Chap 12

Note nhỏ: Bức ảnh trong chap này do mình chụp bên sông Hàn tại Seoul. Đấy là cảm hứng cho chương này đấy. Hị hị

---

Khi Ong Seongwu chạy được ra khỏi cửa nhà hàng thì Daniel đã biến mất. Anh không hiểu phần kí ức nào trong đầu khiến anh lập tức vẫy taxi và nói với người lái taxi nơi cần tới. Tài xế là một người đàn ông đứng tuổi tóc hoa râm. Ông hơi ngạc nhiên khi nghe thấy yêu cầu của vị hành khách lúc đêm muộn của mình:

"Sông Hàn trong thời tiết này sao? Cậu thanh niên có muốn nghĩ lại không? Đã gần một giờ sáng rồi đó?"

"Vâng. Bác chở cháu tới đó dùm, đoạn gần cầu Banpo đó bác. Cháu cảm ơn"

Kang Daniel có ở đó không? Anh không chắc. Nhưng quả thực giờ anh chẳng nghĩ được ý tưởng nào khác. Ong Seongwu khẽ dựa đầu vào cửa kính, để mặc hơi lạnh thấm qua tóc, dội thẳng vào da đầu buốt giá. Anh nghĩ mông lung rồi lại tự hỏi: Có nên ngủ một giấc để người kia có cơ hội tỉnh dậy không? Mấy ngày nay anh thường kiểm tra camera trong kí túc xá và hỏi Jisung về chuyện "mộng du" của mình. Bản thân Jisung cũng bày tỏ sự ngạc nhiên và nói quả thực mấy hôm nay anh đều ngủ rất ngoan, không đi lại lung tung nữa. Thật là kì diệu. Rồi đôi khi Ong Seongwu lại tự hỏi khi mình thức giấc thì người kia đã đi đâu? Có phải cậu ấy cũng sẽ nằm mơ những giấc mơ không đầu không cuối như anh? Hay sẽ tới một thế giới khác để hít thở bầu không khí của bình minh?

Anh chưa kịp nghĩ xong thì taxi đã dừng lại. Seongwu trả tiền rồi chậm rãi bước xuống xe. Tuyết bắt đầu rơi mà anh lại lỡ để quên chiếc áo phao to sụ tại nhà hàng. Khí lạnh tràn vào lồng ngực khiến Seongwu đứng lặng một hồi lâu. Người tài xế tốt bụng còn ngó đầu ra xác nhận liệu anh có muốn quay về không trước khi quay đầu đón người khách kế tiếp.

Seongwu chậm rãi đi dọc bờ sông, nhớ về lời người kia đã viết trong trang nhật kí. Anh thực sự có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc ấy, tưởng tượng ra đôi mắt hấp háy của Daniel, đôi tai đỏ rực vì ngại ngùng khi cậu đưa ra câu hỏi mà như khẳng định "Thế để em bên anh có được không?". Nghĩ đến đấy thôi, chẳng hiểu sao anh lại thấy lòng trùng xuống.

Không mất nhiều thời gian để Seongwu phát hiện ra một bóng người to đùng đang ngồi thu lu trên nền đất. Tên ngốc này, bỏ trốn mà còn sợ người ta không phát hiện mình là ca sỹ, lại còn mặc nguyên chiếc áo có in chữ Wanna One? Ong Seongwu thở dài rồi bước tới. Anh không cố tình đi nhẹ nhàng, nhưng Daniel cũng chẳng phát hiện ra. Thế là anh cứ mặc kệ, để mặc bản thân nhìn cậu lâu thêm một chút. Từ đằng sau anh cũng nhận ra chàng trai to lớn kia đang hít thở khó khăn. Lâu lâu người cậu lại di chuyển theo tiếng thở dài não nề mệt mỏi. Hình ảnh Kang Daniel này Ong Seongwu vẫn chưa thấy quen mắt chút nào. Tặc lưỡi, anh quyết định tiến tới ngồi cạnh kẻ cứng đầu kia.

Daniel phản xạ tự động lùi ra xa khi phát hiện có người ngồi cạnh mình. Nhưng khi cậu nhận ra những đường nét quen thuộc trên gương mặt người đó thì toàn thân lại như bị đóng băng. Ong Seongwu chẳng nói chẳng rằng quay sang nhìn thẳng vào gương mặt đang hoảng hốt của người đối diện. Anh thấy rõ sự băn khoăn hiện hữu trong từng chuyển động của đồng tử Daniel. Chắc chắn cậu đang đấu tranh dữ dội lắm dể đoán xem anh là Ong Seongwu hay là người yêu của cậu. Hai người cứ nhìn nhau như vậy trong vài phút, đến khi Daniel không nhịn được một tiếng hắt xì.

Môi Ong Seongwu nhếch lên rất nhẹ, nhưng đủ để Daniel nhìn thấy. Mọi sự ấm ức, giận dỗi của cậu dường như cũng tiêu tan. Cú hắt xì khiến mũi câu nhạy cảm hơn. Cậu hít vào một hơi dài, là hương lá trà dìu dịu lẫn trong mùi keo xịt tóc mà Seongwu hay dùng. À, là anh ấy.

"Sao anh biết em ở đây?" - Daniel quay mặt về chỗ cũ, cất tiếng hỏi Ong Seongwu như tình cờ.

"Đi về mau thôi. Hay cậu định chờ papparazi tới làm tin nóng?" - Anh lờ đi câu hỏi của Daniel, tông giọng có chút trầm xuống.

"Em xin lỗi vì không biết anh bị đau bụng" - Daniel tiếp tục

Hai người cứ thế đối thoại những câu chẳng ăn nhập gì với nhau, như thể họ đang trao đổi với một người thứ ba vô hình.

"Tôi và Minhyun đang yêu nhau." Lần này Ong Seongwu đã thành công trong việc kéo Daniel qua nhìn mình. Anh cảm nhận được một cái giật mình rất nhẹ từ Daniel, và cả nụ cười gượng gạo cậu vẽ ra trên mặt

-Ồ.. vậy ạ? Ồ, bảo sao... Nhưng chẳng phải anh nói không muốn yêu đương gì sao. Chẳng phải chúng ta còn quá trẻ và...

-Quá trẻ sao? - Seongwu cười - Tôi nghĩ trẻ hay già không quan trọng. Cái chính là thời điểm. Cậu biết không Kang Daniel, sau khi trở về từ Busan, tôi đã nghĩ rằng mình cần dựa vào ai đó, cần ai đó lắng nghe. Tôi nghĩ rằng tôi đã cô đơn quá lâu rồi.

-Nhưng tại sao lại là anh ấy? Lại là Minhyun?

-Vậy chẳng lẽ lại là cậu? - Seongwu cười khẩy, chậm rãi quay lại nhìn Daniel với khuôn mặt đầy mất mát.

Daniel định mở mồm cãi lại, nhưng chợt nhận ra cậu không hề có tư cách làm điều ấy. Thế nên cậu chỉ lẳng lặng cắn môi và buông một lời "Xin lỗi". Mũi Daniel tự nhiên cay xè. Khi Ong Seong nói đến câu "đang hẹn hò với Minhyun", cậu đã hiểu mình chắc chắn là một thằng khốn, bởi điều đầu tiên hiện ra trong đầu cậu là phải làm gì để kéo Ong Seongwu về bên mình, chứ không phải lo lắng người yêu bé nhỏ của mình sẽ ra sao.

Daniel hoang mang và lạc lối. Cậu không biết điều gì ở Ong Seongwu đã khiến cậu yêu anh. Cậu nhớ lần đầu tiên mình nhận ra thứ tình cảm sai trái này là khi mở mắt vào giữa đêm thấy Seongwu đang gối đầu lên ngực mình. Trong thoáng chốc, cậu đã đưa tay chạm vào gương mặt ấy và nghĩ "Ong Seongwu khi ngủ sao lại đáng yêu thế này". Cậu biết chắc não cậu đã tự lừa dối bản thân mình như vậy, mặc dù nó biết nó đang tự đánh tráo hình ảnh của hai người riêng biệt.

Rồi Daniel cũng từng nghĩ có phải mình đến với Seongwu là vì quá thương anh ấy? Muốn che chở cho anh ấy hay không. Daniel không muốn thừa nhận rằng khi nói lời yêu Seongwu, cậu quả thực đã kéo cả Ong Seongwu vào mối nghiệt duyên này rồi.

-Thế bây giờ - Daniel lên tiếng trước - Anh muốn em làm gì? Chúc anh hạnh phúc? Hay hãy tránh xa anh ra một chút? Hay...

-Tôi muốn cậu hiểu tôi là tôi, là Ong Seongwu chứ không phải ai khác. Mọi chuyện xảy ra, thực sự... - Ong Seongwu từ bao giờ đã cúi gằm mặt. Anh nuốt nước bọt đầy khó khăn "Hãy quên mọi chuyện đi. Nếu cậu còn coi tôi là bạn, hãy..."

Daniel nhìn chằm chằm vào đôi vai đang run lên. Cậu biết ngày này sẽ đến, biết chứ. Chắc chắn ăn vụng lâu ngày rồi sẽ đến lúc bị phát hiện, huống hồ lần này cậu đã quá điên rồ khi để lại những dấu vết lộ liễu. Daniel biết Ong Seongwu đã lờ mờ đoán ra sự tồn tại của người kia. Bên nhau đủ lâu, chỉ cần nghe tông giọng thôi cậu sẽ biết anh đang giấu diếm. Và cũng là quen nhau đủ lâu, cậu biết anh sẽ không làm gì để làm hại người ấy.

Daniel cởi chiếc áo bông khoác lên vai Seongwu, nở nụ cười tít mắt như thường lệ

"Em hiểu, hyung. Từ bây giờ, anh vẫn là người bạn thân nhất của em. Nếu em không còn tư cách ấy nữa, thì xin anh, làm bạn thôi cũng được, đừng biến em thành người lạ, cũng đừng tránh mặt em. Các fan sẽ nghi ngờ. Còn chuyện anh với anh Minhyun, em xin lỗi, không thể chúc mừng anh. Em về trước đây. Anh về sau nhé, kẻo cánh nhà báo chụp được lại đăng bài linh tinh."

Rồi Daniel chạy biến. Chạy hết tốc lực, mặc kệ tuyết hòa cùng gió đập vào mặt lạnh buốt, để lại một Ong Seongwu với trái tim nặng trĩu.

Không thể chúc mừng anh, vì em cần người đó quay trở lại phải không Daniel?

Seongwu nhẹ cúi xuống hít một hơi. Chiếc áo bông vẫn đậm mùi hương nhè nhẹ của loại nước hoa Daniel hay dùng. Nó quen thuộc đấy, nhưng không phải dành cho anh.

Tiếng điện thoại báo có tin nhắn kéo Seongwu trở về với thực tại. Là của Minhyun

"Về thôi người yêu. Mình đã pha trà cho cậu rồi"

Ừ nhỉ. Ong Seongwu quên mất, anh và Daniel đã chính thức rẽ sang hai hướng khác nhau mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top