Chương 17: Việc tốt

Seong Wu dừng xe ở một quán ăn nhỏ bên vệ đường. Nói là đi ăn tối nhưng cuối cùng cả hai lại vào một quán nhậu. Anh gọi qua loa vài món làm đồ nhắm rồi rót rượu cho Daniel. Daniel nhìn hai chai soju trên bàn khẽ rùng mình, cậu vẫn chưa quen với loại rượu này lắm. Bình thường, lúc cả nhà ăn thịt nướng, Daniel cũng chỉ dám nhấp môi. Seong Wu thoáng thấy tâm tình của Daniel, nhớ lại cảnh say xỉn của cậu hôm nọ, anh khẽ bật cười, điều tiết lượng rượu rót vào ly Daniel ít lại một chút.

- Uống vài ngụm cho ấm thôi nhé. - Seong Wu nhắc nhở. - Anh không cõng em về khách sạn được đâu.

"Vài ngụm" hoá ra là "vài chai".

Đến lúc số chai rỗng đã tăng lên con số 4, Seong Wu chếch choáng đứng dậy tính tiền rồi kéo Daniel ra về. Daniel thật ra cũng không uống nhiều lắm, Seong Wu uống 3 ly thì cậu uống 1 ly. Thế nhưng chừng ấy rượu đã đủ làm cậu choáng váng. Seong Wu gọi lái xe thuê để chở cả hai về khách sạn.

- Anh ơi cho em mượn quần áo. - Vừa về đến phòng, Daniel đã đòi đi tắm. Mùi rượu và thức ăn ám trên người làm cậu thấy khó chịu.

- Ừm, ở trong vali, em thích cái nào thì cứ lấy. - Nói rồi, Seong Wu ngồi thụp xuống sàn vì chóng mặt.

Daniel chẳng còn cảm thấy ngại ngùng gì nữa, lấy đại một bộ quần áo trong vali của Seong Wu rồi đi vào nhà tắm. Dù thể người nhỏ hơn Daniel nhưng Seong Wu lại có sở thích mặc quần áo rộng cỡ hơn so với mình nên may mắn là cậu có thể mặc vừa. Đến lúc Daniel đã lấy lại tỉnh táo bước ra ngoài, Seong Wu vẫn còn trong tư thế cũ. Cậu ngồi xuống đối diện với anh, khẽ lay anh dậy.

- Anh ơi? Dậy vào rửa mặt cho tỉnh đi.

- Anh buồn ngủ. - Seong Wu ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, vẫn không chịu đứng dậy.

Daniel thở nhẹ, ngồi xuống đối diện Seong Wu, cậu vô thức đưa tay xoa tóc anh.

- Vậy anh lên giường ngủ đi. Đứng lên nào, em dìu anh lên. - Daniel quay sang dỗ dành, nói rồi cậu kéo tay Seong Wu khoác lên vai mình để nhấc anh dậy.

Thật ra Seong Wu chưa say tới mức mất hoàn toàn lí trí như ai kia, nhưng anh cũng muốn nhân cơ hội này tranh thủ "dựa dẫm" Daniel một chút. Anh thả cho cơ thể mình trượt theo Daniel, không một chút chống cự. Dù to lớn gấp đôi anh nhưng với trọng lượng cơ thể của người kia đang đè lên vai, Daniel cũng phải mất một lúc mới dìu Seong Wu được tới giường. Seong Wu nằm dài ra giường, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Mấy ngày nay, giấc ngủ của anh bao giờ cũng bắt đầu lúc 3 giờ sáng và kết thúc chỉ 3 tiếng sau đó. Tối nay, nhờ men rượu, giấc ngủ đến với anh nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ 10 phút sau khi nằm xuống giường, tiếng ngáy của Seong Wu đã vang khắp căn phòng nhỏ. Daniel nhìn anh khẽ thở dài đau xót.

Những tưởng sẽ được nghỉ ngơi sau một thời gian dài, tuy nhiên, đồng hồ sinh học lại là một thứ đáng sợ, Seong Wu giật mình tỉnh giấc chỉ 3 tiếng sau đó. Anh ngồi dậy xoa rối tóc, đầu đau như búa bổ. Chợt liếc sang phía bên cạnh, Daniel đang nằm co ro ở mép giường. Trong phòng chỉ có một chiếc chăn, cậu đã đắp hết cho Seong Wu. Còn phần mình, cậu cố nằm xa nhất có thể để tránh làm anh tỉnh giấc. Seong Wu bật cười có lẽ vì cảm động khi thấy cậu em mình từng che chở năm nào nay đã biết lo lắng cho mình. Anh kéo lại chăn trùm kín người Daniel, cậu ngay lâp tức thay đổi tư thế ngủ theo hướng dễ chịu hơn.

Trằn trọc một lúc lâu sau vẫn không ngủ lại được nữa, phía bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu sáng lên từng dải màu vàng đỏ, Seong Wu khẽ ngồi dậy tựa lưng vào tường. Anh chăm chú nhìn Daniel vẫn đang say giấc nồng, cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Daniel được đắp thêm chăn ấm, cứ thế ngủ ngon lành không màng thế sự. Sợ mình ngồi lại nhìn cậu thêm lại nảy sinh suy nghĩ không hay, Seong Wu quyết định ra ngoài đi dạo một chút.

Khách sạn Seong Wu ở có tầm nhìn hướng ra biển. Anh đi dọc con đường lát đá ven bờ cát, hướng mắt nhìn ra những con sóng đang vỗ bờ. Chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên từng hồi.

Rengg Rengg Rengg

- Alo? - Là số lạ.

- Cậu... Seong Wu có phải không?

- Vâng ạ. Chú là...? - Phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người có lẽ đã trạc 50 nhưng không quen thuộc lắm với Seong Wu.

- Tôi là Jae Dong, công nhân nhà máy sợi ở Bucheon.

- A... chào chú ạ. - Seong Wu chợt nhớ ra vụ đình công đã giữ chân cậu lại trước chuyến đi Nhật cùng gia đình.

- Tôi gọi là để cảm ơn cậu, và... cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cậu ấy. - Giọng người đàn ông khàn đặc đi có lẽ vì mệt mỏi nhưng dường như có phần nhẹ nhõm đi một chút.

- Cậu ấy? À... Niel? - Seong Wu vô thức mỉm cười, xem ra em ấy lớn thật rồi.

- Vâng, là cậu Kang Daniel. Nhờ có cậu và cậu ấy mà vụ kiện của chúng tôi đã được giải quyết ổn thoả. Hôm nay chúng tôi sẽ được bên quản đốc trả lại tiền lương còn thiếu. Thật sự cảm ơn hai cậu nhiều lắm.

- Không có gì ạ. Mọi người giải quyết được việc là cháu mừng rồi. Chúc mừng chú nhé.

Cả hai còn trao đổi thêm đôi điều, nhân tiện còn hẹn nhau đi ăn một bữa trước khi cúp máy. Seong Wu cảm thấy lòng mình lâng lâng đến lạ. Anh cảm thấy thật may mắn khi đã đưa Daniel cùng đi làm ngày hôm đó.

Nói về ngày ấy. Sau khi tạm biệt Seong Wu, Daniel vẫn còn cảm thấy day dứt về nỗi buồn của những người công nhân nhà máy, cậu muốn giúp họ nhưng với việc bản thân còn lạ lẫm với nơi đây, bản thân cậu đứng ra chủ trì vụ kiện là không thể. Đi lòng vòng phố xá một hồi, cậu quyết định gọi cho sếp mới của cậu ở Hàn, người mà cậu thậm chí còn chưa gặp mặt, nhờ giúp đỡ. Yoon Ji Sung, một luật sư có kinh nghiệm 15 năm, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và lao động, đã không lấy làm ngạc nhiên khi lời đầu tiên lính mới của mình nói ra không phải là câu thăm hỏi thông thường mà là một lời nhờ giúp đỡ. Kết hợp với hiệu quả từ loạt bài báo mà Seong Wu đã đưa lên trang nhất nhiều ngày liên tiếp sau đó, sau gần 1 tháng trời, luật sư Yoon đã giúp cho gần 100 công nhân lấy lại được công bằng. "Xem như quà chào mừng cậu đến với văn phòng mới" - Luật sư Yoon đã nói với Daniel như thế khi đồng ý giúp cậu mà không lấy một xu thù lao nào.

Seong Wu nhảy chân sáo về tới cửa phòng thì gặp ngay Daniel đầu tóc xù như tổ quạ, hai mắt vẫn chưa mở lên nổi đang tìm đường ra ngoài.

- Em đi đâu thế?

- Ơ... tìm anh. - Daniel lúc này lại quay về nguyên trạng một chú cún to bự.

Seong Wu không khỏi bật cười mà xoa đầu cậu khiến Daniel có chút bất ngờ.

- Đừng anh... - Thấy mình bị đối xử như trẻ con, cậu nhăn mặt né tay anh.

- Niel đã làm một việc tốt rồi, phải khen em chứ. - Seong Wu cong cong khoé môi nhìn cậu.

- Việc gì ạ?

- Luật sư Yoon đã xử xong vụ kiện rồi, hôm nay công nhân nhà máy sợi ở Bucheon sẽ được nhận lại lương!

- A... thật hả anh?

Nói rồi cậu mừng rỡ ôm chầm lấy Seong Wu, nhấc bổng anh lên mà xoay vài vòng. Trong một khoảnh khắc, tay Seong Wu vô thức vòng qua ôm chặt lấy Daniel, anh cũng rạng rỡ mà chia vui cùng cậu. Để rồi sau đó, cả hai nhanh chóng lấy lại lí trí, đỏ mặt buông ra trong ngại ngùng. Thật giống như hai kẻ đang làm điều vụng trộm bị bắt gặp.

- Em... đi đánh răng đây. - Không kịp nghe Seong Wu trả lời, Daniel nhanh chóng biến mất sau tấm cửa nhà vệ sinh, để lại người anh lớn hơn 3 tuổi đứng như trời trồng tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top