Chap 15: Cuộc gặp đầu tiên


Vẻ mặt thất thần và tái mét của Ong Seongwu ít nhiều khiến Daniel lo lắng. Dù rằng anh vừa tỉnh lại sau hôn mê còn rất yếu, nhưng bàn tay lạnh ngắt của anh vẫn chẳng hề bình thường chút nào. Daniel vươn tới chạm vào bàn tay đương run rẩy khiến chàng trai trên giường bệnh thoáng giật mình. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đen tròn của anh, nói như dỗ dành

-"Anh, nói cho em, có chuyện gì vậy?"

Thành thực mà nói, một phần trong Daniel mong Seongwu trả lời, một phần khác lại mong anh im lặng. Linh cảm của cậu cho biết sự căng thẳng của Seongwu chắc chắn liên quan tới người kia.

Seongwu dượm quay mặt đi thì đã bị bàn tay to lớn của Daniel kéo lại, ép anh nhìn thẳng vào mình. Tay của Daniel ấm áp và mềm mại, chạm vào má anh dịu dàng mà dứt khoát. Cứ nghĩ tới việc những hành động yêu thương này dành cho người khác mà không phải là mình, anh lại không thể ngăn lòng mình trào lên cảm giác ghen tị và đau nhói. Anh muốn ích kỉ giữ bí mật này lại cho riêng mình, để Daniel không bao giờ biết anh đã khám phá ra sự thật về tình cảm của cậu và người vừa muốn giết anh lúc nãy, để tự lừa bản thân rằng ấm áp này là của riêng anh mà thôi. Anh thoáng rùng mình khi nghĩ tới việc bắt Daniel lựa chọn anh hay người đó. Chẳng phải khi đó, anh sẽ cầm chắc thất bại hay sao?

Ong Seongwu ích kỉ, Ong Seongwu hèn nhát. Phải, xét cho cùng, Ong Seongwu chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Anh chậm rãi lắc đầu rồi rút tay ra khỏi sự nắm giữ của Daniel. "Không có gì, chỉ là mới tỉnh dậy nên còn mệt. Em gọi Minhyun vào giúp anh được không? Anh muốn gặp cậu ấy"

Xin em, hãy ra khỏi đây đi. Đừng nhìn anh và nghĩ tới cậu ta nữa.

Sự chờ đợi vụt tắt trên gương mặt của Daniel. Mắt cậu cụp xuống, môi nở nụ cười nhàn nhạt. Cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi bước về phía cửa. Rồi khi chỉ còn cách đó vài milimet, Kang Daniel đột ngột quay lại.

"Anh. Em không hiểu, thực sự em không hiểu. Anh gọi em vào và nói em lại gần anh, để anh nhìn em. Rồi vài phút sau, cũng chính anh đuổi em ra, nói gặp người khác. Ong Seongwu, cuối cùng anh muốn điều gì ở em? Em không hiểu. Anh nghĩ xem rồi trả lời em."

Cậu nói một mạch, như thể trút hết nỗi lòng của mình. Khi nhìn thấy Ong Seongwu vật vã trên sàn kí túc xá, Daniel lần đầu tiên trong đời cảm thấy tim mình gần như ngừng đập rồi. Cậu nhớ rõ cảm giác khi ấy, khi da đầu cậu căng lên, mồ hôi túa ra như tắm, tay run rẩy vừa vuốt lưng vừa trấn an Ong Seongwu mà trong đầu không ngừng cầu nguyện. Tới khi Hwang Minhyun chạy tới định giúp cậu đỡ Ong Seongwu lên, miệng hét toáng hướng ra ngoài kêu Daehwi gọi cấp cứu, Daniel cũng dứt khoát không cho anh ấy động vào người trong lòng mình.

Cũng là khi ấy, Daniel cũng hiểu tình yêu của cậu với Seongwu thực sự đã chấm dứt rồi. Cậu chính thức trở thành một tên khốn.

Mà đã là một tên khốn, thì không xứng đáng có cơ hội để yêu.

..


Daniel thực sự đã gọi Minhyun vào. Vừa nhìn thấy người bạn thân, Seongwu thở mạnh một hơi như xả hết những căng thẳng dồn nén trong người.

-Người yêu làm tớ sợ quá! Có ổn hơn chưa? – Hwang Minhyun ngồi xuống cạnh giường, vừa hỏi vừa thuận tay chỉnh chiếc gối sau lưng người bệnh đang bị lệch.

-Tụi mình chia tay đi Minhyun – Ong Seongwu nhìn bâng quơ lên vệt bẩn trên tường, nói nhẹ như gió

Minhyun híp đôi mắt cáo trong nụ cười, lắc đầu

-Không đồng ý. Tôi là trò chơi của cậu đấy à?

-Thì tôi cũng định nghiêm túc, nhưng mà không được đó chứ. Cậu cũng đâu có yêu tôi, cậu vẫn giữ hình selfie cùng Hyunbin trong ví mà.. – Seongwu đáp trả. Đôi mắt một mí to tròn liếc Minhyun hờn dỗi.

Lời tra khảo của Seongwu khiến chàng trai điềm tĩnh nhất Wanna One thoáng sững người. Nhưng rất nhanh chóng, anh lấy lại vẻ bình thản, đưa tay búng vào trán cậu người yêu tò mò.

-Lại còn xem trộm ví của tớ?

-Không phải! Là do nhặt được mở ra xem của ai còn đem trả.

-Nói dối! Bức ảnh bên trên tấm đó là hình cả đội Sorry Sorry, nhìn là biết rồi đâu cần lục lọi.

Bị bóc mẽ, chàng trai tóc đen im lặng cúi đầu nhưng chẳng có gì là hối lỗi. Sau vài phút im lặng, Seongwu trộm liếc về phía Minhyun thì thấy anh đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Seongwu ngoái đầu lại nhìn theo thì phát hiện ra tuyết đã rơi từ lúc nào.

-Này Seongwu, cậu thử nói xem tại sao cứ là người yêu thì phải yêu nhau chứ? – Giọng nói của Minhyun vang lên, đập vào bốn góc tường rồi rót vào tai Seongwu nhẹ bẫng.

-Vì là người-yêu mà. Tất nhiên phải yêu nhau rồi? – Seongwu trả lời Minhyun bằng một câu hỏi. Điều hiển nhiên ấy, ngạc nhiên thay, chính Seongwu cũng không chắc chắn.

-Nếu cứ yêu mà có thể trở thành người yêu, thì đã không có tình đơn phương, không có những mối quan hệ bế tắc, lại càng không có khổ đau rồi.

-Minhyun, cậu lẫn lộn hai mệnh đề rồi. Là người yêu thì phải yêu nhau, không có nghĩa là cứ yêu nhau là sẽ thành người yêu – Seongwu vặc lại theo thói quen, nhưng lờ mờ hiểu câu chuyện mà Minhyun muốn nói.

-Thế nên là người yêu thì cần yêu nhau, không có nghĩa không yêu nhau thì không thể thành người yêu. Người cậu yêu yêu người khác, chẳng lẽ cậu cứ ngồi ở đó chờ đợi trong vô vọng cả đời? Đau khổ cả đời? Tớ đã nói tớ sẽ nghiêm túc khi nhận lời làm người yêu cậu. Điều đó là thật. Nên đừng nói chuyện yêu hay không yêu với tớ, Ong Seongwu.

Ánh nắng nhợt nhạt từ cửa sổ in trên má Hwang Minhyun thành một vệt như chiếc lá, anh cũng chẳng buồn gạt đi. Chơi với Minhyun đã lâu, Seongwu biết trong Wanna One không ai hiểu anh bằng Minhyun, cũng ít người nhìn ra những cái tôi ẩn giấu trong Minhyun như anh.. Tình cảm của Ong Seongwu dành cho Kang Daniel như thế nào chắc chắn Hwang Minhyun cũng rõ, rõ như cái cách Ong Seongwu đoán ra Hwang Minhyun chưa thể quên được hình ảnh chàng rapper cao kều hay khóc nhè dù đã gần 7 tháng trôi qua. Xét cho cùng, Ong Seongwu và Hwang Minhyun cũng giống nhau cả, đều bị bỏ lại chơi vơi giữa tình yêu nóng hổi của chính mình mà chẳng sao thoát ra nổi.

-Chúng ta vẫn phải sống, Ong Seongwu. Để tớ đưa cậu đi. Cậu cũng giúp tớ bước tiếp. Chúng ta sẽ ổn, không được sao?

-Nhưng tớ thực sự rất yêu em ấy, Minhyun à – Trước khi Seongwu kịp nhận ra, một giọt nước trong vắt đã rơi xuống má anh tự lúc nào. Vì rất yêu em ấy nên không thể sẵn sàng hôn một người khác. Vì yêu em ấy nên vẫn muốn tự huyễn hoặc mình rằng tình yêu của em ấy dành cho người kia thực ra mình cũng có phần. Chỉ là vì yêu em ấy thôi.

-Tớ sẽ yêu cậu nhiều hơn tình yêu cậu dành cho em ấy.

-Tớ nhớ em ấy. Lúc nào cũng nhớ, Minhyun à. Dù có ở ngay trước mặt, tớ vẫn thấy nhớ.

-Tớ sẽ giúp cậu quên em ấy, để dù em ấy có đứng trước mặt, cậu cũng sẽ không còn cảm giác nữa.

Tông giọng của Minhyun vẫn dịu dàng như vậy. Anh khẽ khàng chạm hai ngón tay vào bên má ướt đẫm của người yêu: "Phải bước tiếp thôi, Ong Seongwu. Đừng do dự nữa. Tớ ở đây rồi."

Và rồi Ong Seongwu gật đầu.

Minhyun sát lại gần, kéo chàng trai trên giường bệnh vào chiếc ôm thật chặt. Không cần quay lại, anh cũng biết bên ngoài cửa có người đang nhìn mình. Anh nhủ thầm "Xin lỗi Kang Daniel, nhưng tôi phải bảo vệ Seongwu."


..


Lần đầu tiên và duy nhất Hwang Minhyun gặp "người có hình dáng giống Seongwu mà không phải Seongwu" là buổi tối sau khi anh đưa cậu bạn say bí tỉ về phòng ngủ, lần thứ hai trong tuần Seongwu uống say sau khi Kang Daniel từ Busan trở về. Minhyun khi ấy nhớ rõ đã lau mặt, đắp chăn cho cậu ấy, nghe tiếng rên nhè nhẹ của cậu ấy vang lên mới yên tâm trở ra phòng khách đọc sách. Ấy thế mà chỉ mười lăm phút sau, anh cau mày khi thấy Seongwu bước qua như một bóng ma và đi vào trong bếp. Anh đặt cuốn sách đang đọc dở dang xuống ghế salon rồi cứ thế đi theo. Trong căn phòng tối om, Ong Seongwu đang ngồi trên kệ bếp, mắt nhìn chăm chăm về phía anh như thể biết rõ anh sẽ tới.

-Sao đã dậy rồi? Không ngủ được? Sao không bật đèn lên? – Minhyun vừa hỏi vừa bước về phía cậu bạn thân đang hành xử kì lạ.

-Anh là Hwang Minhyun, là bạn thân của Ong Seongwu nhỉ? – Chàng trai trên kệ bếp cất tiếng nói, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt anh.

-Nói linh tinh gì vậy? – Minhyun nheo mày, tay mò được công tắc điện bật đèn.

Căn phòng sáng đột ngột mà Ong Seongwu không có vẻ gì là khó chịu, như thể đã quen sống trong bóng tối vậy. Điều này càng khiến Minhyun băn khoăn, bởi Seongwu là kẻ nhát gan, đến đi ngủ cũng phải có điện sáng. Thế nhưng sự băn khoăn đầy lí trí của Minhyun đã nhanh chóng bị cảm giác hoảng hốt xóa sạch. Trước mặt anh, Ong Seongwu ngồi đó, cởi trần với chi chit những vết thâm trên người. Minhyun chắc chắn đó là những dấu hôn.

-Kinh dị đúng không? Đoán xem sản phẩm của ai nào? – Người kia nhảy xuống đất, thong thả tiến về phía Minhyun đương chết trân vì bất ngờ.

-Cậu là ai? Cậu không phải Seongwu.

-TÔI là Seongwu! Chỉ là không phải Seongwu mà anh biết thôi.

Minhyun đã đọc một vài cuốn sách y khoa và lờ mờ cảm thấy cậu bạn thân có dấu hiệu của bệnh đa nhân cách sau vài lần bắt gặp cậu ấy ngơ ngác giữa đêm. Dù Daehwi và Jisung khẳng định Ong Seongwu bị mộng du nặng, Minhyun vẫn thấy không giống lắm. Tới lúc này, anh gần như chắc chắn người đang nói chuyện với mình là nhân cách thứ hai của Ong Seongwu. Có nằm mơ Minhyun cũng không thể tưởng tượng ra nổi cậu bạn thân của mình lại là người đa nhân cách. Tuy vậy hơn cả sự ngạc nhiên là nỗi lo sợ, Minhyun cũng từng đọc rằng khi nhân cách thứ hai muốn gặp và tương tác với những mối quan hệ của nhân cách chủ, đó thực sự là một mối đe dọa. Đeo lên mặt một nụ cười bình tĩnh, Minhyun nghiêng đầu nói:

- Tôi cũng không thấy cậu giống cậu ấy lắm, nên mới vừa hỏi đó thôi.

-Tôi cũng vừa trả lời anh rồi đó.

-Quả thực tôi có nghe nhưng có chút khó tin? Hai người bất đắc dĩ mới phải dùng chung cơ thể, còn tên là thứ lựa chọn được, chẳng phải nên chọn cho khác đi sao?

-Phải đấy anh Hwang Minhyun. Giá mà Ong Seongwu cũng nghĩ được như anh. Nhưng có vẻ như cậu bạn của anh đang lợi dụng hai điều anh vừa đề cập mà kì vọng cướp người của tôi. Nên tôi nghĩ mình nên nói chuyện với anh để anh bảo ban lại bạn anh một chút.

Minhyun đã không còn nghe người kia nói gì nữa sau cụm từ "người của tôi". Còn ai khác nếu không phải Kang Daniel? Vậy ra đây là người Kang Daniel yêu. Minhyun trộm lắc đầu. Tên ngốc Ong Seongwu, thực sự đã chuốc lấy rắc rối rồi.

-Có lẽ cậu đã hiểu lầm rồi – Minhyun bình thản bước qua chàng trai trong thân xác bạn thân của mình rồi mở tủ lấy một chai nước suối – Ong Seongwu vừa ngỏ lời yêu tôi hôm trước, nên tôi khá chắc chắn cậu ấy không có nhu cầu cướp "người của cậu". Mà trừ phi tôi chính là người của cậu? Chắc không đâu nhỉ? – Mấy chữ cuối Minhyun cố tình cao giọng để giấu bớt sự run rẩy của mình. Đối thoại với một kẻ mình chưa bao giờ gặp, đang hướng mũi rìu vào Ong Seongwu, Minhyun hiểu chỉ cần sơ xuất thôi, cậu bạn thân của anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh đặt chai nước vừa lấy ra khỏi tủ lạnh lên bàn rồi cởi chiếc áo len cổ lọ ra đưa cho người trước mặt

-Cậu mặc vào dùm. Mai chúng tôi có buổi biểu diễn, Ong Seongwu không thể bị cảm.

Người kia nhìn anh với đôi mắt ngờ vực nhưng cũng vươn tay cầm lấy chiếc áo. Rồi khi Minhyun đã sẵn sàng những câu trả lời cho vài câu hỏi anh nghĩ có thể người kia sẽ hỏi, thì cậu ta lại mặc anh đứng đó và quay đi, không quên để lại vài lời cảnh báo

"Nếu anh thực sự đã trở thành người yêu của cậu ta thì mong anh để ý hơn một chút. Vì Hwang Minhyun à, người yêu anh trong khi chuyển phòng hình như đã vô tình mang theo một tấm ảnh người của tôi đặt dưới gối đấy. Nếu anh không quản được cậu ta thì tôi sợ rằng mình phải làm gì đó mất thôi. Mà một khi tôi đã "làm gì đó", e rằng anh sẽ không thích đâu. Tôi về phòng trước nhé!"

Khi bóng dáng người kia khuất hẳn sau cánh cửa phòng lớn, Minhyun mới bất giác nhận ra, bàn tay nắm chặt của anh nãy giờ đã đổ mồ hôi tự bao giờ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top