Chap 17.2: Người em yêu..

"Cậu nói anh quản lý về trước đi. Giờ mình qua chỗ cậu luôn. Chờ mình 20 phút"

Seongwu đang gõ nốt chữ "k" trong từ "ok" để trả lời tin nhắn của Minhyun thì chiếc điện thoại trên tay đã tắt ngúm. Seongwu thở dài, nhớ ra đêm qua mình đã ngủ thiếp đi mà quên không sạc pin. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn một chút. Năm nay thật kì quặc, đã tới tháng ba mà thời tiết vẫn lạnh lẽo âm u đến lạ. Có lẽ đấy là lý do mà tâm trạng của Seongwu cũng chẳng thể khá lên nổi. Anh chậm rãi tiến về chiếc xe van đỗ bên đường, thông báo với người quản lý rằng mình sẽ chờ Minhyun tới rồi về cùng cậu ấy sau. Người quản lý gật đầu, dặn dò vài câu rằng đừng đi bộ xa quá, dù sao nơi này cũng là ngoại thành, anh lại lơ đãng, dễ quên như thế, lạc mất thì cả công ty đổ ra đường cũng chẳng tìm được. Ong Seongwu bật cười, vỗ vào vai người quản lý ý bảo anh yên tâm, anh đâu tới nỗi dở hơi như vậy. Ấy thế mà khi chiếc xe mới rời đi được ba mươi giây, Seongwu đã tự rủa bản thân quả là ngốc nghếch. Ví tiền lại lỡ bỏ quên trên xe mất rồi. Seongwu thở dài, đưa tay gạt những hạt tuyết vương trên áo mình rồi bước vào quán café bên cạnh phòng khám. 20 phút chắc cũng đủ cho một cốc caramel macchiato.

..

Cuộc họp với nhãn hàng diễn ra lâu hơn so với dự kiến. Khi cả nhóm tạm biệt giám đốc kinh doanh cùng dàn staff của bên đối tác thì đồng hồ cũng điểm 6h tối. Minhyun vội vàng mặc lại chiếc áo măng-tô màu xám chuột, thì thầm với quản lý nhóm và rời khỏi phòng. Jisung tò mò hỏi:

"Có chuyện gì mà cậu ấy vội vã vậy hyung?"

"Minhyun hả? Nó hẹn đón Seongwu ở đâu đó. Lát chỉ có chúng ta đi ăn thôi. Hai đứa nó đi riêng"

-Chẳng vui gì cả! Dạo này hai anh ấy toàn xé lẻ thôi!– Daehwi chu mỏ phản đối trong khi người ngồi cạnh là Daniel thì cúi đầu im lặng. Hôm qua cậu và Seongwu đã có một đêm quá mãnh liệt. Cậu thầm cảm ơn chính mình khi vẫn đủ tỉnh táo đưa anh vào phòng tắm và xử lý hết những vết tích do cậu để lại. Không thể để Ong Seongwu biết, nếu không anh ấy sẽ khinh bỉ cậu, sẽ càng ghét bỏ cậu hơn. Daniel đã lặng lẽ dùng nước ấm và khăn mặt lướt trên làn da trắng muốt đôi chỗ ửng đỏ của anh. Lông mày của anh hơi nhăn lại, nhưng vẫn không tỉnh dậy. Daniel tự cười chính mình mà hai bên má lại mặn chát. Cậu chạm một ngón tay vào vết bầm bên vai phải của anh, dấu vết duy nhất cậu vô tình để lại mà không thể xóa đi được.

-Vậy chúng ta sẽ ăn gì? Thịt nướng, hay ramen? Em chết vì đói rồi! – Jihoon lên tiếng cắt ngang dòng kí ức của Daniel. Cậu giật mình rồi nhanh chóng hòa vào câu chuyện. Đêm qua dù sao cũng đã qua rồi.

..

Minhyun vội vã chạy ra khỏi thang máy và luống cuống vẫy taxi. Tuyết rơi khá mau còn anh thì đã muộn 30 phút so với giờ hẹn với Seongwu rồi. Anh đã cố gắng gọi điện nhưng máy Seongwu liên tục báo không liên lạc được, điều này càng khiến Minhyun thêm sốt ruột. Đến khi một chiếc taxi chịu dừng lại trước mặt anh thì có tiếng gọi khiến tim Minhyun như một thói quen đập chệch một nhịp

-"Hyung! Minhyun hyung!"

Minhyun chậm chạp ngoái đầu lại phía sau. Đó là chàng trai cao ráo, bận chiếc áo bomber màu xanh thẫm cùng chiếc mũ lưỡi trai vòm rộng, che đi gương mặt đang lấm lem nước mắt.

-Hyunbin à?

..

Có một điều Ong Seongwu không hiểu, đó là làm sao để biết khi nào thì mình chính thức phải lòng ai đó? Hay thôi, cho cụ thể thì từ khi nào anh bắt đầu yêu Kang Daniel nhỉ? Có phải từ khi người đó bật cười khanh khách, vô tư nhường vị trí center quí giá cho anh chỉ sau vài ba lần nói chuyện? Chắc không phải, khi ấy còn sớm quá. Hay là khi người đó khoác vai khen anh thật xịn khi lần đầu tham gia một show truyền hình thực tế? Cái đó hình như giống cảm kích hơn. Thế hay là lúc người ấy chẳng quan tâm tới ai mà lao vào ôm anh với lý do chỉ là "Anh ấm quá, em thích ôm!". Anh không biết nữa, không thể nhớ là từ bao giờ, chỉ chắc chắn rằng giờ đây cứ nhìn thấy Kang Daniel thôi là tim anh lại nhảy nhót một đợt, để rồi sau đó lập tức đau nhói khi nghĩ đến việc cứ nhìn thấy mình là cậu ấy lại nhớ tới chàng trai đang ngủ yên trong thân xác của chính anh.

Seongwu cứ suy nghĩ miên man như thế, suy nghĩ mãi đến khi cốc café đã nguội ngắt, người phục vụ nhẹ nhàng xin cáo lỗi quán đã đến giờ đóng cửa, đồng hồ điểm 11 giờ đêm, lúc này Seongwu mới nhận ra, hình như anh đã quên luôn rằng Minhyun vẫn chưa hề xuất hiện.

Lục mò túi áo, lôi ra đúng 2000 won của Woojin mà Jihoon đùa nghịch giấu tạm chỗ anh hôm trước, Seongwu gãi đầu xin lỗi người phục vụ và giải thích câu chuyện quên tiền trên xe mà nghe y như lý do quen thuộc của những kẻ ăn quịt. Cô gái hơi ngẩn ra vài giây rồi gật đầu chấp nhận. Hình như lâu lắm rồi mới có một cô bé không nhận ra anh là Wanna One Ong Seongwu.

Seongwu mở cửa quán bước ra ngoài. Khí lạnh đột ngột xộc vào làm toàn thân anh run rẩy, mũi cũng hô hấp khó khăn. Trời tối đen, chỉ có ánh sáng màu vàng lợt lạt của những cột đèn đường. Seongwu thở dài, lẩm bẩm vài câu trách móc cậu bạn kiêm người yêu vô tình vô nghĩa. Không điện thoại, không tiền không thẻ ngăn hàng, giờ biết về nhà làm sao? Lần đầu tiên sau nhiều năm, Seongwu tự cười sự ngốc nghếch của mình. Chẳng đáng yêu chút nào như ai đó từng nói, là ngốc nghếch, đơn thuần ngốc nghếch thôi.

11 giờ 30 phút, cô gái bồi bàn khi nãy  bước ra khỏi quán rồi ngượng ngùng chạm vào vai chàng trai tóc đen đương đứng một mình dưới tuyết, thỏ thẻ hỏi không biết anh có muốn mượn điện thoại của cô gọi ai đó tới đón không?

Gọi cho ai bây giờ nhỉ? Ngoài số điện thoại của mẹ đang ở tận Incheon, Seongwu chỉ nhớ được mỗi một dãy số nữa. Đen đủi thay, đây là người anh không muốn gọi nhất, mà có gọi chắc chắn người đó cũng không nhấc máy.

-Cảm ơn em! Nhưng người anh có thể gọi sẽ không nhấc máy đâu. Cậu ấy không nhận cuộc gọi từ số máy lạ.

-Anh cứ thử đi ạ, biết đâu.. – Cô gái nhỏ với chiếc mũi hơi ửng đỏ vì lạnh vẫn kiên trì chìa ra chiếc điện thoại đã mở sẵn khóa.

-Em biết không khi tụi anh chưa vào nghề, vào ngày đầu tiên sau khi kết quả cuộc thi được công bố, ngày đầu tiên họ trả lại tụi anh điện thoại, cậu ấy đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ những số máy lạ khác nhau. Cậu ấy cười rất tươi nói rằng có lẽ fan lần ra số của cậu ấy và gọi điện chúc mừng. Cậu ấy chẳng biết fan cuồng là gì, điện thoại nạc danh là sao đâu, chỉ cứ thế bật loa ngoài cho anh nghe thôi. Và em biết không, bọn anh đã nghe cả ngàn lời tục tĩu từ đầu kia điện thoại. Họ nói nhanh, nói nhiều tới mức cả anh và cậu ấy đều không đủ bình tĩnh nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Từ đó cậu ấy không bao giờ nhấc máy từ số lạ nữa.

Cô gái im lặng một hồi, như đang cố đoán nghề mà anh đang nói là nghề gì, liệu có phải thần tượng không. Cô chỉ là một cô học sinh nghèo bình thường, sau giờ học lại tới quán café làm thêm tới khuya để tự mình trang trải việc học. Cô cũng không còn nhớ lần cuối mình xem TV là khi nào.

-Em tin là nếu người đó cũng đang lo cho anh, người đó sẽ nghe máy, chắc chắn sẽ nghe! Nếu là em, em sẽ chờ đợi một số máy lạ, chờ đợi trong hoang mang và sợ hãi, có khi còn run rẩy toàn thân ấy chứ! Anh muốn cá cược với em không?

Cô bé đưa hay tay ôm lấy vai như để diễn tả thêm phần chân thực. Seongwu bật cười, lấy ngón trỏ chạm nhẹ vào cằm ra điều suy nghĩ rồi cầm lấy chiếc điện thoại, cất nói giọng trêu đùa:

-Vậy nghe lời em. Anh thử vận may xem sao!

-Nếu người đó nhấc máy, anh sẽ đãi em một cốc chocolate nóng vào lần sau nhé?

-Còn nếu em thua?

-Em sẽ không thua đâu – Cô bé cười rạng rỡ

Seongwu gạt nhẹ những bông tuyết bám trên mặt điện thoại, hít một hơi rồi bấm dãy số quen thuộc. Lần đầu tiên gọi điện thoại mà hồi hộp đến thế này. Dù biết phán đoán của mình ít khi sai, anh cũng không thể ngừng ngăn lòng mình dấy lên một tia hi vọng.

Thế mà anh sai thật. Điện thoại đổ chưa được một giây, giọng nói trầm khàn đầy khẩn trương từ đầu bên kia đã vang lên

- Ong Seongwu? Em đây! Anh đang ở đâu?

Anh đứng bất động mất ba nhịp. Chưa bao giờ anh cảm thấy tuyết rơi mà lại nóng nực tới thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top