#1. Have a good day
25/8/2017...
Daniel rời khỏi nhà từ sáng sớm mang theo cả Roney và Peter. Dắt xe ra cổng cậu không quên rút 1 cây kẹo từ trong balo ra ăn. Vừa ngắm nhìn dòng chữ "Have a good day" trên vỏ kẹo vừa mỉm cười.
Đạp xe quanh công viên gần nhà, cậu muốn tận hưởng không khí mát lành, tươi mới của buổi sáng. Có một điều cậu nhận thấy là, ngày này năm nào tiết trời cũng thật đẹp... giống như cách đây 3 năm...
..."Một thiên thần như anh cư nhiên được mang đến trái đất vào một ngày đẹp trời rồi"...
Chọn cho mình một chỗ ngồi thật đẹp, cậu bắt đầu giở dụng cụ vẽ đã tròn 1 năm không động đến và bắt đầu những nét vẽ đầu tiên. Khi vẽ cậu đặc biệt chăm chú, đôi mắt dài hẹp thỉnh thoảng đưa về nơi nào đó xa xôi như nhớ ra điều gì liền lập tức quay trở lại bức tranh. Roney và Peter đùa nghịch với mấy tờ giấy vẽ, thỉnh thoảng được Daniel nựng yêu mới ngoan ngoãn lim dim ngủ. Ánh nắng dịu nhẹ của sáng sớm giường như tôn nên làn da trắng hồng cùng ngũ quan xinh đẹp của cậu. Ở nơi này, chàng trai cùng 2 chú mèo tinh ngịch đã thu hút bao ánh nhìn của mấy cô cậu học sinh đang trên đường đến trường.
Thoáng cái đã đến gần trưa, Daniel lấy đồ ăn chuẩn bị sẵn cho mình và Roney, Peter. Một người, 2 mèo nhanh chóng xử lý bữa ăn nhẹ và ra về.
- Cậu giữ Roney, Peter giùm mình nhé!
Woojin vừa gãi cái tổ quạ trên đầu vừa "miễn cưỡng" ôm 2 con mèo vào người:
- Jihoon đâu sao lại mang sang đây ?
- Jihoon chiều mới về. Chiều tối mình với Jihoon qua đây nhậu nhé! Nhớ chuẩn bị đồ ăn. Mình đi đây...À nhớ rủ mọi ngườii.
- Ơ cái thằng này, còn chưa kịp đồng ý ==!!
Woojin giường như đã quá quen thuộc với việc phải chứa chấp 2 con mèo này. Daniel vừa đi khỏi đã vui vẻ thả Roney, Peter chạy nhảy khắp nhà.
Woojin chạy lên tầng 2 đứng trước phòng đối diện phòng của cậu, không kiêng nể mà đạp thẳng cửa xông vào, giật mạnh cái cục tròn tròn trên giường:
- Lin ới, Lin ơii!! Mặt trời xuống núi rồi còn chưa dậy hả.
- Ưm.... Nay cuối tuần mà, em có phải đi học đâuuuu!! - Nói rồi giật lại cái chăn chùm lên người.
Woojin cười 1 điệu cười gian tà vừa ra cửa vừa hét vọng xuống tầng dưới:
- Jihoon a~~~ Lin nó chưa dậy đâu, thôi...
Chưa nói hết câu đã bắt gặp cục bông trên giường phi vào nhà tắm rồi phi ra với tốc độ nhanh hơn cả tên lửa.
- Jihoon hyung đến ạ!! Anh ấy đâuu?!!
Đáp lại Lin bé bỏng ngây thơ là 1 tràng cười man rợ . Lin lập tức đen mặt lấy gối đánh cho cái người phát ra tiếng cười kia vài đập
-Á Á ..... Đauuuuuuuu
Đó là buổi sáng....ừm buổi trưa ồn ào trong căn nhà nhỏ của cặp anh em nọ.
Sau khi ném Roney và Peter cho Woojin, Daniel đến thư viện. Thư viện này cũng tròn 1 năm rồi cậu mới quay lại, nhìn thoáng qua có nhiều chút đổi khác. Cô thủ thư hay cười đã không còn làm. Daniel nhìn cậu sinh viên mới làm đứng ở quầy mỉm cười, rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Chỉ là lúc Daniel cười, cớ sao cậu sinh viên kia lại bắt gặp 1 tia buồn bã?
"Em mà còn làm ồn nữa anh liền đạp em xuống"
Daniel chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn đám học sinh tụ tập cười nói dưới sân trường làm cậu bỗng chạnh lòng. Bao lâu rồi không không được tận hưởng cảm giác ấy nhỉ? Cái tuổi mà cậu sẵn lòng, hết mình làm mọi thứ cậu thích. Hồi đấy cậu còn chẳng ngại đội mưa chạy đến sinh hoạt câu lạc bộ nhảy cùng ai đó, lại chẳng ngại vài lời châm chọc từ lũ con gái nhiều chuyện trong lớp về giới tính của cậu, hay thậm chí là phá tan cái bếp chỉ vì muốn nấu bữa cơm trưa cho một người đặc biệt. Khi đó cậu có chút ngu ngốc thật. Ngồi nơi này nhớ lại, cậu thật muốn mình trở nên ngốc nghếch như năm ấy. Tuy cậu mới chớm 22, không thể nói đã quá lớn để làm vài điều vụng dại. Nhưng không còn người đó, cậu giống như bị hút cạn chút sức lực của tuổi trẻ, cậu trở nên chẳng còn ham muốn với mọi thứ xung quanh. Cậu đã biến thành một anh chàng bình thường như bao người, một sinh viên tại một trường đại học bình thường, không ước mơ, hoài bão, không gì cả... Ngọn lửa trong tim cậu theo thời gian 3 năm qua đã sắp lụi tàn. Sâu thẳm trong tim, giường như cậu vẫn khao khát có ai đó thắp lên một lần nữa. Để một lần nữa cậu lại sôi sục trong nhiệt huyết của tuổi trẻ...
"Em sẽ thành một dancer thật giỏi"
"Tin anh, em sẽ làm được"
---------------------------------------------
#An
Truyện có cp phụ là Panwink nhé!!
Thật lòng là An chưa nghĩ hết tình tiết truyện đâu mới chỉ có cốt truyện gốc thôi. An viết truyện theo cảm hứng những chuyện xảy ra trong ngày với An nên cũn k biết câu chuyện này sẽ đi về đâu. Chỉ biết là An sẽ viết gì đó thật nhẹ nhàng, thật đẹp, sẽ cố gắng chau chuốt hết mức có thể để đem đến cho độc giả tác phẩm tốt nhất.
Nói thế nào nhỉ, đây là lần đầu viết truyện của An, An cũng sẽ rất vui nếu mọi người đọc truyện trong 1 tâm thế vui vẻ!! Tốt bụng hơn có thể cmt góp ý giúp An nha!! Yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top