Chap 11
Chap 11
[Một tuần trước bữa ăn]
Khi Ong Seongwu nói với Minhyun chuyện trở thành người yêu, lúc đó anh đang say xỉn, và cũng chỉ là nói đùa thôi. Hẳn là thế rồi. Hơn ai hết, anh biết người Minhyun thích là ai, dù cậu ấy chẳng hề thừa nhận. Thêm nữa, người mà anh thích chẳng phải là Minhyun, cái đó cũng quá rõ ràng.
Sau khi làm nũng tí chút với thằng bạn thân, Ong Seongwu lê bước vào phòng vệ sinh, táp vài vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Anh bẻ cổ của chiếc áo len xuống, để lộ những dấu hôn Kang Daniel để lại đã dần chuyển sang màu nâu thẫm. Seongwu rùng mình khi nhớ lại đoạn ghi âm anh nghe được. Tiếng thở dốc, tiếng Daniel thì thầm "Em yêu anh" đứt quãng hòa cùng vài câu lẩm bẩm không rõ lời của người kia. Cậu ấy đã nói câu mà anh mong ước được nghe vào tai anh nhưng lại không dành cho anh. Điều này đúng là vừa hài hước vừa đau lòng.
Đã hơn sáu tiếng từ khi rời khỏi nhà Daniel, Ong Seongwu tự thấy ngạc nhiên rằng anh đột nhiên không còn hận cậu ta nhiều như anh nghĩ. Hoặc có thể sự đau khổ quá lớn đã lấp đầy trái tim và trí óc của anh, đẩy sự hận thù đi mất rồi.
Ong Seongwu dụi mắt, lảo đảo đi về phòng và nằm co chân trong chiếc giường nhỏ của mình. Đột nhiên, chiếc khuyên tai của anh tuột ra. Seongwu giật mình ngồi dậy. Đây là chiếc khuyên tai anh cùng Daniel đi mua trước buổi fan meeting đầu tiên của nhóm. Anh còn nhớ cậu khăng khăng đòi trả tiền với lí do "Lần sau anh trả em sẽ vòi cái gì đó đắt tiền hơn!". Cái lí do ngốc nghếch ấy giờ nghĩ lại khiến anh không kiềm chế được mà nhếch nhẹ một bên môi. Vốn đã muốn bỏ quách nó đi, nhưng không hiểu sao tay anh tự động lật tung chăn gối tìm kiếm. Cuối cùng, chiếc khuyên tai được tìm thấy mắc ở phía dưới tấm đệm dày. Nhưng ngay khi lật tấm đệm lên, thứ đập vào mắt Seongwu lại còn một vật khác. Đó là quyển sổ màu xanh dương có hình vẽ những cái cây nho nhỏ cùng mặt trời đượm vàng. Anh nhớ rằng mình đã mua từ trước khi tham gia Produce 101 nhưng chưa từng dùng tới. Vì lí gì nó lại xuất hiện ở đây?
Trong đầu Ong Seongwu lóe lên một dự cảm không lành, anh cầm lên rồi lại đặt quyển sổ xuống. Chẳng hiểu sao anh linh tính rằng nội dung trong cuốn sổ này sẽ đảo lộn cuộc sống của anh mãi mãi. Chàng trai tóc đen đặt cuốn sổ xuống cạnh giường rồi trùm chăn che kín đầu. Thế nhưng dù cố tới mức nào, anh cũng không thể nhắm mắt ngủ cho được. Người ta có nói "Sự tò mò sẽ giết chết con mèo", mà Seongwu lại là một chú mèo đích thực.
Anh lật mở từng trang. Từng dòng chữ ngay ngắn hiện ra, luôn mở đầu bằng cụm từ "Ngày hôm nay". Không nghi ngờ gì nữa, đây là một cuốn nhật kí. Anh khẽ chạm vào từng trang giấy phủ đầy nét chữ của chính mình. Lật tới một phần ba cuốn sổ, Seongwu dừng lại khi bắt gặp dòng chữ "Kang Daniel".
"Ngày hôm nay mình lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, một kí túc xá cùng rất nhiều người nữa. Thật đáng sợ. Mình hoàn toàn không biết họ. Nhưng một trong số những người ấy lại biết mình. Người đó giới thiệu anh ta tên là Kang Daniel..."
"Ngày hôm nay mình tỉnh dậy mà toàn thân đau nhức. Cậu ta.. có lẽ lại tập luyện quá sức rồi. Mình còn bị nôn nữa. Tại sao mình lại phải sống như vậy? Tại sao lại thế chứ? Tại sao mình lại được sinh ra chung thân thể với người khác. Tại sao cậu ta có thể sống một cuộc sống bình thường, theo đuổi ước mơ còn mình chỉ mãi là bóng ma?..."
"Ngày hôm nay mình đã cứa một nhát vào tay Niel. Tại sao cậu ấy làm như vậy? Tại sao lại ngăn mình chết đi chứ? Tại sao lại nhìn mình và nói "Có em cần anh"? Còn mình, mình có cần cậu ấy không?..."
"Ngày hôm nay Daniel đã nói rằng cậu ấy yêu mình. Là yêu.. Tại sao lại yêu một bóng ma như mình?..."
"...Daniel và mình đã hôn nhau. Một con ma như mình, cũng có thể hôn ư?.."
"... Daniel bị ốm. Mình cảm thấy đau quá..."
Seongwu lật nhanh những trang viết ngập những câu chuyện về Daniel. Anh dần hiểu ra họ đã quen nhau như thế nào và Daniel quan trọng với người ấy ra sao. Tới trang thứ 300, cũng là ngày cuối cùng người đó đặt bút viết, cách đây 5 hôm.
" Ngày hôm nay mình nhìn thấy Daniel. Mình chắc chắn cậu ấy cũng nhìn thấy mình, nhưng cậu ấy không vào gặp mình. Mình đã làm gì sai sao? Mình đã muốn hỏi nhưng mình không thể. Có phải Daniel đã chán mình rồi không. Tất nhiên rồi, ai có thể mãi có tình cảm với một kẻ chỉ thức dậy khi mọi thứ đã ngủ chứ? Giấc mơ đến lúc tỉnh rồi. Cuối cùng sẽ chẳng ai ở bên mày cả. Mày chỉ là cái bóng của Ong Seongwu thôi. Mình đã xem clip của cậu ấy. Cậu ấy thật đẹp, thật tỏa sáng. Sao có thể đứng trước hàng ngàn người như vậy mà không run rẩy nhỉ. Chỉ đứng trước Daniel thôi mình đã cảm thấy trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy... Giá như, giá như mình có thể thoát ra khỏi cơ thể này. Có phải được như vậy, Ong Seongwu sẽ hạnh phúc hơn không? Và Daniel nữa, cậu ấy cũng sẽ hạnh phúc nữa"
Ong Seongwu gập cuốn sổ lại và ngồi thừ ra một lúc. Ra là chàng trai ấy là người như thế. Hỏi sao Daniel lại yêu cậu ta. Ong Seongwu cảm thấy mình thua thật rồi. Làm sao Daniel có thể chọn cậu khi đang yêu một người như thế này chứ? Chàng trai ấy thật ấm áp. Cậu ta thậm chí còn lo lắng cho anh, một kẻ trước đó từng nghĩ cách làm sao để giết chết cậu ta nữa... Ong Seong thở mạnh rồi chậm chạp bước xuống giường. Đầu anh vừa đưa ra một quyết định điên rồ.
"Hwang Minhyun"
Minhyun ngước mắt nhìn cậu bạn thân đương đột ngột gọi cả họ cả tên mình. Anh chỉ liếc nhìn có tầm hai giây rồi quay lại với cuốn sách trên tay.
-Cậu làm người yêu mình nhé. Mình nghiêm túc đấy.
Lần này Minhyun đặt hẳn cuốn sách xuống ghế. Anh tháo chiếc kính tròn trên mặt đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng kéo tay cậu trai đứng trước mặt ngồi xuống cạnh mình.
-Còn xem xét lý do. – Minhyun trả lời ngắn gọn.
-Vì mình yêu cậu!
-Hợp lý đấy nhưng không đủ. Mình biết cậu còn yêu người khác hơn. Lý do tiếp theo?
-Vì... - Seongwu ấp úng. Anh đưa tay phải gãi nhẹ mái tóc mềm hơi ẩm ướt. – Vì mình cần bước tiếp, Hwang Minhyun à. Nhưng mình không thể bước tiếp một mình được. Mình biết nghe thật ngu ngốc và yếu đuối nhưng mình cần ai đó để yêu. Mình biết thật khó, nhưng ít nhất... chúng ta có thể.. thử? Thử được không?
Hwang Minhyun búng nhẹ lên cái mũi cao thẳng của Seongwu như một cách nhắc nhở "cậu ngước lên nhìn tôi một chút". Minhyun thực sự chưa khi nào vẽ ra được ranh giới trong chuyện tình cảm. Bản thân anh cũng không rõ vì lí do gì sau mấy tháng không gặp nhau, anh vẫn không ngăn được bản thân xem đi xem lại MV và những màn biểu diễn của JBJ dù đến thời gian dọn dẹp còn chẳng có. Anh không hiểu vì sao mình luôn chờ đợi một số điện thoại quen thuộc thậm chí không được lưu trong danh bạ gọi tới mỗi lần anh quản lý trả lại di động. Nhưng kì quặc thay, anh không cảm thấy cần gặp lại cậu ấy. Anh chỉ cần cậu ấy vẫn sống tốt, vẫn khỏe mạnh, vẫn đẹp và vui vẻ là đủ rồi.
Với Seongwu thì sao? Cậu ấy với anh giống như một chú mèo nhỏ thích nhõng nhẽo. Họ nói chuyện với nhau không nhiều lắm, nhưng đúng lúc. Có lẽ là bởi bằng tuổi mà dường như Seongwu nói chuyện với anh khá thoải mái. Anh có thể chắc chắn mình là người biết nhiều bí mật nhất của chàng trai có ba ngôi sao hộ mệnh trên má. Thậm chí có vài bí mật mình anh chắc rằng ngay cả bản thân Ong Seongwu cũng chẳng biết. Ví dụ như Daniel gần như phát điên lên với cậu ấy chẳng hạn. Minhyun có thể nhận ra điều ấy qua từng cử chỉ ghen tuông rất nhỏ mà cậu center lén lút gửi tới anh. Nhiều khi nó rõ ràng tới mức Minhyun tự hỏi sao Ong Seongwu nhạy cảm, tinh ranh mà lại chẳng thể giải mã những tín hiệu của chàng trai bốc đồng trẻ con kia chứ.
Minhyun cứ nghĩ mông lung như vậy mà quên luôn lời yêu cầu của Seongwu. Đến lúc anh nhớ ra thì Seongwu dường như đã mất hết hi vọng. Nét ngu ngơ in đậm trên nét mặt cậu bạn thân khiến Minhyun bật cười. Anh gật đầu:
-Được thôi. Hãy thử yêu nhau thôi, Seongwu. Nhưng nói trước mình là một gã người yêu xấu tính thích sở hữu đó nhé!
-Xạo quá! – Seongwu lắc đầu – Cậu chỉ thích sở hữu chổi lau nhà thôi thì còn hợp lý.
-Ồ cậu nghĩ vậy hả? – Minhyun vừa nói vừa luồn tay qua mái tóc của Seongwu, dịu dàng lướt nhẹ từng đầu ngón tay lên da đầu chàng trai bằng tuổi.
Seongwu khẽ lùi lại một chút. Nhưng chợt nhớ ra đó là những cử chỉ quá thông thường mà người yêu sẽ làm với nhau. Vậy nên anh dừng lại, để mặc Minhyun chầm chậm tiến tới. Khi môi hai người chỉ còn cách nhau mỗi một gang tay, Seongwu nhắm chặt mắt, mũi chun lại căng thẳng.
Thế nhưng anh không cảm nhận được sức nóng ở môi mà chỉ nghe một tiếng "póc" rất nhẹ bên má.
-Đồ ngốc! – Minhyun thì thầm – Mới thế đã sợ rồi sao?
Seongwu mở mắt, phát hiện một màu đỏ đã lan từ má tới tai mình từ khi nào. Minhyun đứng dậy đi về phía bếp khi phát hiện mình đã nhịn đói hơi lâu. Đi được vài bước, anh ngoảnh lại ném lại cho cậu bạn vừa tiến hóa thành người yêu mình một câu:
-Đừng hối hận nhé! Mình là người nghiêm túc trong chuyện yêu đương đấy.
"Hi vọng là không" – Seongwu tự nói với bản thân như thế.
End Chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top