I

Ong Seong Woo thất thần, cả người hòa vào nền cỏ non mềm mại, đưa tay chạm vào mảnh trời biếc, nơi chứa hằng ha sa số những ước mơ của anh.

"Có lẽ em ấy cũng đang ở đâu đó trên Trái Đất này, nhớ về mình",

Seong Woo cười, một nụ cười nhẹ, đám cỏ rung rung theo gò má anh, sương đêm phủ bạc tầm mắt. Bàn tay anh chơi vơi giữa nền trời sâu thẳm, ánh sáng bụi mờ qua kẽ tay biến thành vài đốm nhỏ, vàng hoe, rải rác trên vai áo sơ mi.

...

Một buổi sớm se se lạnh, chút nắng hạ còn sót lại ẩn ẩn trong làn gió thu dịu nhẹ. Trời vẫn còn sớm, mưa lất phất rải đầy vai áo, ngọn tóc, đuôi yên xe. Bảy giờ sáng trường mới mở cửa, nhưng kỳ lạ thay, sáng nào tôi cũng thấy một anh khóa trên ngồi gật gù như sắp bật ngửa ra sau cạnh cổng. Tôi đoán là lúc ấy chỉ khoảng năm rưỡi sáng. Ngày nào tôi cũng phụ mẹ vận chuyển hàng ra chợ nên thường dậy từ ba bốn giờ, đường đi cũng ngang qua trường. Người ấy, đã từng, và mãi là bầu trời của tôi.

Tên tôi là Kang Daniel. Tôi sống cùng với mẹ, không biết cha là ai nhưng dù sao tôi cũng không dám hỏi mẹ, mẹ đã đủ phiền muộn vì cuộc sống này rồi, tôi không nên gợi lại quá khứ của mẹ. Chỉ nhớ từ khi có ý thức, mẹ tôi luôn đưa tôi ra chợ cùng mẹ bán hàng, rồi thả tôi chạy lăng quăng quanh chợ tìm bạn chơi. Nói là tìm bạn chơi nhưng thú thật sớm như vậy thì làm gì có đứa bé nào chịu ra chợ ngoài tôi chứ? Vậy nên từ lúc nhỏ, Kang Daniel đã là một đứa bé ngoan, luôn tự chơi một mình không phiền đến mẹ và rất biết điều. Tuy nhiên tôi có chút khó hiểu, các bác ở chợ thường cười tôi rằng tôi là đứa ngốc, đầu óc không bình thường, chắc vậy nên mới bị cha bỏ. Những lúc ấy tôi cũng chẳng buồn đâu, bản thân tôi cũng nhận thức được mình có chút chậm hiểu, lại không giỏi ăn nói, người mập mạp hệt như chú gấu bự. Không muốn mẹ nghe được những điều không hay như thế, ngày nào tôi cũng chạy đến bãi ruộng hoang thật xa khu chợ mà lăn lộn hết cả buổi, nằm ườn đến khi chớm chiều mới cắp mông chạy trối chết về chỗ mẹ. Tuổi thơ tôi gắn liền với khu chợ và bãi ruộng xa tít tắp về phía đông.

Lần đầu tôi gặp người kia là vào năm sáu tuổi. Bóng lưng một thằng nhóc mảnh khảnh khiến tôi chú ý, cái áo phông đen tôn lên làn da trong suốt, xuyến những gân xanh trên bắp tay. Mẹ tôi kể rằng, gần chợ có nhà mới chuyển đến, có một thằng con trai bằng tuổi tôi, cũng dặn tôi rằng thử kết bạn với thằng nhóc ấy xem, chứ cứ chơi một mình mãi làm sao được, chẳng ai có thể vui vẻ khi cứ lủi thủi một mình cả. Tôi cũng ậm ừ cho qua, chỉ sợ người ta không muốn chơi với tôi thôi.

Thằng nhóc ấy bé hơn tôi, cũng thấp hơn chắc phải nửa cái đầu, ước chừng thế. Dáng ngồi cậu ta rất đẹp, rất chuẩn, lưng thẳng tắp, vai buông thõng, tóc đen mềm mượt chơi vơi trong gió. Tôi đứng ở sau lén nhìn, cậu ta đang vẽ tranh. Nhưng có lẽ giấy vẽ của cậu ấy không tốt, nhìn chất liệu vừa thô vừa ráp, vậy mà lại chẳng ảnh hưởng chút nào đến bức họa sinh động kia. Thứ cậu ấy vẽ bao la quá, có lẽ là cả vũ trụ, khoảng không rộng lớn được lấp đầy bởi những nét vẽ thiên nhiên tỉ mỉ, chuẩn xác. Tôi không thể tin thằng bé này bằng tuổi mình.

"Này, mấy tuổi mà vẽ đỉnh thế?", trước khi não tôi kịp biên soạn tiếng nói, miệng đã mất kiểm soát mà bật thành lời.

Cậu ta giật thót, đầu ngón tay bấu vào giấy đến trắng bệch, tròng mắt trắng dã trợn lên nhìn tôi, "7 tuổi...".

Trả lời xong cậu ấy cũng giật mình, chắc là không nghĩ đến có ai khác còn tới địa phương hẻo lánh này chơi, cậu ta hắng giọng, "Có chuyện gì không?"

Tôi cười hì hì, nụ cười chân thành bộc phát, nói rằng tôi sáu tuổi, "Em là Kang Daniel, mẹ em bán hàng ở chợ, chúng ta có thể chơi chung không?"

Rồi tai tôi ù đi chỉ vì nụ cười xã giao ấy, anh đáp bằng chất giọng non choẹt, "Anh là Ong Seong Woo."

Tôi rất thích nhìn Seong Woo vẽ, anh ấy rất yên tĩnh, hầu như chẳng nói chuyện, cũng hay lờ tịt mấy câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, nhưng vẫn chịu nghe tôi lảm nhảm. Mỗi một bức tranh hoàn thành, anh sẽ quay sang nhìn tôi, bảo tôi đoán xem anh ấy vẽ gì, và liệu anh vẽ có đẹp hay không. Anh Seong Woo cười đẹp lắm, tôi tự nhủ, dĩ nhiên tranh của anh cũng đẹp.

Có lẽ đối với tôi, Seong Woo là cả bầu trời, còn với anh ấy, tôi chẳng qua chỉ là một vệt sao vô tình ghé ngang qua dải ngân hà chứa những ước mơ hoài bão của anh.

Năm tôi mười tuổi, tôi không bao giờ thấy anh ở bãi ruộng hoang năm nào nữa. Mẹ bảo bố mẹ anh ly hôn, anh theo bố lên thành phố rồi, sẽ không quay lại. Anh Seong Woo thậm chí không để lại một lời chào cho tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hụt hẫng, hơn cả những lúc quán tạp hóa bán hết lọai kẹo tôi yêu thích. Tôi mới chỉ mười tuổi thôi, tại sao tim tôi đã yếu đến độ cứ hẫng mấy nhịp thế này...

Lúc ấy, tôi nhận ra rằng, dải ngân hà của anh, sẽ không bao giờ bao chứa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top