Chap 10
Chap 10
Cuộc nói chuyện mà Daniel hứa hẹn đã không diễn ra. Thực ra là nó không thể diễn ra được, bởi một cuộc đối thoại phải được cấu thành từ hai phía, và khi mà Seongwu từ chối thì Daniel có cố gắng thế nào cũng vô dụng. Mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng tệ hại hơn Daniel nghĩ, bắt đầu từ việc Seongwu đã đổi phòng với Woojin với lí do mất ngủ. Tiếp đó là sự bám dính khó hiểu của Hwang Minhyun mọi lúc mọi nơi theo nghĩa đen, khiến Daniel không có chút cơ hội nào để chào hỏi, đừng nói tới việc nói chuyện riêng với Seongwu. Nhưng Daniel đâu phải người dễ đầu hàng như vậy. Cậu quyết định tự tìm lấy cơ hội cho riêng mình.
Đó là một ngày đông tuyết phủ trắng Seoul, ngày mà anh quản lý tuyên bố lịch trình của họ kết thúc vào lúc 10 giờ tối thay vì 1 giờ đêm như dự định, ngày mà Jisung gợi ý hay là kiếm quán xá nào ngồi hàn huyên nhậu nhẹt một chút mừng tan làm sớm. Nhà hàng được chọn là một nơi được bài trí theo phong cách gothic khá u ám, được Woojin để ý sau vài lần đi làm qua. Như cả tuần nay vẫn thế, Minhyun và Seongwu tiếp tục ngồi cạnh nhau. Sự thân thiết bất ngờ của cặp đôi HwangOng cũng khiến các thành viên ít nhiều cảm thấy khó hiểu. Đã hơn năm lần Daniel được thầm thì vào tai câu hỏi "Seongwu và Minhyun hẹn hò đấy à? Seongwu có nói gì với cậu (anh) không Daniel". Daniel lúc ấy chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình.
Daniel lấy lí do lâu lắm anh em không có dịp nghỉ ngơi tụ tập như thế này mà liên tục mời soju. Cậu biết Seongwu sẽ không trụ nổi đến ly thứ tư. Quả đúng là như vậy, tới ly thứ ba thì Seongwu đứng dậy hướng về phía nhà vệ sinh, tay phải đưa lên nhấn nhẹ vào thái dương. Daniel bước theo ngay sau đó 10 giây, chỉ khác cậu không bước vào buồng và đứng phía ngoài, lẳng lặng khóa trái cửa.
Phản ứng của Seongwu khi nhìn thấy Daniel đúng như cậu dự đoán: Anh nhíu nhẹ lông mày, rồi vội vã lướt qua cậu như thể cậu vô hình. Thái độ của Seongwu, dù Daniel đã lường trước, vẫn ít nhiều khiến máu nóng trong người cậu bốc lên tới đầu. Daniel nắm chặt tay Seongwu trước khi anh kịp với tay mở cửa, giật mạnh khiến thân hình gầy gò của anh bật về phía sau.
-"Kang Daniel, bỏ tay tôi ra." – Seongwu không nhìn vào mắt Daniel, chỉ lạnh lùng gằn từng tiếng mệt mỏi
-Chúng ta cần nói chuyện. Cho em vài phút thôi
-Tôi không có tâm trạng để nghe ba cái câu chuyện cổ tích ba xu tự biên tự diễn của cậu. Bỏ ra khi tôi còn nói chuyện tử tế
Daniel phải thú thực rằng cậu đã giật mình khi nghe anh nói như vậy. Cậu càng lo lắng hơn khi nhận ra sự khinh khỉnh lẫn trong chất giọng đều đều của anh. Cậu phần nào nhận ra Seongwu đã biết điều gì đó rồi.
-Nghe em này! Về đêm hôm trước ở Busan, là lỗi của em. Em.. em đã gọi điện rủ anh về, chúng ta...
Seongwu cười khẩy, giơ bàn tay ra trước mặt Daniel ra hiệu cậu hãy dừng lại. Anh cất giọng đầy mỉa mai
-Rồi sao? Kang Daniel? Để tôi đoán nhé, chúng ta đã uống say và làm chuyện vượt quá giới hạn. Xong rồi kì diệu làm sao chỉ có mình cậu nhớ mà tôi không nhớ gì hết, giống như bao lần trước. Tôi nói có đúng không?
Daniel không trả lời. Cậu cũng không thả tay anh ra, chỉ lẳng lặng siết chặt thêm cổ tay Seongwu một chút.
-Nhưng mà làm sao đây Kang Daniel? Tôi không quan tâm. Tôi là đàn ông, bị như vậy một lần thì có làm sao chứ. Chẳng qua chỉ là...
Seongwu dừng lại một giây để hít một nhịp thở dài
-... chỉ là chuyện không ai mong muốn.
Dứt lời, Seongwu giật mạnh tay, để mặc cổ tay mình đỏ ửng, cũng để mặc luôn bàn tay Daniel lửng lơ giữa không khí.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Seongwu thả lại một câu mà khiến Daniel cảm thấy như thế giới kết thúc rồi
-Quên hết mọi chuyện đã xảy ra đi Daniel. Tôi không trách gì cậu cả, và cũng sẽ không nhớ gì hết về cái đêm đó.
Chàng trai tóc bạc ngồi thụp xuống sàn nhà vệ sinh lạnh ngắt. Cậu không đọc nổi cảm giác mình đang có lúc này là gì và vì ai. Nếu nói được quay trở lại ngày hôm ấy, Kang Daniel có bất chấp tất cả mà làm như vậy không thì câu trả lời là có. Nhưng lý do hiện ra rõ ràng trong đầu cậu khi ấy lại khiến cậu sợ hãi chính bản thân mình. Ngay khi chạm tay vào làn da mềm mịn của Seongwu, Daniel lại nghĩ tới sự lảng tránh của Ong Seongwu. Thật điên rồ, nhưng cậu muốn Ong Seongwu nhìn thấy những vết hôn này, muốn Ong Seongwu cảm nhận được sự đau đớn còn lại sau một đêm hoan lạc. Chỉ cần thế thôi, anh sẽ biết anh thuộc về cậu. Chỉ thuộc về một mình Kang Daniel mà thôi.
Nhưng như vậy có để làm gì? Chẳng phải cuối cùng cũng sẽ phải che đậy bằng một câu chuyện dối trá sao? Cậu không biết. Cậu không hiểu nổi bản thân.
Khi Daniel quay trở lại bàn ăn với mái tóc ướt sũng, cậu đã lập tức nhăn mày khi nhìn thấy Ong Seongwu đang ngả đầu vào vai Minhyun mà ngủ. Hwang Minhyun dường như không muốn phiền tới Seongwu, cũng ăn uống nhẹ nhàng hơn và tuyệt nhiên không nói chuyện. Daniel không hiểu lửa giận từ đâu bùng lên, cậu kéo mạnh ghế và nói một câu như trách móc:
-Lại còn có người ngủ trên bàn ăn sao?
Hwang Minhyun dừng lại việc đưa chiếc thìa đựng súp lên miệng, chỉ nhẹ nhàng đáp trả bằng tông giọng thấp.
-Nếu Daniel không biết thì Seongwu đã đau bụng và không ngủ được chút nào từ đêm qua tới giờ. Sau đó thì vì không muốn mọi người mất vui nên đã cố uống hết số rượu em mời. Sẽ tốt hơn nếu em hỏi thăm cậu ấy thay vì nói ra những câu như vừa rồi, không phải sao?
Daniel giật mình ngước lên nhìn Minhyun. Minhyun cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, không lảng tránh. Daehwi hơi nép người về phía Woojin để tránh cuộc chiến sắp sửa nổ ra. Có lẽ không chỉ thằng bé mà cả nhóm đều bất ngờ. Hwang Minhyun chưa bao giờ nói nhiều tới vậy.
Không phải giọng nói của Minhyun mà chính sự im lặng bất thường của bàn ăn đã khiến Seongwu tỉnh giấc. Anh dụi dụi đôi mắt hơi vằn đỏ, ngơ ngác thì thầm vào tai Minhyun như muốn hỏi có điều gì xảy ra. Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu và nụ cười dịu dàng của chàng trai mắt cáo. Điều này càng khiến Daniel bực mình hơn nữa. Cậu cầm chai rượu soju lên tu một mạch trước sự ngỡ ngàng của cả nhóm. Vài giây sau, Daniel nhất quyết cầm lấy áo khoác và đòi bỏ ra ngoài mặc cho sự can ngăn của anh quản lý.
-Dừng lại Daniel, cậu cư xử chẳng khác gì một tên nhóc ranh cả! Ngồi xuống bàn ăn hoặc lên xe đi về!
Daniel không nói gì, chỉ đẩy người quản lý thân thiết ra và đùng đùng chạy đi. Người quản lý vừa chống tay đứng dậy sau cú ngã vừa lẩm bẩm:
-Không được! Cứ thế này ngày mai các báo sẽ lên bài mất. Cậu ta không ý thức được rằng có đến hàng chục paparazzi theo sát chỉ chờ chúng ta sơ hở sao?
Jisung định chạy theo cậu em ngỗ ngược thì có một người đã lên tiếng trước
-Để em nói chuyện với Daniel.
Minhyun kéo tay áo sơ mi của Seongwu lắc đầu
-Cậu đang mệt, không nên cãi nhau.
Seongwu lắc đầu đáp lại Minhyun
-Mình sẽ không cãi nhau, Minhyun. Mình sẽ giải quyết mọi chuyện
-Mình đi cùng cậu
-Đừng – Seongwu đặt tay lên vai Minhyun – Cậu sẽ chờ mình ở kí túc xá. Chúng ta là người yêu mà, phải không?
Câu hỏi của Seongwu khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai nhân vật chính. Quản lý của Wanna One đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn khi đã mạnh tay bao cả nhà hàng ngày hôm nay.
Seongwu bước ra ngoài, để lại Minhyun với hàng chục ánh mắt tò mò chờ lời giải thích.
PS: Chúc mừng năm mới các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top