Chap 19: Vô đạo đức.
Daniel đưa một tay luồn vào mái tóc mướt mồ hôi của người nằm trên giường, tay kia chống mạnh xuống nệm để leo lên phía trên người kia, môi vẫn dính chặt vào đôi môi mỏng đương hé mở.
Từ khoảng cách gần, cậu có thể nghe thấy tiếng anh thở gấp gáp. Cậu dứt môi ra một chút, nhưng lại lập tức bị chiếc lưỡi hồng kéo lại. Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, vị ngọt từ đầu lưỡi người kia lan ra khắp khoang miệng cậu, khiến Daniel cảm thấy như mê muội.
Và khi Daniel vừa di chuyển tay luồn vào bên trong áo, chạm vào lớp da ấm bừng của người nằm dưới, một giọng nói thì thầm vang lên.
-"Daniel, anh là ai?"
Daniel dừng mọi chuyển động. Đôi mắt cúp xuống nhìn vào mảng giường trắng muốt.
-"Em nói đi, anh là ai? Niel?" – Anh vẫn thì thào giữa từng nhịp thở, có vẻ khẩn trương hơn.
Chàng trai tóc xám bối rối. Cậu hít một hơi sâu vào lồng ngực, cố bình tĩnh xác định mùi cơ thể người bên cạnh mình là gì. Đó là mùi trà xanh? Hay mùi quả sung? Không, đó là mùi hương dịu, nấc thứ 3 của dòng nước hoa D&G Light Blue pour Homme mà gần đây anh hay dùng. Daniel ngước đầu tìm kiếm ánh mắt Seongwu. Cậu tự tin rằng chỉ cần nhìn vào mắt anh, cậu có thể ngay lập tức phân biệt được hai người.
Nhưng đôi mắt ấy nhắm nghiền.
Trái tim Daniel quặn lại. Cậu biết từ sâu trong lồng ngực, nó đang hi vọng đây là Ong Seongwu, nhưng ý chí lại kiên trì khẳng định điều ngược lại.
Nghĩ đi Kang Daniel, nếu là Ong Seongwu, anh ấy có chủ động hôn mày không? Có để yên cho mày âu yếm chiếm hữu thế này không? Mày hãy tỉnh táo đi, Kang Daniel! Bàn tay cậu bất giác run rẩy.
Lý trí tiếp tục lên tiếng, "Nghĩ đi Daniel, nghĩ đi! Seongwu đã đủ đau khổ rồi. Mày không được quyền làm tổn thương anh ấy nữa. Anh ấy chỉ có mày thôi, thằng khốn ạ. Mày không được nói ra cái tên ấy!"
-Mau nói đi! Em nói đi.. – chàng trai tóc đen chạm tay vào bàn tay to lớn hơn đang đặt trên bụng mình. Daniel biết mình không thể trốn tránh được nữa.
-Anh là... là Seongwu. – Cậu lắp bắp, đủ nghe - Seongwu, người yêu của Kang Daniel.
Daniel có cảm giác anh dừng lại nhịp hô hấp trong một tích tắc, nhưng rồi rất nhanh, thở hắt ra. Đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười nhẹ.
-Đúng rồi, anh là Seongwu.. Daniel, anh yêu em.
Cuộc đối thoại của họ diễn ra trong ánh đèn vàng lợt và không gian yên lặng như tờ. Giọng Seongwu nhỏ tới nỗi Daniel không chắc mình có nghe đúng từng từ anh nói không. Nhưng chẳng hiểu sao, lòng cậu trở nên nặng trĩu.
Sao thế nhỉ? Cậu đã đoán đúng rồi mà. Đó là Seongwu, người cần được yêu thương, cần được trân trọng. Cậu đã làm đúng, đã là người đàn ông tốt. Và nếu như đây là quyết định của Ong Seongwu, rằng anh sẽ ngủ yên bất cứ khi nào cậu muốn anh thì cũng đành như vậy thôi. Lý trí cậu nói thế, nhưng dạ dày vẫn thắt chặt trong khoang bụng. Daniel nhăn mặt, bật ra một tiếng rên rất nhỏ. Cậu không biết đó là vì đau hay vì thấy căm ghét chính mình.
Daniel không có thời gian để nghĩ.
Vì Seongwu đã vươn người lên hôn lấy từng mạch gân nổi trên cổ cậu.
..
Anh đêm nay không vội vã, chỉ dịu dàng liếm láp cậu như một chú mèo nhỏ. Anh đang chủ động âu yếm, nhưng không điên cuồng như đêm trước. Không phải những cái mút mạnh để lại vết bầm, cũng chẳng có vết răng khiến thần kinh cậu giật liên hồi. Seongwu đêm nay chỉ lặng lẽ áp mặt vào ngực cậu mà hít thở.
Daniel, đến lúc trở về rồi.
Và bàn tay cậu chầm chậm vuốt ve khuôn ngực gầy lấp ló sau chiếc áo sơ mi mỏng.
...
Buổi sáng hôm sau của Daniel bắt đầu với tiếng gọi của Jisung. Cậu hơi hốt hoảng khi bắt gặp cái nhìn đầy thất vọng trong đắy mắt anh trai mình, nhưng lập tức lấy lại được bình tĩnh. Seongwu vẫn nằm sấp bên cạnh cậu, quần áo trải rộng từ cuối giường xuống mặt đất.
Jisung giơ ngón tay lên môi ra hiệu Daniel đừng nói gì rồi vẫy tay gọi cậu ra ngoài. Daniel phần nào đoán được điều Jisung muốn nói. Cậu chậm chạp mặc lại chiếc quần dài rồi đi theo Jisung.
-Em không thể sống như thế được, Daniel – Jisung cất tiếng khi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ ở hành lang căn chung cư, quay lưng lại với cậu em trai bất trị. – Đó là vô đạo đức.
-Cái gì vô đạo đức cơ hyung? – Chàng trai tóc xám nhíu mày.
-Em thừa biết Seongwu đang hẹn hò với Minhyun! – Jisung tức giận quay người lại, tay chỉ thẳng mặt cậu em đang sững sờ vì bất ngờ – Người có đạo đức không ngủ với người yêu bạn mình!
-Anh ấy là người yêu CỦA em! – Daniel hét lên – Trước cả Minhyun, anh ấy là của em! Em không làm gì sai trái hết! Anh không thể xúc phạm em như vậy khi anh không biết chuyện gì đang xảy ra cả! – Mặt Daniel đỏ gay gắt. Cậu cảm thấy muốn nổ tung vì ấm ức, tổn thương và vỡ vụn.
-Anh cần biết gì nữa, Daniel? Chính Seongwu đã nói trước mặt cả nhóm cậu ấy và Minhyun đang hẹn hò. Seongwu thậm chí còn chuyển sang phòng Minhyun ở. Còn em hỏi anh biết gì hả? Tốt! Anh biết sáng nay anh thức dậy và thấy em trai anh đang lõa thể với Ong Seongwu trên giường.
-Đó KHÔNG PHẢI Ong Seongwu! – Daniel không thể kiềm chế nổi nữa, cậu hét lên rồi vung tay đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Cú va chạm khiến lớp da trên mu bàn tay cậu nứt ra rỉ máu.
Nhưng có vẻ cả hai người đều không mấy quan tâm.
Jisung thở dài, bước về phía Daniel và đặt tay lên vai cậu. Anh hạ giọng
"Tỉnh táo lại đi Daniel. Chúng ta chỉ còn vài tháng bên nhau thôi. Đừng làm loạn nữa, đừng tự lừa dối mình nữa, đừng tổn thương ai nữa. Em có thể không? Một lần thôi, bỏ đi cái tôi cá nhân để nghĩ cho người khác?"
Jisung vỗ vai cậu hai cái rồi bỏ đi trước khi Daniel lên tiếng. Anh biết rằng anh sẽ khiến Daniel đau lòng, nhưng giờ anh không chỉ là anh của Daniel mà còn là anh của Seongwu, anh của Minhyun và những đứa trẻ khác nữa. Anh có trách nhiệm với tất cả. Không thiên vị bất cứ ai.
Daniel vẫn đứng yên tại chỗ, mồ hôi túa ra chảy xuống gò má. Mắt cậu đỏ ngầu, nhưng cậu không hề khóc. Lùi lại một bước, Daniel thất thểu ngồi khuỵu xuống sàn lạnh. Tại sao luôn là cậu phải "buông đi", phải "bỏ đi", phải "nhường đi"? Người cậu yêu đã không thể thuộc về mình, tới người yêu cậu, cũng phải nhường cho kẻ khác sao? Daniel không hiểu. Cậu không hiểu mình sai từ đâu và từ lúc nào nữa.
"Nhưng em thực sự yêu anh ấy mà... Vì yêu nên không thể làm tổn thương được.. Người ấy cũng yêu em mà.. Vì người ấy yêu nên em không thể rời đi. Em không hạnh phúc một chút nào, nhưng em không làm gì sai cả, anh ơi,"
Daniel lầm bầm trong khoang miệng rồi tự bật cười chính mình. Cậu ngửa mặt lên trần nhà thở một hơi cay đắng rồi đứng dậy. Mấy giờ rồi nhỉ? Phải đi thôi, tới lịch trình quảng cáo rồi.
..
Seongwu tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng nhờ tiếng gọi của Jisung. Jisung đứng phía đầu giường, đưa cho anh một tách trà gừng thơm phức,
"Hôm qua em về mệt nên Daniel để em ngủ ở đây rồi sang phòng Woojin ngủ. Chờ Minhyun lâu lắm phải không? Dậy uống chút trà đi," – Seongwu đưa tay nhận lấy tách trà của Jisung, mắt không ngừng đảo quanh giường.
-"Lại ngủ nude rồi! Mặc đồ vào đi em muốn bị cảm à? 11 giờ phải đi trang điểm phỏng vấn rồi đấy." Không khó để nhận ra nét cười gượng gạo trong chất giọng của Jisung. Seongwu vờ như không biết. Anh gật đầu rồi mặc chiếc áo len mỏng lên người.
Người đầu tiên Seongwu gặp khi bước ra từ phòng tắm là Minhyun. Cậu ấy ngồi trên ghế sofa, hai tay đan lại đặt trên gối. Vừa nhìn thấy anh, Minhyun vội đứng dậy như sợ bị trách phạt.
-"Seongwu à... Mình..."
-"Không sao đâu, dù sao cũng về được đến nhà rồi đây thôi!"- Seongwu phẩy tay. Anh thật sự không hề giận Minhyun. Anh chỉ giận một ai đó khi họ cố tình gây tổn thương hay biết hành động của mình sẽ để lại hậu quả nhưng vẫn làm. Anh biết Minhyun không như thế. Minhyun làm gì cũng có lý do.
-"Mình thật sự xin lỗi!" – Minhyun tiến về phía Seongwu, mặc kệ việc tóc anh còn đang ướt mà kéo anh vào lòng. – "Mình không có gì để giải thích cả. Là mình sai rồi. Mình đã gọi điện cho cậu nhưng không được và nhắn cho anh quản lý, nhưng anh ấy lại để quên điện thoại trên xe, sau đó..."
-Được rồi mà!, Seongwu cười giả lả, dụi đầu vào vai Minhyun như để chứng minh anh không để bụng
-"Sẽ không có lần sau đâu.. Được chứ?". Minhyun thì thầm, tay xoa nhẹ vòng eo nhỏ trong lòng mình. Đáp lại anh là cái siết nhẹ ở lưng.
-"Làm người ai chả có lúc sai lầm phải không Minhyun?" – Seongwu dứt khỏi người-yêu, tiếp tục đưa chiếc ăn đương quàng quanh cổ lên đầu vò rối mái tóc ướt. Anh thả mình xuống chiếc ghế salon. Hôm nay trời hửng nắng. Mới 7 rưỡi sáng mà nắng đã chiếu tới giữa chiếc bàn trà phòng khách, ánh lên những tia màu hồng phản chiếu từ chai thủy tinh cắm hoa hồng đỏ không rõ ai mang về.
-Seongwu-ie độ lượng như vậy, mình thấy không quen đâu nhé!
Seongwu cười hùa theo câu trêu chọc của Minhyun. Anh ngửa đầu hẳn ra đằng sau, nhìn lên trần nhà. Nụ cười cũng bỗng tan biến mất
- Mình nói thật. Hôm qua mình đã làm một việc rất đáng khinh, tới mức...", Seongwu ngừng lại, quay đầu sang trái, bắt lấy ánh mắt Minhyun "Mình nghĩ là.. chúng ta nên chia tay thôi"
Minhyun im lặng, bình thản rót cho mình một cốc nước.
-"Cậu biết không. Trong một mối quan hệ, cần có sự đồng thuận từ hai phía. Khi cậu làm gì sai, nên nói "Mình xin lỗi, mình thấy mình đã làm chuyện không đúng!". Còn việc cậu làm có thực sự đáng khinh hay không, cậu không phải người quyết định. Vậy nên", Minhyun đặt chiếc cốc rỗng lên bàn, ngồi xuống cạnh Seongwu, "Rất tiếc, lời yêu cầu chia tay bị từ chối".
Seongwu tròn mắt nhìn Minhyun, người lúc này cũng đang quay sang nhìn mình. Cậu ấy cười bình thản, lấp lánh yêu thương. Trong một khoảnh khắc Seongwu đã ước mình thực sự yêu Minhyun, để rung động trước ánh nhìn ấy và tận hưởng hạnh phúc của riêng mình. Anh gục đầu vào vai Minhyun, thở dài:
-"Nhưng mình hèn lắm Minhyun. Hèn thật sự đấy!"
-"Ừ!"
-"Mình lừa dối cậu"
-"Ừ."
-"Mình làm như mình là nạn nhân khốn khổ trong khi chính mình khởi đầu mọi thứ"
-"Ừm.."
-"Minhyun à.."
-"Mình đã giả vờ làm người khác để được ngủ với người mình yêu."
PS: Mua được vé concert rồi nên high quá up luôn chap mới. Nhưng cũng vì high quá nên không tập trung nổi để dài hơn một chút T_T.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top