Chap 20: Lừa mình dối người
-"Minhyun à, Mình đã giả vờ làm người khác để được ngủ với người mình yêu."
Sau khi nói ra bí mật sâu kín, Ong Seongwu không lấy làm bất ngờ khi Minhyun gần như ngay lập tức lùi sang bên một khoảng, khiến anh chơ vơ giữa không khí.
-"Ngủ với ai? Daniel?" – Minhyun hỏi lại, giọng mang nét lo lắng thấy rõ. Nhưng với Seongwu lúc này, anh lại đọc ra sự thật vọng.
-"Ừ! Bởi vậy nên tớ mới nói chúng ta hãy chia..."
Câu nói của Seongwu chẳng thể hoàn thiện, bởi Minhyun đã bất ngờ kéo anh về phía mình. Anh còn hoảng hốt hơn khi cảm nhận bờ môi của Minhyun lướt trên da cổ ướt át. Seongwu luống cuống đẩy ra, Minhyun lại càng siết chặt. Hai người đàn ông cao lớn vật lộn với nhau trong một cuộc chiến không ai lường trước, phía sau các cánh cửa là lũ trẻ đương chảy mồ hôi lo sợ.
-Minhyun! – Seongwu hét lên khi cơn đau nhói lên ở cổ. Minhyun vừa cắn anh – Mẹ kiếp, cậu ngừng ngay cho tôi! Phát điên cái gì đấy?
-Nghe đây, Ong Seongwu, nghe tớ nói! – Minhyun ôm lấy má anh, ánh mắt vừa kiên định lại tràn ngập lo âu xoáy thẳng vào tâm can. Seongwu trừng mắt, vừa giận vừa có phần thấy khó hiểu.
-Cậu tránh xa Kang Daniel ra. Hiểu không? Tránh xa em ấy ra! - Minhyun nói chậm từng chữ, như sợ người bạn thân sẽ lọt mất đoạn nào quan trọng. Seongwu liếc nhìn về phía chiếc bàn, tách trà đã bị xô đổ từ khi nào, phía miệng cốc sứt một mảng nhỏ.
Seongwu gạt tay Minhyun, thở hắt ra rồi nằm vật xuống ghế. Tránh xa Kang Daniel ư? Anh còn chưa thử hay sao? Anh đã trên một trăm lần tự nói với bản thân như vậy. Phải rời khỏi Daniel, anh mới mong tìm được hạnh phúc. Còn ở bên cậu ta sẽ còn khổ đau. Nhưng phải làm sao? Khi chỉ cần cậu ta cười, anh sẽ lại mềm lòng, chỉ cần cậu ta gọi "Seongwu à", anh sẽ bất chấp mọi thứ mà chạy đến.
-Cậu không hiểu, Minhyun. Daniel sẽ không hại tớ. – Anh đáp lại cùng nụ cười khẩy.
Minhyun thoáng liếc Seongwu một chút rồi mệt mỏi ngả đầu ra thành ghế.
-Không phải sợ Daniel hại cậu, mà sợ người khác sẽ vì thấy hai người bên nhau mà hại cậu.
Nghe tới đây, Seongwu bật dậy. Anh tròn mắt nhìn cậu bạn thân đang chảy mồ hôi dù nhiệt độ phòng không hề cao. Anh nhìn thấy trong từng nhịp thở, từng cái chớp mắt của MInhyun sự lo lắng tột cùng, như thể tính mạng của anh thực sự bị đe dọa.
-Minhyun? Cậu... cậu biết?
-Tớ biết! – Minhyun lập tức trả lời – Thật ra, tớ đã gặp hắn!
Tim Seongwu giật mạnh. Anh cố gắng hít một hơi thật dài vào phổi. Kí ức về buổi "gặp mặt" giữa anh và người đó một lần nữa trở về. Anh vẫn nhớ như in đôi mắt ấy, ngập tràn thù hận và điên cuồng. Anh bất giác đưa hai chân lên ghế, thu đầu gối về phía ngực rồi cuộn lại. Như lường trước được điều này, Minhyun chậm rãi tiến tới ôm cả thân thể co ro của anh vào lòng.
-Tớ sẽ bảo vệ cậu, Seongwu à! Tin tớ. Tớ đã mắc lỗi nhưng đó là lần cuối cùng rồi. Tớ và em ấy không còn gì nữa. Từ bây giờ tớ chỉ có cậu thôi, tớ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu tới cùng. – Minhyun gằn từng tiếng, hơi thở theo đó phả vào tai Seongwu nhột nhạt. – Hắn ta quá nguy hiểm, bởi vì hắn không sợ gì cả, hắn sẽ vì Daniel mà sẵn sàng hủy hoại bản thân, hủy hoại cậu. Seongwu, một khi hắn còn ở bên trong cậu, hắn còn yêu Daniel thì tính mạng của cậu sẽ còn bị đe dọa. Thế nên...
Minhyun từ từ nâng gương mặt cúi gằm trước mặt mình lên và điểm lên má phải một nụ hôn nhẹ.
-Xóa mọi dấu vết của Daniel trên người cậu đi. Lưu lại mùi của tớ, dấu vết của tớ thôi.
Seongwu thực sự muốn phản bác, muốn nói rằng không, anh không muốn xa Daniel. Xin lỗi Minhyun nhưng anh không thể làm như vậy. Ấy thế mà cơn run rẩy từ đâu kéo tới, thắt chặt lấy lồng ngực anh, như thể ép anh phải gật đầu. Mắt anh đỏ ngầu, da thịt căng lên và cơn đau nhức trong não một lần nữa kéo đến. Anh ôm chặt lấy hai thái dương rồi lại lịm đi trong một màn sương màu xám.
Đó không phải căn phòng màu trắng mà lần trước Ong Seongwu nhìn thấy. Lúc này trước mặt anh là một khu phố đông đúc, trong tông màu đen trắng. Chớp mắt một cái, anh thấy mình đứng trên một vỉa hè lát đá hoa, phía xa xa có đám đông đang xúm lại cùng tiếng còi xe inh ỏi. Seongwu nheo mày rồi lững thững đi tới.
Đôi chân anh đóng băng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình.
Đó là anh. Mười hai tuổi. Đang khóc
Bên cạnh đó là một con mèo trắng muốt nằm bất động trên mặt đường. Nhưng có ai đó đang ôm nó. Xung quanh người đó, đầy máu. Anh cố để nhìn xem đó là ai mà không thể, bởi cơn đau đầu đã một lần nữa kéo tới, làm méo mó khuôn hình trước mặt. Seongwu vừa cắn răng vừa gắng sức tiến về phía đám đông kia mà không thể, tất cả giống như một kênh tv bị nhiễu.
Đón Seongwu tỉnh dậy lần này là Jihoon và Woojin. Anh thở phào khi nơi nằm không phải bệnh viện mà là ghế salon trong phòng khách của kí túc xá. Thế nhưng chưa vui được bao lâu thì lồng ngực anh đã thắt lại khi thấy đôi mắt đỏ hoe của Jihoon cùng vài giọt nước còn vương vãi trên má thằng bé. Woojin ngồi bên cạnh vỗ nhè nhẹ vào vai nó, mồ hôi thấm ướt cả chiếc cổ áo phông sáng màu, có vẻ vừa dỗ được Jihoon nín khóc. Nó hắng giọng, cố giữ vẻ vững vàng:
-Hyung, anh tỉnh rồi?
Lại thế nữa rồi. Lần thứ hai anh phải nhìn thấy các thành viên khóc vì mình. Seongwu ghét cảm giác này, thứ cảm giác mình bất lực và vô dụng, cảm giác não bộ không thể ghi nhớ chút kí ức nào về những điều vừa xảy ra. Cố đẩy thứ cảm xúc hỗn loạn xuống đáy họng, Seongwu cất tiếng hỏi:
-Anh làm hai đứa sợ à? Anh ngất đi bao lâu rồi? Minhyun đâu?
Cả Woojin và Jihoon đột nhiên ngồi đơ ra. Mắt chúng mở tròn hoang mang như thể anh vừa nói điều gì vô lý lắm. Và trước khi hai đứa kịp lên tiếng, Kuan Lin đã từ đâu phi đến cùng chiếc khăn mặt cùng cả tá băng gạc. Seongwu nheo mắt khi phát hiện chiếc khăn trên tay thằng bé vương nhiều vệt máu. Thằng bé có vẻ bất ngờ khi thấy anh tỉnh lại, nó quì hẳn xuống, rối rít:
-Anh! Anh tỉnh rồi! May quá, anh đã tỉnh rồi! Anh... anh chờ... Minhyun-hyung đã ra ngoài gọi bác sỹ Choi. Ông ấy sắp đến..
-Hyung, anh không ngất, anh chưa hề ngất... - Woojin bất ngờ lên tiếng. Giọng nó lạnh te, như thể đang nói chuyện với ai đó vô cùng xa lạ
-Anh chỉ ho ra rất nhiều máu, hyung, và anh tự cào cổ mình, hyung. Tụi em... Khi tụi em chạy ra áo Minhyun-hyung toàn máu thôi, hyung. Và anh đẩy anh ấy ra, đẩy tụi em ra, hyung. Anh lăn dưới sàn, gào thét không ngừng rằng "Mày chết đi", hyung.. Em... Anh cứ như vậy suốt 10 phút đồng hồ, hyung.. Và...
-"Thôi, Woojin!" – Một giọng nói ấm mà lạnh lùng vang lên, cắt ngang câu chuyện của thằng bé có chiếc răng khểnh. Khỏi đoán Seongwu cũng biết đó là Minhyun.
Thằng bé nói đúng. Áo Minhyun đầy máu, trải dài từ cổ xuống tận vạt. Tóc cậu ấy bết lại trước trán. Cảnh tượng hãi hùng là thế mà đôi mắt cáo vẫn giữ nguyên sự kiên định và bình tĩnh lạ thường. Minhyun thở mạnh một hơi rồi vỗ vai Jihoon:
-Woojin, Jihoon, Seongwu ổn rồi. Bác sĩ đang trên đường, 15 phút nữa sẽ tới nơi. Hai đứa về phòng đi, nhé! Đừng nghĩ ngợi.
Rồi anh quay sang phía Kuan Lin vẫn kiên trì dùng khăn lau lau phần khóe môi cho Seongwu – "Linlin à, em ổn phải không? Có thể giúp anh pha cho Seongwu một ly trà gừng không?"
Thằng bé chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng đứng dậy hướng về bếp.
Vẫn giữ tổng giọng không thay đổi, Minhyun nói với con người đương ngơ ngác trên ghế: "Cậu làm bọn nhỏ sợ. Mà không, tớ đoán đó là "hắn". Nằm đây một chút, tớ thay áo ra đã, nhân tiện mang đồ mới ra cho cậu luôn".
Nằm một mình trên ghế, Ong Seongwu mới bắt đầu thấy lạnh người. Anh khá chắc mình chỉ ngủ thiếp đi có 3 phút, vậy mà mở mắt ra, thực tại lại thành ra thế này. Cái Seongwu sợ không phải là máu, cũng không phải là cơn gào thét điên cuồng suốt mười phút liền như đám nhỏ kể lại. Anh sợ hãi vì anh không nhớ gì cả, không kiểm soát được hành vi của mình. Hay anh bi điên rồi? Daniel, có phải anh bị điên không?
Ơ, nhưng...
Tại sao anh lại nhớ tới Daniel vào lúc này? Tại sao trong bụng như có hàng ngàn con bướm đang đòi bay ra? Sao tim anh lại đập mạnh thế?
Seongwu nhíu đôi lông mày lại, đưa ngón cái lên miệng cắn. Từng cử động cơ hàm lại khiến vết xước trên cổ anh nhói lên. Không ổn rồi. Anh thấy khó thở quá. Anh muốn nghe giọng Daniel ngay lúc này. Với tay mò mẫm chiếc điện thoại, Seongwu thở phào khi nó vẫn nằm gọn trong túi quần.
Điện thoại chậm rãi đổ chuông khá lâu nhưng vẫn không ai nhấc máy. Lúc này Seongwu mới nhớ ra Daniel đang đi quay, đương nhiên không được cầm di động. Nghĩ như thế nhưng anh vẫn không dập máy, cứ lặng thinh nghe tiếng điện thoại đổ chuông.
Tiếng trong điện thoại đã chuyển thành lời nhắn thu sẵn từ nhân viên tổng đài. Seongwu dập máy rồi lại nhấn nút gọi lại. Được khoảng năm lần thì Minhyun đi ra.
Cậu ấy bận chiếc áo thun đơn giản. Xung quanh phần cổ ít nhiều có vương vệt nước, có lẽ vừa rửa mặt. Nhìn thấy Seongwu nhìn chăm chăm vào di động, Minhyun cau mày hỏi:
-"Gọi cho Daniel đó à?"
Seongwu giật mình, giấu vội chiếc điện thoại ra sau lưng như thể vừa bị bắt quả tang làm điều xằng bậy.
-"Nghe tớ đi, có được không?"
-"Nhưng tớ cứ muốn nghe giọng em ấy ngay lúc này... Như thể là.. là... nếu không, tim tớ sẽ nổ tung mất. Tớ không biết vì sao, Minhyun."
Seongwu dùng tay ép chặt lấy lồng ngực mình, cố ngăn cơn đau vô cớ tiếp tục tràn ra.
-"Nghe này. Sẽ ổn thôi. Đó có thể là cảm giác của hắn ta, không phải của cậu. Cố chịu đựng một chút thôi Ong Seongwu. Phải tránh xa Daniel cậu mới an toàn, có hiểu không? Ai mà biết được vì Daniel, hắn có thể hại cậu tới mức nào nữa?"
-"Nhưng chị Yoon Ah, chị Yoon Ah nói về lý thuyết tớ và cậu ta không thể giao tiếp với nhau. Cậu ta không thể nghe thấy những gì tớ nói được"
Seongwu cố ngước cổ ngồi dậy, nhưng lập tức bị vết thương ở cổ kéo xuống. Nó có vẻ khá sâu.
-"Đó là LÝ THUYẾT, Seongwu!" – Minhyun bất ngờ cao giọng. Cậu khuỵu một chân xuống ngang tầm mắt với chàng trai nằm trên sofa, tay phải chạm vào bàn tay run rẩy của đối phương.
-"Hắn nguy hiểm lắm. Hãy tới gặp chị Yoon Ah một lần nữa. Lần này tớ sẽ đi cùng cậu, được chứ? Cần hỏi rõ chuyện này. Tạm thời nghe lời tớ, tránh xa Daniel ra. Mà để tớ sát trùng vết thương ở cổ cho cậu."
..
Daniel chăm chú lắng nghe cuộc trao đổi của hai người, gắng gạt qua tiếng sột soạt của ghế mà ghi nhớ không sót một ý. Người cậu trở nên lạnh băng, mắt lờ đờ nhìn vào nơi vô định.
Là thế nào? Tại sao Ong Seong lại cần sát trùng vết thương? Có chuyện gì? Còn nữa, "Hắn" mà Minhyun nói là ai? Ngoài Seongwu ra thì có thể là ai? Nhưng sao Minhyun lại biết về anh ấy? Cả Ong Seongwu nữa. Mà Seongwu hại Ong Seongwu ư? Không đúng, Seongwu sao có thể làm hại Ong Seongwu được. Seongwu trong sáng tới vậy, yếu đuối tới vậy. Có chết Daniel cũng không bao giờ tin. Khó khăn chống tay xuống ghế mà đứng dậy, Daniel lặng lẽ thu dọn đồ và bỏ về chỉ nhắn cho anh quản lý đoạn tin cụt lủn:
"Em về trước bằng taxi. Cầm giúp em đồ biểu diễn về. Hàng tài trợ anh cũng nhận giúp em. Daniel"
Daniel chẳng nghĩ gì khác, ngoài vết thương trên cổ của Seongwu. Đội tạm chiếc mũ lưỡi trai, cậu lao vội ra khỏi phòng.
.tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top