Chap 17.1: Người yêu em.
Ong Seongwu tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng và cảm thấy người hơi đau nhức, có lẽ do đêm qua ngủ sai tư thế. Cậu nhìn quanh phòng. Woojin vẫn còn đang ngủ, tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên như mèo con. Minhyun thì đã rời giường từ khi nào, chỉ để lại cuốn sách đang đọc dở úp xuống gối. Hôm nay là chủ nhật, 2h chiều có lịch hẹn với nhãn hàng đi bàn bạc quay quảng cáo.
Dạo gần đây Ong Seongwu thường hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ và đáng sợ. Trong đó luôn có một chiếc ô tô, có máu và một người nào đó mờ mờ mà dù rất cố gắng, anh cũng không thể nào nhìn rõ được. Những hình ảnh lặp lại hàng đêm khiến Ong Seongwu lo lắng vô cùng. Người ta có nói rằng đó là biểu hiện của suy nhược nặng.
Bên cạnh luôn có Minhyun bám dính không rời, lo cho từng miếng cơm cốc nước, nhưng chẳng hiểu vì sao, Seongwu vẫn thấy như có một lớp khí lạnh bọc trong tim, không sao thoát ra được. Sau khi xuất viện, Seongwu giữ đúng lời hứa, anh thử yêu Minhyun. Thử yêu, tức là nghiêm túc cảm nhận mỗi khi Minhyun lần từng ngón tay để siết chặt bàn tay của anh, là nhắm mắt và khẽ hé môi khi Minhyun đột nhiên nhìn thẳng vào mắt, là mặc cho cậu ấy ôm từ đằng sau rồi hôn lên gáy khi anh bước ra từ phòng tắm. Mọi điều anh đều tự nguyện làm, chỉ riêng có trái tim là cứ cố chấp không chịu đập chệch nhịp một giây.
Ngồi thừ ra suy nghĩ một chút, Ong Seongwu quyết định xin phép quản lý không tham gia cuộc hẹn với khách hàng mà đến gặp bác sỹ riêng của nhóm.
Seongwu chẳng nói cho thành viên nào ngoại trừ Minhyun bởi đã lỡ hứa sẽ chia sẻ mọi điều với cậu ấy. Minhyun nhíu máy, nói để mình đi cùng nhưng anh chỉ cười nhẹ và lắc đầu. Cuộc hẹn với nhà sản xuất là chuyện lớn. Một thành viên không tới đã là quá đáng lắm rồi. Nghe anh nói thế, Minhyun cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài chấp nhận và hứa sẽ qua đón anh ngay sau khi họp xong. Seongwu không từ chối. Người yêu nhau, đưa đón nhau âu cũng là điều bình thường.
Phòng khám riêng của bác sỹ, nói chính xác hơn là bác sỹ tâm lý, đem tới một cảm giác khác biệt vô cùng với bệnh viện. Căn phòng được sơn màu vàng nhạt, trên tường treo bức tranh lá vàng trên đảo Nami vào mùa thu. Ở góc phòng có đặt một chiếc đàn piano, bên cạnh đặt chiếc bàn gỗ cùng máy chạy đĩa than. Mùi lavender dìu dịu giúp cơn hồi hộp trong lòng Seongwu yên lại phần nào. Bác sỹ tên là Yoon Ah, một người phụ nữ tầm ba mươi lăm tuổi với mái tóc nâu xoăn nhẹ. Cô không mặc áo trắng, thay vào đó là chiếc áo len đan màu mận chín nhìn rất thuận mắt. Cô đưa tay lên vẫy thay cho lời chào và ra hiệu cho Seongwu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
-Thật tình tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cậu đặt lịch hẹn đấy, Seongwu - Yoon Ah vừa nói vừa đẩy tách trà còn nghi ngút khói về phía chàng ca sỹ thần tượng.
Seongwu nhếch môi cười thay cho lời đáp, lẳng lặng đưa tách trà lên bên miệng.
Câu chuyện bắt đầu cũng là lúc bản nhạc cổ điển vang lên từ chiếc máy phát đĩa. Seongwu kể miên man, kể về những giấc mơ, về cả con người nào đó đang tồn tại bên trong anh mà anh cảm thấy tò mò hơn là sợ hãi. Yoon Ah chăm chú lắng nghe, lâu lâu đáp lại anh bằng vài ba cái gật dầu rời rạc. Cô không bất ngờ trước câu chuyện của Seongwu. Năm năm theo nghề trị liệu tâm lý, cô đã gặp qua hai trường hợp mang bệnh rối loạn nhân cách. Chỉ là, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người gặp được nhân cách khác của mình trong giấc mơ.
-Về lý thuyết, hai nhân cách sẽ không biết tới sự tồn tại của nhau và khó mà tương tác với nhau. Thế nên tôi nghĩ trường hợp của cậu là khá hiếm đấy. Và cũng có thể... - Cô dừng lại, cọ hai ngón trỏ vào nhau - ... Hai người có chung một mảng kí ức nào đó.
-Nhưng sao cậu ấy lại xuất hiện, chị Yoon Ah?
-Có rất nhiều lý do để một nhân cách nào đó được hình thành - Yoon Ah hớp một ngụm trà - Có thể từ một kí ức buồn nào đó của cậu, hoặc... điều cậu sợ hãi nhất. Xét cho cùng, bất cứ nhân cách nào cũng có lí do để sinh ra.
-Liệu họ có biến mất không? Ý em là... nhân cách kia của em...
-Tôi mới chỉ thấy những trường hợp kiểm soát được nhân cách khác của mình chứ chưa thấy họ biến mất hoàn toàn bao giờ. Em muốn cậu ấy biến mất?
Seongwu chầm chậm lắc đầu. Anh đã không kể cho bác sỹ về vết thương hằn lại trên người cậu sau cuộc gặp với người kia trong mơ. Lúc đó anh đã sợ hãi, nhưng dần dần bình tĩnh lại, anh càng không thể ngăn mình tò mò tìm hiểu lý do vì sao người đó xuất hiện. . Anh cũng không nhắc tới Daniel, bởi chỉ cần nghĩ tới cậu thôi, tim anh lại đập không kiểm soát.
-Cậu có muốn tôi dùng phương pháp thôi miên để nói chuyện với người kia không Seongwu? Biết đâu cậu ta lại biết về cái bóng vô hình hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu? - Yoon Ah đứng dậy với tay mở rèm cửa sổ. Một dòng nắng nhạt mờ mờ in uống chiếc bàn nước.
-Cậu ấy không thích người lạ đâu. Cậu ấy chỉ thích Daniel thôi. Em nghĩ chưa tới lúc. Em muốn tự mình tìm hiểu thêm về cậu ấy chị ạ, về cả lý do vì sao cậu ấy tới đây nữa.
-Seongwu không hề ghét cậu ta phải không? Cái người đó ấy? - Yoon Ah nghiêng đầu nhìn Seongwu với ánh mắt trìu mến. Chàng trai này, sự lương thiện của anh luôn khiến cô thấy thú vị.
-Nếu cậu ấy thực sự được sinh ra từ nỗi đau của em, thì chẳng phải em mới là người có lỗi sao? Em có quyền gì để ghét cậu ấy chứ. Chưa kể cậu ấy còn là người của người em yêu.
Câu cuối cùng Seongwu không nói ra mà chỉ giữ lại cho mình. Hai người im lặng nhìn ra phía cửa sổ. Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng bay, một vài hạt dính vào kính rồi tan ra thành nước chảy xuống bệ cửa. Yoon Ah lẳng lặng kê một đơn thuốc an thần nhẹ và viết tên một loại trà thảo dược rồi nhét vào túi Seongwu.
-Nếu là người khác, tôi sẽ khuyên hãy cứ tiếp tục đối mặt với giấc mơ và cố gắng giải mã bí ẩn em không nhìn thấy. Nhưng vì là Seongwu - Cô thở dài - Cứ là ngủ ngon trước đã. Chờ tới khi nào cậu đỡ bận rộn chúng ta sẽ tìm hiểu thêm.
-Chị lắng nghe em là được rồi ạ. - Seongwu cười híp mắt, cúi gập người rồi bước ra khỏi phòng khám. Đồng hồ điểm sáu giờ tối. Anh rút chiếc di động ra từ túi quần, gõ từng đoạn tin nhắn ngắn ngủn cho Minhyun tới đón.
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top