Chương 20: Hoa giấy

"You know it's all because of you
We can do whatever we want to"

Đến tận gần 10 giờ đêm tiệc mới tàn. Ông Ong nhân ngày gả được con gái có hơi quá chén, đến lúc mọi người ra về cũng là lúc ông bắt đầu choàng vai bá cổ Sung Woon tâm sự như hai người bạn thân. Seong Wu biết mọi người đều đã mệt nên vội bảo tất cả về trước, giành phần tổng kết với nhà hàng cùng Daniel. Tiễn mọi người ra xe xong anh mới quay trở lại khoảng sân vườn tổ chức bữa tiệc. Làn gió đêm khẽ thổi nhẹ xuyên qua mái tóc. Anh đi dọc con đường trải đầy hoa hồng trắng, nơi ba mình đã dẫn chị Eun Hye đi qua vào ban chiều. Đèn hai bên đã tắt tự bao giờ, con đường giờ đây chỉ còn một mảng màu tối sáng không rõ ràng. Đút hai tay vào túi quần vì lạnh, Seong Wu cứ bước về phía trước trong lúc vẫn còn đang mải mê suy nghĩ cho đến khi bước chân anh dừng hẳn lại trước khi con đường kết thúc khoảng 2m. Phía cuối con đường hoa ấy chính là sân khấu. Không biết vì vô tình hay cố ý, nhân viên nhà hàng vẫn chưa tắt ánh đèn spotlight duy nhất, chiếu xuống một khoảng rộng hình tròn đầy rực rỡ. Đáy mắt Seong Wu hiện lên hình ảnh Daniel đang đứng ngay giữa quầng sáng ấy, vừa khéo một cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc nâu bồng bềnh của cậu. Daniel phát hiện thấy anh đã đến, vừa giơ bó hoa cưới của Eun Hye để quên ra trước mặt vừa lẩm bẩm:

- Chị Eun Hye quên ném hoa rồi.

Anh thấy tim mình khẽ hẫng một nhịp. Bởi nếu không tính đến câu nói của Daniel thì có lẽ anh đã tưởng tượng ra hình ảnh này rất nhiều lần, chỉ là trong những khung ảnh khác. Khung ảnh Daniel tặng hoa mừng anh tốt nghiệp đại học. Khung ảnh Daniel tặng hoa mừng anh có được công việc yêu thích. Khung ảnh Daniel tặng hoa chúc mừng sinh nhật anh ở bất kỳ năm nào trong tám năm về trước. Tất cả đều cứ thế lặng lẽ trôi qua mơ màng để rồi anh mới nhận ra, mọi thứ chỉ là ảo vọng. Những năm tháng đó, có người đã từng nhớ mong thật nhiều một bóng hình và nỗi sợ hãi đã nhấn chìm tất cả những dũng khí để bày tỏ. Seong Wu chợt nhớ lại lời Sung Woon nhắn nhủ trước khi bị ông Ong kéo đi lúc ban tối: "Này, em yêu một ai đó không phải bởi vì em sẽ không thể sống nổi nếu thiếu họ. Chỉ là, em sẽ thấy rằng, giá mà có người ấy ở bên thì thật tốt." Có lẽ Seong Wu không nhớ phù rể và chú rể vốn dĩ vẫn chung một phòng chờ. Và cái khoảnh khắc Daniel chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo cho Seong Wu và thoáng ngập ngừng của Seong Wu ngay sau đó đều được Sung Woon nhìn thấy hết. Anh thầm hy vọng họ sẽ hiểu lời anh mà bước một bước dần ra khỏi vùng an toàn bấy lâu nay.

Seong Wu khẽ thở ra một hơi, anh tiến tới bắt lấy bó hoa trên tay Daniel, cánh môi lén lút cong lên một chút.

- Có người bắt được rồi đấy thôi.

Ánh sáng nơi sân khấu, chiếu rọi người ấy, vô tình chiếu rọi cả khu rừng tăm tối bấy lâu trong lòng Seong Wu.

11 giờ đêm,

Đèn pha từ chiếc taxi vàng chiếu sáng cả con dốc. Ngồi trên xe, Seong Wu dường như kiệm lời hơn mọi ngày, tay cứ mãi mân mê bó hoa đã héo dần. Đến khi xe ngừng bánh anh mới cất tiếng cảm ơn bác tài rồi cùng Daniel xuống xe.

- Anh, chúc anh ngủ ngon. - Daniel thoáng thấy anh có chút lạ lùng nhưng rồi nghĩ rằng có lẽ anh đã thấm mệt nên cũng không truy hỏi thêm.

- Niel này. - Bước chân Daniel toan ngừng lại trước cánh cổng, Seong Wu chậm rãi tiếp lời. Một cánh hoa hồng khẽ rơi xuống. - Mình... nói chuyện chút được không?

Daniel nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu. Nhưng rồi cậu cũng mau chóng ngồi xuống bậc thềm dưới giàn hoa giấy, tay vội vàng phủi đi một mảng đất bên cạnh mình, ra dấu cho Seong Wu đến ngồi. Không khí bỗng dưng ngưng đọng đến bí bách, Seong Wu vẫn cứ thế im lặng nhìn bó hoa dù chính anh mới là người đưa ra đề nghị.

- Anh... - Daniel đã hết chịu nổi sự yên lặng này.

- Niel à. Em đã từng yêu ai chưa? - Một câu hỏi tưởng chừng như không có gì quá to tát, chỉ là hỏi về lịch sử tình trường của một người nào đó. Nhưng với Seong Wu, đó có thể là tất cả dũng khí.

- Em... rồi. Sao anh lại hỏi vậy? - Daniel nghĩ tốt nhất là mình nên thành thật với tình cảm của mình từ bây giờ.

- Ừm. Anh cũng vậy. "Đã từng yêu em và bây giờ vẫn còn yêu em"

- Nhưng sao anh lại hỏi em thế? Có chuyện gì à?

- Bây giờ em có yêu ai không?

- Em... không... có người yêu. - Cậu vội nói nhanh, sợ Seong Wu lại hiểu lầm.

- Ba mẹ anh thích có nhiều con cháu. Đến đám cưới mời bao nhiêu bàn cũng đã tính sẵn. Tính đặt loại hoa cưới nào, váy cho cô dâu, vest cho chú rể cũng đều có một danh sách dài. Cả cuộc đời ông bà đến giờ phút này chỉ còn một ước nguyện duy nhất chính là "dựng vợ" cho anh.

Daniel không biết mình nên phản ứng thế nào mới phải phép, cậu quyết định im lặng lắng nghe.

- Anh chưa bao giờ làm trái ý ba mẹ điều gì. Anh cũng từng nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ làm họ buồn phiền.

- Nhưng mà...

- Niel à...

- Em thấy anh thế nào?

- Hả? - Daniel thoáng giật mình vì câu hỏi của Seong Wu, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng lại né tránh ánh mắt anh. - Anh... rất tốt.

- Tốt thế nào? - Seong Wu vẫn không bỏ cuộc, anh quay sang nhìn cậu với đôi mắt long lanh như mèo.

- Tốt như anh ruột của em.

- Không phải. - Anh lắc đầu khẽ. - Anh không muốn làm anh trai ruột của em.

- Anh... 

- Anh muốn làm người yêu em.

1 2 3 và vài giây nữa qua đi. Đâu đó trên bầu trời trong xanh, một ánh sao băng lặng lẽ xẹt qua. Không một ai nhìn thấy để đưa ra lời ước nguyện cho riêng mình vì bốn mắt vẫn còn bận nhìn nhau không thôt nên lời.

Tưởng chừng như tám năm trời trôi qua, Daniel cuối cùng cũng lấy lại được tỉnh táo, cậu khẽ nuốt nước bọt rồi hỏi nhỏ:

- Anh nói thật chứ? 

- Ừm. 

Đôi mắt cún cong lên thành hai vầng trăng khuyết, Seong Wu bỗng thấy ba chòm sao trên má mình bỗng dưng ấm lên một chút. Dù chỉ là một tích tắc thơm Seong Wu thật khẽ, Daniel vẫn cảm thấy mặt nóng rang, cậu không dám nhìn vào phản ứng của anh mà chăm chăm nhìn lên giàn hoa giấy trên đầu mình. Vài cánh hoa mỏng manh bị gió thổi rơi xuống, tạo thành một cơn mưa nhỏ. 

- Sao em lại thơm má anh? - Seong Wu tỏ vẻ không hài lòng nhìn Daniel. Cái gì đây chứ? Là ai mới bảo muốn làm người yêu em? Nghệ thuật đưa đẩy kiểu mới sao? 

- A... em xin lỗi. - Daniel cúi đầu ngại ngùng.

- Người yêu không hôn má. 

Hai mắt Daniel mở to hơn, quả thật đối với ông anh này, chuyện gì cũng phải suy nghĩ sâu xa mới được. Không đợi Seong Wu nói thêm lời nào, đôi môi Daniel ngắm thẳng cánh môi người còn lại mà đáp xuống. Khi hôn có vị gì? Vị bia từ đám cưới? Vị son dưỡng mà anh hay dùng vì anh vốn bị khô da? Hay bất kỳ một vị nào khác? Daniel không trả lời được. Lúc này, cậu chỉ cảm nhận được tựa hồ như có hàng ngàn đốm pháo hoa đang nổ tí tách trong đầu. Ở khoảng lưng chừng đâu đó hơn 10 giây, cảm thấy hơi lâu cho lần đầu hôn nhau, cậu luyến tiếc toan rời môi anh. Bất chợt, một bàn tay đặt sau gáy cậu, kéo cả hai vào một nụ hôn dài khác. Và sâu...

"Anh hôn em cho cả tám năm dài lẩn quẩn. Hôn em cho cả tám năm sau này mình bên nhau. Cho cả tám năm sau đó nữa. Và nhiều lần tám năm cho đến hết cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top