Chap 1: GẶP NHAU LÀ DO TRỜI BAN
Cuộc đời của thanh niên 24 tuổi Kang Daniel rõ nhạt nhẽo khi bước qua ngưỡng 20 rồi mà vẫn chưa cảm nắng một cô gái nào để có được mối tình đầu mà mỗi thanh niên trai tráng đều muốn biết cảm giác ra sao, thật éo le mà. Suốt ngày cứ đi làm, rồi ghé vào quán ăn cho qua bữa, xong về ngủ nghỉ, hàng tháng gửi tiền lương về cho ba mẹ xài, cứ lặp đi lặp lại như thế từ khi cậu bước chân ra đời.
Công việc thì lúc nào cũng đầy ắp, suốt 8 tiếng hành chính chỉ nghe mỗi những tiếng lách cách từ bàn phím máy tính phát ra. Gương mặt tuấn tú, tỉ lệ cơ thể thì chuẩn không cần bàn tới, lại suốt ngày vùi đầu vào công việc, bao nhiêu nhân viên nữ trầm trồ khen ngợi, đeo đuổi, vậy mà không lọt vào mắt được ai, có chán không chứ.
Mọi chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu như không có sự xuất hiện của cháu giám đốc công ty - Ong Seong Woo - đồng nghiệp mới trong phòng làm việc của cậu.
Hôm đó, vẫn như bao ngày, Kang Daniel vẫn chăm chú làm việc với máy tính, tưởng như nhàm chán, bỗng xung quanh trở nên ồn ào, nháo nhiệt, dường như có nhân viên mới vừa nhận vào phòng này, cậu tính mặc kệ đi, sao phải để ý, làm việc là chính, nhưng ồn quá không chịu nổi, phải ngẩn đầu lên nhìn. À, thì ra là Ong Seong Woo - một người có khuôn mặt đẹp trai, lại hay cười, trông khá thân thiện và dư "muối". Nghe dân chúng bàn tán xôn xao thì hình như lớn hơn Daniel một tuổi. Cái con người gì mà friendly đến mức có thể nói chuyện với cả nam lẫn nữ một cách tự nhiên như thế, miệng cứ tươi rói, thật biết cách gây ấn tượng tốt cho mọi người, à nói riêng riêng là gây ấn tượng trong mắt Daniel rồi, chả bù cho cậu, không trò chuyện với ai, chỉ gây ấn tượng phái nữ do ngoại hình bắt mắt mà thôi. Đôi mắt phản chủ, định nhìn lên cho biết thôi mà, sao lại soi mói đến như thế, Kang Daniel mặc kệ cuộc đời đâu rồi? Mãi đoán mò về con người thú vị kia nên không để ý là anh ấy đang đứng trước mặt với hai ly cafe nhìn chằm chằm vào cái con người đang ngẩn ngơ suy nghĩ.
"Nàyyy!" - Seong Woo lên tiếng kéo Daniel về thực tại =)))
"Hả hả?" - Daniel quay qua quay lại xem ai là vị cứu tinh cho đầu óc mụ mẫn của mình.
"Tui là Ong Seong Woo, 26 tuổi nhân viên mới trong phòng này, tui thấy ai cũng nồng nhiệt chào đón tui mà sao anh lại im re rồi ngẩn người ra thế?" - Seong Woo nói ghẹo.
"Ah uhm.. Tôi không phải dạng người thân thiện làm bạn nên không để ý lắm, anh thứ lỗi nha, tôi là Kang Daniel, 24 tuổi." - Daniel nhanh chóng lấy lại tinh thần sau khi phát hiện ra mình cũng sai sai khi không chào đón đồng nghiệp mới, nhất là cái người thú vị này.
"Cafe này, uống đi cho tỉnh." - Anh đưa 1 ly cafe cho cậu, kèm theo một nụ cười không thể ấm áp hơn. Aigoo, dường như tim ai đó bị lệch nhịp rồi.
Về phần Seong Woo khi nãy, lúc bước vào phòng, ai ai cũng nồng nhiệt chào đón, anh đảo mắt một vòng thấy trong góc phòng có một cậu thanh niên gây ấn tượng với mái tóc nâu bồng bềnh cùng gương mặt thật đẹp, nhưng cách cậu ta chăm chú làm việc kìa, thật ngầu. Thôi bỏ đi, mình cần thân thiện thật nhiều với mọi người trước đã, nói nói chứ tự dưng mắt không theo ý chủ mà phải đảo xuống nơi đó, bất giác thấy cậu ấy ngẩn người ra, nhìn buồn cười chứ không có ngầu như khi nãy, vậy là anh phì cười không rõ lí do. Lo ngắm mãi, anh mới chợt nghĩ "Quái, sao anh bạn này có vẻ không chào đón mình nhỉ? Không lẽ thời buổi bây giờ đi làm mà vẫn phải tự kỉ một mình vậy sao? Mình phải tới bắt chuyện mới được." Nghĩ xong thì làm ngay, rót 2 ly cafe đem đến chỗ Daniel là bắt đầu hành trình "Làm quen".
Đêm hôm đó có người cứ nhung nhớ gương mặt và nụ cười tươi rói kia, cũng vật vã mãi với cái suy nghĩ "Rốt cục tình đầu của mình sẽ là con gái hay con trai nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top