Chap 14
Ba ngày sau, Ong Seongwu bất ngờ nhận được câu trả lời bên trong quyển nhật kí. Đó là nét chữ gọn gàng và ngay ngắn vô cùng, khác với kiểu viết tháu khó đọc của anh. Chắc chắn là của cậu ấy.
"Tôi không biết tên mình là gì nữa. Daniel gọi tôi là Seongwu, nên có lẽ tên tôi là Seongwu. Còn câu hỏi kia, xin lỗi đã tự tiện sử dụng điện thoại của anh."
Ong Seongwu hơi nhíu mày, rồi như hiểu ra điều gì đó, anh thò tay vào trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại di động. Đúng là có một video mới.
Tay Ong Seongwu trở nên run rẩy. Anh cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Có nên hay không xem đoạn clip ấy? Có nên hay không một lần "gặp" người yêu của người mình đơn phương? Minhyun từng nói, nếu có ai đó sẵn sàng thử chết một lần chỉ vì tò mò thế giới bên kia như thế nào, người đó chỉ có thể là Seongwu. Đúng vậy. Tính tò mò vừa là điểm quyến rũ, vừa là điểm yếu chết người của Ong Seongwu.
Ngay khi chạm tay vào nút "play", Ong Seongwu đã biết mình không còn đường lui nữa rồi. Trên màn hình là gương mặt của anh, với mái tóc mềm rủ xuống trán, với viền môi không cong lên mà hé mở ngây ngô. Từng đường nét biểu cảm của hai người hoàn toàn khác biệt. Gương mặt người ấy toát ra vẻ dịu dàng và trong sáng, khiến Ong Seongwu sửng sốt, không ngờ khuôn mặt của mình có thể trở nên như thế. Chút hi vọng 'biết đâu Daniel vì thấy người kia giống mình nên đem lòng yêu' vừa nhe nhói thôi, lập tức bị dập tắt. Anh và người này, không hề có một điểm chung.
-"Nói thế này không biết anh có tin không, nhưng tôi chỉ nhớ rằng lần đầu tiên đón nhận thế giới này, tôi đang ở ngoài đường cùng với xác một chú mèo. Lúc đó tôi đã rất hoảng loạn."
Nhắc tới "một chú mèo", đột nhiên Ong Seongwu cảm nhận được cơn đau đầu kinh khủng, tới mức anh phải kêu lên và đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Seongwu dùng cả hai hay ôm chặt lấy đầu. Mắt anh nóng rát như muốn bay vọt ra ngoài. Trong trí óc anh bắt đầuvxuất hiện những hình ảnh mờ ảo, một con đường đông đúc xe cộ, một người nào đó đứng trước mặt, nhưng anh không thể nhận ra đó là ai. Cơn đau khiến Ong Seongwu như nổ tung. Trước khi anh kịp nhận ra, cả khuôn mặt anh đã dựa hẳn vào lồng ngực ai đó. Một bàn tay to lớn vừa nhẹ nhàng, vừa vội vã vuốt ve mái tóc của anh. Người đó dường như đang hét rất lớn, nhưng tai anh đã ù đi, không nghe nổi điều gì nữa. Và Ong Seongwu lịm đi thật.
Mọi thứ xung quanh là một màu trắng xóa, không có tiếng động, Ong Seongwu nhận ra mình đang đứng trên một khu đất trống kì quái. Anh phóng tầm mắt ra tứ phía, cất tiếng gọi, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là tiếng vọng của chính mình. Hơi chần chừ, anh quyết định bước về phía trước dò xét. Đằng sau lớp sương mù, quả thật có một người đang chờ anh. Anh tiến lại gần hơn, nheo mắt nhìn xem ai là người đang đứng ở đó. Người ấy bận một chiếc áo len màu trắng dài trùm tới nửa bàn tay, đôi chân chôn chặt dưới mặt đất cùng gương mặt cúi gằm.
-Ai đó?
Anh hỏi
Người đó ngẩng mặt lên. Ong Seongwu đứng chết trân như hóa đá. Là người ấy, là Seongwu của Daniel.
-Tôi gặp cậu, vậy là tôi đang mơ rồi? – Anh cất giọng bâng quơ
Seongwu nhìn anh, nở nụ cười buồn bã và lắc đầu.
-Tại sao cậu lại ở đây? – Ong Seongwu cố gắng thu hút sự chú ý để người kia nhìn thẳng vào mình.
-Tôi luôn ở đây, Ong Seongwu. Khi anh ngủ, tôi mới có thể tỉnh lại. Còn nếu không, đây là thế giới của tôi.
Ngay khi Seongwu kết thúc câu nói, ánh sáng xung quanh tắt phụt, để lại mảng tối bao trùm lạnh lẽo. Không một âm thanh, không một chút dấu hiệu của sự sống. Ong Seongwu rùng mình khi nghĩ nếu như mình bị bỏ lại một mình ở nơi này. Không còn nhìn thấy Seongwu nữa, nhưng Ong Seongwu biết, cậu vẫn đang đứng yên tại đó.
-Daniel là ánh sáng duy nhất của tôi – Seongwu thả từng câu rời rạc – Ánh sáng duy nhất. Nhưng nó cũng sắp tắt rồi.
-Cậu ấy luôn nhớ cậu.
Ong Seongwu nói với Seongwu mà như thể đang tự thú nhận với chính mình, thật thà chấp nhận sự thật mà anh luôn cố gạt bỏ.
KHÔNG! – Tiếng hét đột ngột xé tan màn đêm tĩnh lặng, kèm theo đó là đôi tay bóp chặt lấy cổ Ong Seongwu, khiến anh ngộp thở. Lực của người kia ngày càng mạnh. Anh không thở được, cũng không gào lên kêu cứu nổi. Nhưng trong màn đêm, anh vẫn nhìn rõ đôi mắt đỏ tia máu đầy giận dữ của người kia. Cậu ta gằn từng chữ
-Chính là do anh! Là do anh nên Daniel mới bỏ tôi mà đi. Là do anh! Daniel từng rất yêu tôi. Tất cả là lỗi của anh! Tên khốn kiếp! Anh đã có tất cả. Tại sao lại muốn cướp đi thứ duy nhất thuộc về tôi?
Ong Seongwu sợ hãi. Là sự sợ hãi cùng cực khi đôi tay lạnh toát đó tiếp tục siết chặt thêm. Anh cố gắng gọi "Daniel" nhưng không từ nào thoát nổi ra khỏi miệng. Anh tuyệt vọng với tay về phía trước, bấu chặt vào vai người kia và dùng hết sức bình sinh cố gắng đẩy ra xa nhưng người đó vẫn không hề di chuyển. Nước mắt anh chảy giàn rụa vì thiếu không khí, vòm miệng khô rát cố gắng gượng đớp lấy chút khí lạnh buốt. Ong Seongwu dường như có thể cảm nhận thần chết đã đứng ngay sau lưng. Ơ kìa, nhưng gượm đã, hình như có ai đó gọi anh. Có vẻ như người kia cũng bất ngờ trước tiếng gọi kì lạ. Bàn tay dần nới lỏng.
-Seongwu, Seongwu! Tỉnh dậy, tỉnh dậy ngay cho em! Anh nghe thấy em nói không? Mau tỉnh dậy đi!
Là giọng Daniel, không thể nhầm được. Nhưng sao thế này, tại sao giọng cậu ấy lại méo mó thế này? Daniel, em khóc sao?
-Xin anh, mau tỉnh lại đi. Ong Seongwu, tỉnh lại đi mà! Em xin anh. Anh không được, không được.
-Ngừng lại Daniel, cậu đang khiến Seongwu đau! – Giọng của Minhyun.
Tiếng gọi của Daniel có vẻ như đã khiến người kia bị phân tâm. Ong Seongwu nhân cơ hội gạt đôi tay đã nới lỏng của kẻ đang muốn giết mình ra và bỏ chạy, mặc cho màn đêm hun hút. Anh muốn chạy về phía Daniel, muốn ôm lấy bờ vai rộng lớn của cậu và tìm kiếm sự an toàn, chạy khỏi tiếng thét đầy căm thù đằng sau: "Ong Seongwu, cứ chạy đi! Tôi sẽ giết anh!"
Tiếng thét ấy tiếp tục bám theo cho tới lúc Ong Seongwu choàng tỉnh dậy. Trước mặt anh là gương mặt lo lắng của Minhyun, Jisung, Sungwoon và Daehwi. Anh nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Vậy là sống rồi sao? Nhưng, Daniel đâu?
Jisung thở mạnh, đưa tay gạt vội những giọt mồ hôi vương bên thái dương: "Vậy là qua rồi! Ong Seongwu, tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Sungwoon, chạy đi gọi Daniel trước khi nó phá tan cái bệnh viện này đi."
Daehwi lấm lem nước mắt nhào tới ôm chầm lấy Seongwu, khóc thút thít. Seongwu liếc nhìn Minhyun, cũng mồ hôi nhễ nhại, tìm kiếm câu trả lời. Dường như bắt được tín hiệu của Seongwu, Minhyun chậm rãi giải thích
-"Cách đây một phút, tim cậu dường như đã thực sự ngừng đập. Cậu còn bị sùi bọt mép nữa. Tụi mình đã rất sợ hãi. Mọi người đang chờ hết bên ngoài. Còn Daniel, thì phát điên rồi.."
Vừa lúc nghe thấy cái tên Daniel thì Ong Seongwu cũng kịp liếc nhìn khung cảnh xung quanh. Một chiếc bình hoa vỡ tan tành dưới đất. Bức tranh phong cảnh treo trên tường cũng nứt toác, sàn nhà ngập những mảnh thủy tinh.
Seongwu hiểu rằng các đồng đội của anh vừa phải chứng kiến điều gì. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của Daehwi, từ từ di chuyển xuống đôi vai ướt sũng của nó và bóp nhẹ. Nó không còn thút thít nữa mà gào to như xả hết cảm xúc ra ngoài. Qua tấm lưng run rẩy của Daehwi, Seongwu nhìn thấy một dáng hình cao lớn quen thuộc. Cậu ấy đứng đó, bận chiếc áo sơ mi kẻ đỏ xộc xệch cùng mái tóc bù rối. Gương mặt cậu ấy không còn tươi tắn như thường lệ, nó nhợt nhạt, xanh xao. Mắt cậu ấy cũng không cười, chỉ chằm chằm nhìn vào chỗ vô định. Anh nằm trên giường bệnh nhìn cậu từ từ ngồi phịch xuống sàn đất lạnh.
Jisung thở dài lần nữa, kéo tay Daehwi lên rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Minhyun cũng chầm chậm chạm tay vào má anh nói "Mình đi mua café cho mọi người. Lát mình quay lại, nghỉ đi."
Minhyun lướt qua Daniel đương ngồi chắn trước cửa, không nói thêm gì. Căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại hai người. Từ đằng xa, anh vẫn nhận ra tay Daniel đang run rẩy. Chàng trai to lớn của anh, tại sao đột nhiên trở nên nhỏ bé, trở nên cô đơn tới thế này.
-Daniel, có thể lại đây không? – Anh cất tiếng gọi, đủ để cậu nghe thấy.
Chàng trai tóc vàng không nói gì, chỉ mệt mỏi đứng dậy và lê bước về phía anh. Nhìn cậu thế này, anh chỉ ước mình có thể ích kỉ nhận cậu là của anh, giả vờ như anh mới là người yêu của Daniel, giả vờ như không hề tồn tại người kia.
-Daniel có thể để anh nhìn em không, Daniel?
Anh tự bật cười trước giọng điệu của mình. Từ bao giờ mà anh nói với Daniel bằng cái giọng như dỗ trẻ con thế này chứ. Thế mà Daniel chẳng buồn trả lời, chỉ lén lút, vụng trộm đặt mái đầu vàng rực xuống ngực anh, tay vụng về lần tìm bàn tay anh đang đặt trên bụng mà đan vào.
-Anh đuổi em đi, không cho em gần anh để như thế này sao Seongwu? – Giọng Daniel méo mó, khàn đặc, lẫn trong đó những cơn nấc không kiểm soát
Seongwu không nói gì nữa, để mặc Daniel như vậy mà dụi sâu vào hõm vai mình. Daniel đang gọi Seongwu, là gọi anh hay gọi người kia? Cậu lo lắng tới thế, là vì anh hay vì người ấy? Cậu sợ hãi, là bởi anh hay bởi người đó? Hàng ngàn câu hỏi cứ thế hiện lên trong tâm trí hỗn độn của Seongwu.
Seongwu từ bé đã quen với sự cạnh tranh, làm bạn với những lời so sánh. Anh còn nhớ năm anh 6 tuổi, anh đã trốn vào phòng lặng lẽ khóc khi nghe mẹ anh nói rằng "ước rằng có đứa con như bé Park Jae Ha" – Park Jae Ha là cậu bạn lớp trưởng học giỏi xinh đẹp ngồi cùng bàn với anh năm ấy. Dần dà, anh hiểu rằng anh cần cạnh tranh và chiến thắng để mình mạnh mẽ, để không mất tự tin. Có lẽ anh yêu Daniel vì thế, vì Daniel ngây ngô đơn giản, cứ tự tin bước đi mà chẳng cần làm hại tới ai, tổn thương tới ai. Anh phải đạp lên người khác để bước tiếp, còn Daniel, cậu chỉ là bình thản đi theo cách của mình mà thôi. Seongwu ghét bị so sánh với người khác, nhưng lại không thể ngừng tự làm điều ấy với chính bản thân mình. Seongwu ghét những kẻ hơn mình, thế mà lại chẳng thể ngừng yêu Daniel.
Nhưng nhìn xem anh đã làm gì? Ánh mặt trời trên đầu Daniel đã đi đâu mất rồi mà chỉ còn những đám mây mù u ám. Nụ cười rạng rỡ đã đi đâu rồi mà chỉ còn gương mặt thất thần không sinh khí. Anh và Daniel ở cạnh nhau vốn đã là một phương trình vô nghiệm. Giấc mơ lúc nãy có lẽ là một lời nhắc nhở anh hãy biết rõ vị trí của mình.
Seongwu dịch người sang bên trái khiến Daniel bị giật mình, ngước đầu nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau. Tim Seongwu như bị ai đó bóp nghẹt.
-Anh có muốn uống gì không? – Daniel mở lời trước
-Anh xin lỗi. Lại làm em lo lắng rồi
-Gì chứ? – Daniel cười – Anh có khi nào khiến em ngừng lo lắng đâu mà giờ lại xin lỗi em? – Vừa nói Daniel vừa đẩy nhẹ vào vai trái Seongwu trêu đùa.
A! – Seongwu nhăn mày kêu lên một tiếng.
Chàng trai tóc vàng lập tức để ý tới điều này. Cậu chồm tới kéo chiếc áo bệnh nhân của anh xuống. Làn da trắng đã thâm tím một mảng.
Trong khi Daniel lẩm bẩm "Anh bị thương khi nào thế này?" thì Seongwu đã bất giác đổ mồ hôi lạnh. Có vẻ như không phải là anh vừa mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top