Chap 21: Mèo nhỏ của em
Khi Daniel đẩy cửa kí túc xá bước vào, bác sỹ Choi đang thu dọn đồ đạc và rục rịch ra về.
-"Tạm thời cậu nhớ uống thuốc đều và tránh kích động. Còn vết thương ở cổ, hai ngày nữa tôi sẽ qua kiểm tra lại. Trước mắt tắm cũng được nhưng cố gắng đừng để bị dính nước, ngủ cũng tránh đè vào vết thương".
Ông thận trọng dặn dò Ong Seongwu, đang nằm im trên ghế sofa với miếng băng gạc to tướng đắp trên cổ. Seongwu không phản ứng gì, còn Minhyun gật đầu như thể hứa thay cho anh. Daniel cúi chào bác sỹ riêng của nhóm rồi chạy như bay về phía chiếc ghế. Cậu quì rạp xuống, luống cuống nắm lấy tay Seongwu mà hỏi gấp:
-Sao vậy Seongwu? Chuyện gì đã xảy ra?
Ánh mắt ngập lo lắng của Daniel khiến Seongwu hơi run rẩy, vừa bất ngờ, vừa thất vọng. Bất ngờ vì cậu đã vì anh mà chạy về nhà nhanh như vậy. Thất vọng vì biết cậu nói dối. Khi anh nhìn thấy nhật kí cuộc gọi dài gần 10 phút với tên Kang Daniel xuất hiện trong điện thoại, Seongwu đã biết toàn bộ đoạn hội thoại giữa anh và Minhyun đã bị Daniel nghe thấy hết rồi. Chắc chắn cậu biết ai đã khiến anh ra nông nỗi này. Nhưng mà ừ nhỉ, Seongwu cười khẩy, Daniel phải bảo vệ người đó chứ đâu phải anh.
-Không sao. Bị ngã thôi.
-Đừng nói dối em! - Daniel cau mày.
-Ồ. Nếu em không làm được, đừng yêu cầu anh. - Seongwu nở nụ cười vô cảm, dứt khoát giật tay ra khỏi cái nắm chặt của Daniel. Một vệt đỏ mờ hiện dần trên mu bàn tay thuôn dài nhưng anh cũng không để ý.
-Anh...
-Daniel! Nói chuyện với anh một lát.
Trước khi chàng trai center kịp nói hết câu, Minhyun đã vỗ vai ra hiệu cho cậu cùng anh đi ra ngoài. Daniel nheo mắt nhìn người mình yêu lạnh lùng quay mặt vào phía trong ghế rồi bất đắc dĩ đi cùng Minhyun ra ngoài. Cũng có vài việc cậu muốn nói rõ ràng với người anh cùng nhóm.
..
-Anh nói thẳng luôn nhé! Daniel, anh hi vọng em có thể tạm thời tránh xa Seongwu ra một chút. Anh sẽ chăm sóc cho cậu ấy - Minhyun nói từng lời bình thản, như thể anh đang yêu cầu chứ không phải là hỏi ý kiến cậu.
Đây là điều Daniel ghét nhất ở Minhyun. Anh ta luôn bình tĩnh. Khác xa với cậu, trong bất cứ trường hợp nào, Minhyun đều có thể trở thành người cầm chuôi nhờ sự lạnh lùng của chính mình.
-Em không thể làm theo lời anh được. Và nếu có thể thì em cũng không muốn. - Daniel khoanh tay trước ngực. Cậu quyết tâm không bị lép vế trước cái nhìn thản nhiên của Minhyun. Bất chợt, Minhyun bật cười. Anh đưa ngón trỏ vén vài sợi tóc vương vào mắt rồi lập tức nhìn thẳng vào Daniel
-"Anh xin lỗi, anh dùng nhầm từ. Không phải 'hi vọng' mà là 'yêu cầu'. Daniel, với tư cách người yêu của Ong Seongwu, anh YÊU CẦU em tránh xa người yêu anh ra một chút."
Nghe tới cụm từ "người yêu của Ong Seongwu" phát ra từ khuôn miệng của Minhyun, bấy nhiêu thôi cũng đủ để Daniel bừng bừng lửa giận. Nhưng khi cậu định mở miệng phản bác, Minhyun đã chặn lại:
-"Phải, anh biết. Người yêu của em đang ở trong cơ thể của Seongwu, anh biết. Nhưng mà Daniel à," Minhyun chậm rãi tiến về phía Daniel đương đứng như trời trồng, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai rộng, ghé sát miệng vào tai cậu mà thầm thì:
-Hãy chỉ chăm lo cho người-của-em thôi, đừng lầm lẫn. Ong Seongwu không phải người của em.
Daniel nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu muốn nổi giận, nhưng Minhyun nói đúng. Cậu không có quyền phản ứng lại. Hít một hơi sâu, chàng trai tóc đen gằn giọng:
-Nếu anh đã biết rồi thì đừng đưa ra những yêu cầu phi lí như vậy. Chính anh đã nói người yêu em có chung cơ thể với anh Ong Seongwu. Vậy việc em muốn chăm sóc cơ thể của anh ấy có gì sai?
Minhyun cười hắt ra, ánh mắt cong lại, nhưng không phải vẻ bình thản như ngày thường, thay vào đó là nét thỏa mãn như vừa chiến thắng một cuộc đấu.
-Không, Daniel. Anh chỉ nhắc nhở em như vậy, phòng khi em quên. Chuyện ngày hôm qua, anh xin lỗi và cũng cảm ơn em đã chăm sóc cho Ong Seongwu, dù anh biết, em làm thế là vì cần "chăm sóc cơ thể" của người kia.
-Anh...! - Daniel nhăn mày. Mặt cậu đỏ bừng vì tức giận. Cậu biết Minhyun cố tình chọc giận cậu. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, chàng trai lớn tuổi hơn đã ngắt lời:
-Nên mình thỏa thuận thế này nhé: Khi nào người kia tỉnh dậy, anh sẽ trả lại Seongwu cho em. Còn khi cậu ấy là Ong Seongwu, mong em để cậu sống cuộc đời bình thường của cậu ấy.
Nắng đã tắt dần bên ngoài cửa sổ, Minhyun nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi vai Daniel và quay vào căn phòng. Điện thoại của Daniel rung bần bật trong túi quần nhưng cậu không hề để ý tới. Trong đầu cậu giờ chỉ quẩn quanh với câu hỏi: Có thật là Seongwu đã khiến Ong Seongwu bị thương? Cậu có nên tin vào điều này không?
"Không! Không thể! Seongwu không phải người như vậy. Phải, có thể do Ong Seongwu bị tâm lý nên tự tưởng tượng ra thôi. Mình hiểu Seongwu mà, anh ấy không thể hại ai hết.."
Daniel đưa tay lên tự vò rối mái tóc đã vuốt keo của mình. Với một chàng trai mới 23 tuổi, giữa tình yêu và tình thương, chọn bên nào cũng là quá khó khăn. Daniel biết cậu thực sự đã tới đường cùng rồi, không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Cậu thật sự cần nói chuyện với Seongwu.
...
Đêm hôm đó, Seongwu thực sự đã đến. Daniel nhận ra anh qua tiếng gọi rất nhẹ cất lên từ khuôn miệng đặt trên ngực mình. Yêu Seongwu đã lâu nhưng Daniel chưa bao giờ thắc mắc anh tỉnh dậy theo qui luật như thế nào. Có những khi đêm nào Seongwu cũng tỉnh dậy, cũng có khoảng thời gian đến cả tuần hai người không gặp nhau. Daniel nhận ra rằng ngày trước cậu không hỏi bởi cậu thấy điều đó không quan trọng, giờ đây cậu cũng không hỏi, bởi cậu thật sự không quan tâm.
-Anh đến rồi à? - Daniel đưa tay vuốt mái tóc mềm. Cơ thể Seongwu luôn tỏa ra một mùi thơm dễ chịu và thân thuộc. Dù không còn yêu, Daniel vẫn lưu luyến hương thơm ấy vô cùng
-Ừ, là anh đây, Niel! - Seongwu thì thầm, trườn người lên rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Daniel nâng nhẹ người đón lấy nụ hôn ấy, tay phải đỡ lấy eo nhấc chàng trai gầy gò trong bộ đồ trắng xuống khỏi người mình, khuỷu tay trái chống xuống đệm để ngồi dậy.
-Mèo nhỏ, nằm thẳng đi, nằm chỗ của em. Để em ngồi dậy.
Daniel gồng một tay đỡ cả cơ thể Seongwu nằm xuống chỗ của mình. Chiếc băng gạc trắng tinh trên cổ anh nhắc cậu nhớ rằng anh sẽ bị đau nếu nằm nghiêng.
-Nằm xuống với anh, Niel.. - Seongwu vươn hai cánh tay lên. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, đôi mắt tròn to ngập tràn tình yêu của anh vẫn khiến Daniel chẳng thể từ chối. Hít một hơi dài, Daniel chầm chậm đặt lưng xuống giường, tay trái luồn xuống dưới gáy Seongwu, để anh gối đầu lên bắp cơ săn chắc của mình.
-Mèo nhỏ của em, chúng ta nói chuyện một chút đi.
- ...
-Anh từng nói với em rằng, nếu có khi nào em cảm thấy không còn yêu anh nữa thì hãy nói cho anh, phải không? - Daniel không quay sang nhìn Seongwu mà nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu đã nghĩ sẽ rất khó khăn để nói ra những lời này. Nhưng khi đã nói ra, cậu bỗng thấy tim mình nhẹ bẫng. Người bên cạnh cậu vẫn lặng thinh không nói gì. Có lẽ đang sắp xếp lại từ ngữ để chuẩn bị cho cả ngàn lời trách móc. Không sao cả, Daniel thực sự đã sẵn sàng rồi. Người có lỗi là cậu, cậu cần bị trừng phạt.
-Anh đã từng nói thế - Seongwu lên tiếng, "Nhưng giờ anh không nghĩ vậy nữa, Daniel."
Trái với suy nghĩ của Daniel, Seongwu rất bình tĩnh. Giọng anh đều đều như kể chuyện, không hề có sự bực tức hay giận dỗi, đừng nói là bất ngờ. Daniel có cảm giác anh đã nhận ra điều cậu muốn nói từ lâu.
-Ý anh là sao?
-Là... - Seongwu kéo dài giọng trong khi bất ngờ leo lên người Daniel. Anh cúi xuống hôn lấy cổ cậu. Chiếc lưỡi nhỏ liếm một đường rất nhẹ khiến Daniel giật mình. - "Anh đã khác rồi. Em có yêu anh không, anh không quan tâm. Chỉ cần Niel ở bên anh là được. Mãi mãi ở bên anh. Anh sẽ yêu em thay cả phần em yêu anh. Không sao hết." Seongwu kết thúc câu nói bằng một nụ hôn khác lên đôi môi hé mở vì kinh ngạc của chàng trai nằm dưới, tay xộn xạo cởi từng nút áo pajama của cậu.
Daniel như bị đóng băng. Lần thứ mấy trong ngày cơ thể cậu căng cứng lại vì xúc động mạnh, cậu không nhớ nổi. Trí não Daniel bắt đầu hoạt động. Nó đang cố gắng nhắc cậu rằng: Không, đây không phải Seongwu mà cậu biết. Đây là một người nào đó. Giọng nói này không phải. Hành động này cũng không phải. Mọi thứ đều không đúng. Nó khiến Daniel thấy hoảng sợ. Cậu đẩy mạnh người đàn ông trên người mình ra khi anh đã cởi hết khuy áo và trên đường hôn xuống bụng mình.
-Anh là ai? Anh không phải Seongwu.
-Thực ra Seongwu là ai, Niel? - Chàng trai trong bộ đồ ngủ màu trắng chống hay tay xuống giường, cổ ngả hẳn ra đằng sau. Màu đỏ loang dần ra tấm băng gạc báo hiệu vết thương trên cổ anh đã nứt toác. - "Seongwu là tên em gọi anh. Còn anh, anh là ai ư? Anh không biết, Niel. Anh có thể là bất kì ai." - Người ấy cười khẩy, ánh mắt đanh lại xoáy thẳng vào Daniel.
-Chỉ cần em vẫn còn bên anh. Anh là ai cũng được.
Câu cuối cùng Seongwu vừa nói vừa cười. Anh hất nhẹ mái tóc rủ xuống lên, để lộ vầng trán cao với nhiều vết trầy xước. Con người trước mặt Daniel quen thuộc mà cũng xa lạ vô cùng. Xinh đẹp mà nguy hiểm. Bình tĩnh mà cuồng bạo.
"Vậy là Minhyun nói đúng. Chính anh đã hại Ong Seongwu". - Daniel buông thõng cả cơ thể, thả mình đập mạnh vào thành giường. Cơn nhói chắc chắn đã truyền tới não, nhưng Daniel không thể cảm nhận nổi; mồ hôi chảy dài bên thái dương.
-Không, không, Niel.. - Seongwu chồm người về phía trước, đặt hai bàn tay lạnh lẽo lên má chàng trai đang thất thần, kéo cậu đối mặt với mình. - "Chỉ cần Niel mãi ở bên anh. Sẽ chẳng có ai bị thương cả. Chúng ta đều an toàn. Anh hứa đấy."
Có tiếng lục đục ngoài phòng khách. Có lẽ thành viên nào đó tỉnh dậy giữa đêm. Cũng có thể là Minhyun không thấy Ong Seongwu nên đi tìm.
Không quan trọng.
Trong mắt Daniel lúc này, chẳng có gì khác ngoài dòng máu đỏ tươi chầm chậm chảy xuống từ miếng băng gạc.
Note: Sorry mọi người. Chap này mình vật vã mãi, cứ viết xong xóa đi viết lại. Đến giờ vẫn chưa thực sự hài lòng nhưng nó là hướng mới mình muốn hướng cốt truyện theo. Mình chỉ muốn nhắc lại là Ranh giới không có nhân vật phản diện. Yêu ai ghét ai hoàn toàn do mọi người thôi. Chúc mọi người đọc vui :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top