Chap 22: Nhưng mà em yêu anh

"Chỉ cần Niel mãi ở bên anh. Sẽ chẳng có ai bị thương cả. Chúng ta đều an toàn. Anh hứa đấy."

Daniel cảm nhận rõ ràng bản thân đang bị giằng co bởi hai luồng suy nghĩ. Lý trí lên tiếng rằng cậu phải chấm dứt mọi thứ ngay lúc này. Hãy chia tay Seongwu, kể hết sự thật với Ong Seongwu khi anh ấy tỉnh lại và cùng nhau tới gặp Yoon Ah để dần giải quyết. Nhưng cậu biết trái tim mình đang thì thầm điều ngược lại. Nó đập rộn rã, nhắc cậu nhớ về Seongwu ngày đầu cậu gặp, một Seongwu cô độc, sợ hãi đứng chơ vơ giữa sân kí túc xá tập trung trong bộ đồ ngủ mỏng tang. Seongwu chẳng hề tìm đến cậu, là cậu tự nguyện muốn lại gần anh, yêu thương anh, để rồi giờ đây, khi bản thân mỏi mệt trước những áp lực vô hình của công việc, cuộc sống, cậu lại chọn đưa ra lựa chọn dễ dàng nhất cho bản thân: Bỏ rơi Seongwu, dù cậu biết anh chẳng làm điều gì sai trái.

Là cậu đã thay đổi mất rồi, Kang Daniel.

-Niel, tại sao em lại khóc chứ?

Giọng nói của Seongwu đột ngột vang lên kéo Daniel trở về với thực tại. Cậu ngỡ ngàng đưa tay chạm vào má mình, mắt không rời khỏi gương mặt vô cảm của người đối diện.

-Tôi làm em khóc sao? Vì tôi nói tôi muốn ở bên em vô điều kiện dù em không yêu tôi nên em khóc sao? Em chán ghét tôi tới vậy sao, Daniel?

Seongwu nở nụ cười chua chát. Hai tay anh buông thõng, từng ngón tay hơi cử động cựa quậy trên tấm đệm trắng.

-Chính em đã chọn tôi mà. Em đã chọn tôi chứ không phải cậu ta, nói rằng muốn yêu thương tôi, che chở cho tôi. Hay em cho rằng cậu ta quá xinh đẹp, quá sáng chói, em không thể yêu được nên em chọn tôi để thay thế?

-Không..

-Vì tôi chỉ là một bóng ma, vì tôi dễ dàng hơn, vì tôi không có ai cả ngoài em, nên em chọn tôi?

-Không phải..

-Daniel, em có bao giờ nghĩ thế này chưa? Em có công việc, có bạn bè, có Ong Seongwu, nhưng thế giới của tôi chỉ có mình em thôi..

-Seongwu..

-Nếu đã biết sẽ thay đổi, em còn cho tôi hi vọng làm gì? Giờ tôi phải quay về đâu đây?

-Seongwu, đừng nói nữa!

-Không có, Daniel. – Seongwu lắc đầu, mắt nhòa đi trong làn nước - Tôi không có nơi nào để về nữa rồi.

Trước khi Daniel kịp nói thêm bất cứ lời nào, cả thân hình Seongwu đã đổ gục trên ngực cậu. Tiếng thở đều của anh báo cho Daniel biết anh đã ngủ, nhưng da cậu vẫn kịp ướt một mảng.

Mọi điều Seongwu vừa nói đều đúng. Tội lỗi hoàn toàn là do cậu. Daniel nấc lên trong màn đêm tĩnh lặng, tay vòng lấy ôm chặt lấy vai người đang say giấc trên ngực mình. Cậu biết những suy nghĩ rối rắm trong đầu mình có giải thích Seongwu cũng không thể hiểu được. Anh và cậu quá khác nhau. Daniel đã không nói ra một bí mật, điều khiến cậu đem lòng yêu Seongwu trước nhất là sự nỗ lực của anh. Seongwu quyến rũ cậu theo một cách tự nhiên nhất, từ cách anh kể về sự cô độc của mình, về việc anh đã sống như một bóng ma, không định hướng, nhiều lần muốn chết nhưng rồi, ừ, vẫn sống. Daniel khâm phục vô cùng! Nhưng rồi càng yêu Seongwu, Daniel càng dần nhận ra mọi thứ không hẳn như thế.

Seongwu thật ra chưa bao giờ cô đơn. Anh có Ong Seongwu để gánh vác mọi thứ trong cuộc sống: sự nghiệp, đời sống xã hội, những rắc rối. Seongwu có lẽ chưa bao giờ nhận ra anh chỉ tỉnh lại vào buổi đêm, không nhớ bất cứ điều gì, đồng nghĩa với việc không có áp lực nào.

Daniel không thể quên một sự việc xảy ra cách đây đã hơn ba tháng. Đó là một ngày khó khăn của Ong Seongwu khi anh không rõ vì lý do gì, bị tấn công ồ ạt trên mạng xã hội. Cả một ngày dài với lịch hoạt động hút cạn năng lượng của anh, những lời bình luận xấu xí càng khiến anh thêm căng thẳng. Ngày hôm đó cả nhóm trở về kí túc xá lúc mười hai giờ đêm và Seongwu quyết định bỏ bữa đêm để lên phòng ngủ. Ba giờ sáng, Seongwu tỉnh dậy, lén lút cùng cậu hẹn hò với rượu vang và chút xúc xích còn sót lại. 7 giờ sáng Seongwu mới chịu "đi ngủ". 8 giờ sáng, Jisung gọi cả nhóm dậy bắt đầu một ngày mới bận rộn. Ong Seongwu mắt thâm quầng, ngổn ngang với bao suy tư từ hôm trước, tự hỏi tại sao một giấc ngủ dài cũng không giúp anh khá hơn.

Luôn là như thế. Seongwu không biết, Ong Seongwu không biết, những điều ấy chỉ mình Daniel chứng kiến. Có lẽ đó là lúc trái tim cậu lựa chọn chủ nhân cho mình.

Daniel thở dài, nhẹ nhàng đặt Seongwu xuống giường rồi lục đục tìm hộp sơ cứu. Vết thương trên cổ Seongwu vẫn còn chảy máu, Tốt nhất là không để nhiễm trùng rồi trở thành sẹo. Vuốt nhẹ miếng băng gạc trắng tinh trên cổ Ong Seongwu, lần đầu tiên Daniel nghĩ rằng có lẽ cậu nên từ bỏ anh, để anh an toàn bên cạnh Minhyun.

-Em yêu anh quá, hyung! – Daniel đặt mình xuống giường, mặt đối mặt với con người đang say ngủ. Anh thở đều đặn, hàng mi dài khẽ động trong vô thức. –" Nhưng nếu không ở bên cạnh em mà anh được bình yên thì cứ vậy đi." – Daniel nói với Seongwu mà như thể tự lảm nhảm với chính mình. Chạm tay lên ba nốt ruồi xinh đẹp trên má anh, Daniel không thể ngăn mình sát gần lại mà in lên môi Ong Seongwu một nụ hôn rất nhẹ. Môi anh mềm, ngọt ngào và xinh đẹp. Daniel biết mình là một kẻ tồi tệ khi lợi dụng anh như thế này, nhưng coi như đây là lần cuối đi, ngày mai cậu sẽ nói chuyện với Minhyun.

.

Chưa bao giờ Daniel dậy sớm như vậy chỉ để nói chuyện với một thành viên trong nhóm. Cậu và Minhyun quyết định ra siêu thị mua hai miếng bánh kẹp rồi rảo bước trên đường. Lúc sáu giờ sáng.

-Vì giờ em đã biết rồi, Daniel. Nên có lẽ em cũng hiểu sự quan trọng của vấn đề - Minhyun lên tiếng, hướng ánh nhìn về phía hàng cây xanh mướt bên đường.

-Seongwu chưa bao giờ là người nguy hiểm. Là lỗi của em.

Daniel đáp lại. Cậu hoàn toàn hiểu Minhyun đang nói tới điều gì.

-Em nghĩ vậy bởi em chưa bao giờ chứng kiến Seongwu đau đớn, Daniel.

Hai người đi cạnh nhưng không hề nhìn về phía nhau. Dù vậy, Daniel vẫn có thể tưởng tượng bộ mặt khó chịu của Minhyun ngay lúc này. Đó là điều Daniel không thích ở Minhyun, lại một điều nữa bên cạnh sự bình tĩnh. Minhyun luôn kiên định với quan điểm của mình.

-Em không định tranh cãi, thật đấy – Daniel giải thích – "Em chỉ muốn anh thử nghĩ nếu anh cũng có một con người khác trong cơ thể mình, liệu anh có yêu thương được người đó không?"

-"Ít nhất anh sẽ cố gắng để sống hòa bình với họ" – Minhyun nhún vai. – "Nhưng đó là anh. Còn em nên hiểu rằng với trường hợp của Seongwu, chúng ta phải lựa chọn mà. Chỉ có thể là một trong hai. Mọi thứ đi quá xa rồi".

-Em đã chọn rồi, hyung. Em chọn người ấy – Daniel dừng bước, ánh mắt kiên định xoáy thẳng vào Mihyun đương cau mày.

-Em từ bỏ Seongwu? – Minhyun lên giọng ở cuối câu như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.

-Em để lại Seongwu cho anh, hyung. Hãy chăm sóc anh ấy, bảo vệ anh ấy. – Daniel cười híp mắt – Anh nói đúng, chỉ có tránh xa em, Seongwu mới an toàn. Nghĩ lại thì em yêu anh ấy thì sao chứ? Có ý nghĩa gì nếu không thể bảo vệ người mình yêu? – Nụ cười của Daniel vẫn chưa tắt. Minhyun nheo mày, không rõ cậu đang cười điều gì. Vì đã đưa ra được quyết định hay cười chính mình.

Minhyun vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước mặt. Từ bỏ người mình yêu thương chắc chắn không hề dễ dàng. Minhyun hiểu chứ, vì trong cái ngày anh quyết định đi cùng Hyunbin dù biết Seongwu đang chờ mình tới đón, anh đã tự nhủ đó là lần cuôi anh để trái tim chi phối bản thân mình.

Gió mát rượi thổi qua con đường vắng vẻ, hai người đàn ông im lặng rảo bước cạnh nhau. Không có cái gọi là hạnh phúc hoàn hảo, nhưng có thể có cách đem lại bình yên cho mọi người.

Điện thoại của Minhyun chợt rung bần bật trong túi quần. Anh chậm rãi lấy ra đưa ngang tầm mắt. Là Jinyoung.

-Anh đây Jinyoung? – Minhyun trả lời. Rồi gương mặt anh đột ngột biến sắc – Bao giờ? Anh... sẽ tới đó ngay.

Vẫn là biểu cảm bàng hoàng, Minhyun nhìn sang phía Daniel đang chờ đợi.

-Không kịp rồi Daniel. Cậu quyết định quá muộn rồi.

-Ý anh là sao?

-Jinyoung nói rằng Daehwi phát hiện Seongwu tự cắt cổ tay trong nhà vệ sinh. Guanlin và Jinyoung đang cùng cậu ấy trên xe cấp cứu trên đường tới bệnh viện.

Túi đồ trên tay Daniel rơi bịch xuống đường. Tai cậu ù đi và toàn thân đông cứng. Não cậu nói rằng hãy chạy đi, chạy tới bệnh viện ngay đi nhưng chân không tài nào nhấc lên nổi. Ý thức của Daniel chỉ quay lại khi Minhyun túm cổ kéo cậu lên taxi. Daniel thấy tim mình sắp nổ tung rồi. Tay cậu run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm, tai ù đi theo tiếng gió ngoài cửa sổ. Cậu chỉ nghe loáng thoáng tiếng Minhyun giục người lái xe tăng tốc tới bệnh viện Đại học Seoul.

.

Daniel khuỵu gối ngay khi nhìn thấy Seongwu trong phòng bệnh, tay trái băng kín, miệng đeo máy thở. Daehwi vẫn chưa nín khóc, đầu gục vào vai Guanlin đang ngồi thẳng, mặt không lộ chút biểu cảm nào. Người quản lý thông báo đã nhờ người quen ở bệnh viện giữ bí mật việc Seongwu cấp cứu. Jihoon tới ngay sau Daniel và Minhyun. Thằng bé gần như phát điên lên với Woojin, mắng nhiếc thằng bạn cùng tuổi rằng đáng lẽ nên báo cho quản lý biết Seongwu có bệnh tâm lý từ hôm xảy ra vụ việc. Woojin không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo Jihoon vào lòng, kệ cho thằng bé giãy giụa và tiếp tục chửi bới. Jisung là người tới cuối cùng, sau khi hoàn thành mọi thủ tục cho Seongwu. Anh nhìn Daniel với ánh mắt thờ ơ rồi chậm rãi ra hiệu cho cả nhóm tụ tập lại.

-Công ty vừa quyết định Seongwu sẽ tạm được rút ra khỏi mọi hoạt động của Wanna One. Có thể sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Thông báo của Jisung như ngàn viên đạn nhắm thẳng tới Daniel. Cậu cúi gằm mặt, nghe Jisung hỏi "Daniel, em nghĩ sao?"

Tay cậu nắm chặt lại thành quả đấm, ngón cái trở nên trắng bệch.

-"Anh hỏi em đấy, Daniel" – Jisung vẫn tiếp tục, mặc cho Minhyun giơ tay ngăn anh lại. Gương mặt chàng nhóm trưởng lộ rõ vẻ thất vọng.

-"Ừ nhỉ. Mọi thứ đều là lỗi của em. Em suýt nữa thì đã quên mất. Tất cả đều là do em cả" – Daniel nhếch miệng cười. 25 năm sống trên đời, lần đầu tiên Daniel thấy hối hận vì mình đã yêu. Có một điều cậu không biết, đó là ngay lúc này đây, cậu đang ở trong giấc mơ của Ong Seongwu, nằm sõng soài dưới đất, tay ôm một chú mèo trắng muốt, mắt hai màu xanh dương và lá cây.

End Chap 22

P/s: Mọi chuyện gần sáng tỏ rồi. :D. Cảm ơn mọi người đã luôn chờ mình. Thời gian qua mình không phải nhận một cái mess giục fic nào nữa, hạnh phúc quá đi mất <3 !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top