu trắng...

"-Seongwu hyung! Chúc mừng anh sắp làm diễn viên. Sau này anh muốn đóng vai gì?

-Một kẻ tâm thần chẳng hạn?

-Mới phim đầu tay đã chọn vai khó thế?

-Thì sao chứ? Có ai nói rằng cứ phim đầu tiên là phải đóng vai hoàng tử hay tài phiệt đâu?

-Vậy đi theo em đi, hôm nay diễn kẻ tâm thần cho em xem! Anh biết để hóa trang thành kẻ tâm thần phải làm gì không?

..."

-Có! Phải đeo kính áp tròng. Những kẻ điên thường có đôi mắt khác màu nhau. Còn nữa, kẻ tâm thần rất hay mặc đồ trắng.. – Ong Seongwu lẩm bẩm.

-Đúng rồi, Ong Seongwu. – Seongwu chậm rãi choàng tay qua vai anh, hơi thở phả vào cổ anh lạnh lẽo – Không có con mèo nào cả. Người Daniel cứu, chính là MÀY. Là Mày đấy!

Hắn chỉ tay về phía chàng trai đang nằm dài trên đường. Cậu vẫn nằm dài trên đường, người co lại hình con tôm như đang ôm chặt một người khác trong lòng. Anh lảo đảo tiến đến gần. Người được Daniel bao bọc trong lòng đang cựa mình. Đó là anh, năm 23 tuổi.


--


-Chuẩn bị sốc điện! Tim bệnh nhân có dấu hiệu ngừng đập!" – Bác sĩ phụ trách Ong Seong Woo lớn tiếng ra lệnh. Cả phòng bệnh trở nên hỗn loạn. Tiếng bước chân dồn dập. Tiếng trao đổi inh tai. Tiếng máy móc va vào nhau. Và cả tiếng gào thét bên ngoài phòng bệnh.

Woojin khó khăn ôm ngang người Jihoon, ngăn không cho thằng bạn đang giãy giụa đòi xông vào phòng bệnh. Kuanlin mắt đã đỏ hoe, tay run run vuốt dọc sống lưng của Daehwi đang nức nở. Minhyun chắp tay, miệng lẩm nhẩm đọc lời nguyện cầu trong kinh thánh. Mỗi người đều lạc lối trong cảm xúc của riêng mình, không ai còn tâm trí để ý tới một bờ vai rộng lớn đã gục ngã.

Kang Daniel.

Cậu dựa lưng vào bức tường lạnh, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Hai dòng nước chảy xuống gò má rồi rơi xuống cổ áo ướt đẫm mà cậu cũng chẳng thèm để tâm. Lần thứ hai cậu phải đưa người cậu yêu nhập viện, nhìn anh ấy đau đớn mà không thể làm gì. Tai cậu ù đi, nhưng vẫn nghe được tiếng các bác sĩ hét to tăng vôn điện. Ngay lúc này, Daniel bỗng nhớ lại nụ cười của Seongwu – người yêu bé nhỏ trong bộ đồ trắng. Anh ấy rất ít khi cười, nhưng khi anh cười, Daniel như thấy lòng mình dịu lại. Lần cuối anh ấy cười là khi nào nhỉ? Là nụ cười chua chát khi anh ấy bảo cậu rằng anh không còn nơi nào để đi nữa rồi phải không?

-Vì anh không còn nơi nào để đi, nên anh muốn kết thúc mọi thứ, đúng không anh? – Cậu cười khẩy – Anh, hay em đi cùng anh nhé? Anh muốn như vậy phải không? Muốn em đi cùng anh?

Nặng nề, chậm chạp. Chàng trai tóc vàng chống tay đứng dậy khỏi nền đất. Cậu lẳng lặng rời khỏi phòng chờ, men theo cầu thang hướng tới tầng thượng. Có tiếng sấm nổ ngoài trời. Mưa bắt đầu đổ xuống như trút.

Daniel không nhớ bằng cách nào mà mình lên tới tầng thượng. Cậu chỉ biết rằng đã lâu lắm rồi cậu mới lại đằm mình dưới mưa thế này. Cho tới lúc này, trái tim cậu vẫn nhức nhối không ngừng. Nó đang đập loạn lên, vì yêu và vì hận. Nó làm cậu đau. Cậu cứ nghĩ rằng mình có quyền được lựa chọn. Cậu nghĩ mình được quyền yêu. Nhưng cậu sai rồi. Cậu không có cái quyền ấy. Vì tình yêu của cậu là thuốc độc, là gai nhọn, là mầm bệnh. Nó khiến tất cả mệt mỏi, tất cả tổn thương. Cả người cậu yêu, người yêu cậu và anh em của cậu, tất cả đều bị đẩy ngã bởi thứ tình yêu ích kỉ của cậu.

-Anh, em sai rồi – Daniel ngửa mặt lên trời. Những hạt mưa nặng nề thấm ướt từng mảng da trên gương mặt cậu, len lỏi vào mắt cậu cay xè. Chắc sẽ đau một chút khi chạm tới đất. Nhưng Daniel nhớ rằng cậu từng đọc được là mọi chuyện sẽ kết thúc trước khi não cậu cảm nhận được cơn đau.

-Sẽ nhanh thôi, anh à! – Cậu lẩm bẩm rồi bước một chân lên thành tường.

Lạ thật. Tim cậu lại đập trở lại bình thường rồi, không còn đau nữa, không còn nhức nữa. Daniel cười híp mắt. Cậu sẵn sàng rồi.

Và ngay khi chân trái của cậu vừa về phía khoảng không mênh mông trước mặt, một bàn tay giật mạnh cậu về phía sau, khiến cả người cậu đổ nhào xuống.

Chàng trai nằm dưới Daniel đang thở hổn hển, trên người vẫn còn bận bộ đồ bệnh nhân, tay đắp miếng gạc trắng muốt.

Ong Seongwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top