Bunk Bed
Màn đêm đã buông xuống, và KTX chìm vào một mảng yên ắng. Đã quá nửa đêm đối với các thực tập sinh. Chỉ còn nghe được tiếng bước chân của một vài người trung niên, bước nhẹ từng bước khắp các dãy hành lang một cách nhẹ nhàng để đảm bảo không làm ai tỉnh giấc. Ánh đèn đã tắt, và không còn lại bất cứ một âm thanh nào. Bọn họ đã mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngoại trừ...
Một thân thể cứ xoay hết bên này đến bên kia, hắn ta không ngủ được. Thậm chí còn không thể khép đôi mắt lại vì chúng cứ mở to như ban ngày. Hắn bắt đầu trò đếm cừu và rồi bỏ cuộc ở con thứ 718. Nó nhàm chán và không hề có tác dụng. Hắn lại thử một cách khác mà anh trai hắn từng chỉ. Hắn thử chà hai bàn chân thật chậm và liên tục như thế, nhưng cũng chả tác dụng gì. Thậm chí hắn ta còn cầu nguyện một lúc lâu nhưng vẫn không thể chợp mắt. Cuối cùng, hắn ta đành ngồi dậy.
Hắn nhìn quanh căn phòng tối om nhưng đôi mắt hắn vẫn có thể nhìn rõ. Hắn đảo mắt từ giường xuống sàn nhà và xuống giường dưới. Đây là giường ngủ của tập thể và hắn ta ở giường trên.
Hắn nhăn gương mặt lại đến mức xấu xí nhất có thể để lộ ra vẻ bụ bẫm của cặp má được dấu đằng sau lớp da mặt, và hắn thở dài... Mọi người đều ngủ cả.
Ngoại trừ một... hoặc là hai...
Bỗng ai đó dùng chân đá lên giường hắn, hắn có thể cảm nhận cú đá khá mạnh vào lưng mình. Hắn bỗng cười như một tên ngốc. Hắn đưa mắt nhìn về phía một cuộn tròn như một cuộn kimbap to tướng ở giường dưới. Hắn ta lấy điện thoại ra. Tiếng điện thoại giường dưới cũng run lên.
"Hmm?"
Người con trai với mái đầu như quả dừa có chút phấn khích lên tiếng.
"Đã ngủ chưa?" Hắn thì thầm vào điện thoại.
"Làm sao có thể nói chuyện nếu đang ngủ chứ?"
Hắn cười khúc khích.
"Gì vậy?"
"Không có gì."
Hắn nghe một âm thở dài bên dưới. Hắn càng cười toe toét hơn.
"Đang làm gì đấy?"
"Đang cố để ngủ. Thật đấy."
"Hmm ... Daniel?"
"Hmm?"
"Về những chuyền cậu đã nói ban nãy..."
"C...cái gì?"
Cậu xoay người lại với gương mặt đỏ bừng, nằm thẳng trên giường.
"Thật không?"
"Cái gì thật?"
"Tôi đã nghe cậu nói chuyện với Jonghyun hyung, nghe rất rõ ràng, rằng cậu thích tôi hơn bất kì ai khác. Tôi chỉ hỏi liệu có thật vậy không."
"Vì cái gì?"
"Tôi muốn nghe trực tiếp từ cậu."
Sự im lặng kéo dài một lúc...
"Thật."
Seungwoo vung tay lên vui sướng. Đó hẳn là một chuyển động lớn trong màn đêm. Cậu còn muốn hét lên, hoặc chạy, hoặc nhảy, hoặc bất cứ âm thanh nào.
"Vậy cậu... uhm-yêu-à không... ý tôi là... cậu có yêu tôi không, hyung?"
"Tôi không có nói thế." Hắn nói nhanh với chất giọng khàn khàn.
"Ah-" Cậu có chút thất vọng.
Cậu vùi mặt xuống giường và bĩu môi "Tôi đoán đó chỉ là sự thích thú nhất thời."
Và lại chìm vào im lặng một lúc lâu...
"Cũng không hẳn."
Seungwoo ngẩn đầu dậy, bất giác mỉm cười.
"Ng...Nghĩa là sao? Giỡn với tôi như vậy hả...?!"
Cậu cuộn tròn lại và nhìn lên phía trên. Cậu già vờ tức giận nhưng thực chất là cười khúc khích với người vừa bị bem kia.
"Seungwoo ah?"
"Hmm?"
"Tôi chưa từng nói điều này với cậu trước đây, nhưng..."
Cậu chờ đợi một cách lo lắng khi hắn ta dừng lại một hồi lâu.
"Cảm ơn cậu!"
"Huh?"
"Tôi biết cậu lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, và vì thế... cảm ơn cậu."
Cậu một lần nữa cười toe toét. Nếu có thể, miệng cậu có thể cười ra to như đường kính của Trái Đất ấy.
Hắn nhìn xuống phía dưới từ cạnh giường.
"Cậu có thể lặp lại không?"
Hắn thoáng giật mình với người ở giường dưới.
"Lặp lại cái gì?"
"Những gì cậu vừa nói."
"Tôi sẽ không nói lại lần nữa đâu."
Seungwoo cười khúc khích. Cầu thì thầm vào điện thoại với người kia, "Đáng yêu quá!"
Daniel ném thẳng một chiếc gối xuống mặt Seungwoo. Hắn kết thúc cuộc trò chuyện của hai người. Seungwoo nằm lại xuống giường và ai cũng có thể noi1r ằng cả hai đều đỏ mặt dù là trong bóng tối.
"Daniel?" Cậu lần nữa gọi tên hắn.
"Chuyện gì?"
"Tôi có thể nói rằng cậu thích tôi, đúng không?"
"Hãy nghĩ những thứ cậu muốn."
"Này, cậu chơi khó tôi á?"
"Không hề."
"Cậu chính là giống vậy đấy. Làm tôi cao hứng rồi lại đẩy nó xuống. Cậu biết tôi ghét trò đó mà. Tôi ghét cả những người làm trò đó. Có vấn đề gì nếu mọi chuyện đơn giản hơn à? Cậu sẽ dễ dàng có được thứ cậu muốn một cách dễ dàng hơn không phải sao? Tôi thật sự rất ghét."
"Tôi không có làm trò đó nên đừng ghét tôi."
Cậu cố hét lên trong im lặng. "Tại sao? Cậu vừa hành động như vậy."
"Tôi không có... Và tôi sẽ ghét cậu nếu cậu ghét tôi."
Seungwoo cười thầm. "Ok, lần này xem như tôi tin cậu vậy."
"Cứ như trước giờ cậu không thế vậy."
Cậu gãi đầu và cười bẽn lẽn, cậu là một người thẳng thắn. Cậu thú nhận mọi điều cậu nghĩ, cậu làm những việc mà cậu cho là đúng và thể hiện cho mọi người rằng việc cậu có thích hoặc không thích một việc nào đó. Và cậu cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng khi ai đó làm một việc mà cậu không thích.
"Cậu cũng thế thôi, hyung."
"Tôi không phải là cậu."
"Aizzz, vậy sẽ khó cho tôi rồi."
"Sao lại khó cho cậu?"
"Tôi phải biết những gì cậu muốn, những gì cậu cần, tôi cá rằng cậu cũng không bao giờ thừa nhận dù cậu có như vậy – dù là – sẽ yêu tôi vào một lúc nào đó. Tôi phải làm mọi thứ, phải biết mọi thứ bởi cậu không hề dễ đoán. Tôi không biết trong đầu cậu nghĩ gì – những thứ cậu thích và..."
"Cậu biết tất cả mọi thứ mà."
Trái tim cậu bỗng cứng đờ. Seungwoo không nói nên lời.
"Ý tôi là cậu bám theo tôi suốt như kẹo cao su vậy. Thế nên tôi chắc rằng cậu biết những gì tôi thích. Thức ăn... hay những vật dụng nhỏ nhặt nhất. Và tất cả những gì cậu đã làm thì tôi không bao giờ ghét.
"Cậu không phiền nếu tôi nắm tay cậu như lần trước chứ?"
"Chì cần không công khai chốn đông người."
Cậu mĩm cười và nắm lấy bàn tay đó.
"Vậy còn ôm thì sao?"
"Nếu cậu không làm tôi chết ngạt."
Những ngón tay cậu chạm lên bờ môi khô khốc của chính mình. "Vậy... còn về một cái hôn trong tương lai?"
Bên kia điện thoại không có âm hồi đáp. Cậu cũng không dám hỏi lại. Cậu từ từ nhìn lên giường hắn.
"Hyung? Ngủ rồi sao?"
"Không."
Hắn nhìn vào điện thoại mình, rồi lại nhìn xuống phía dưới. Chỉ một phần ba cơ thể hắn trên giường, tay nắm chặt thành giường để không bị ngã. Mắt họ gặp nhau và hắn cười.
"Cậu sẽ không trả lời cậu hỏi của tôi đúng không, hyung?"
"Cậu hỏi nào?"
"Về một nụ hôn."
Daniel nhìn chằm chằm vào người bạn cùng phòng như một chú khỉ treo ngược người lên.
"Chuyện đó thì sao?"
"Cậu có ghét điều đó không? Liệu cậu sẽ làm điều đó hay không... với tôi?"
Daniel mĩm cười và đột nhiên mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn. Người kia càng chằm chằm nhìn hắn khi hắn bò gần hơn vào gương mặt Seungwoo.
Daniel hôn lên má, di chuyển đến môi cậu.
Seungwoo thở gấp, cậu đẩy hắn lên làm đầu hắn đập vào thành giường gậy ra một tiếng động lớn.
"Ouch!" Hắn rên rĩ và xoa đầu mình.
Bên dưới có tiếng cười.
"Cậu ổn chứ?"
"Máu chảy nhanh khi tôi lộn ngược đầu và còn bị va đập mạnh như vậy... Well...ouch! Tôi không hề ổn."
"Cần tôi lên đó không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Cậu vừa hôn tôi."
Seungwoo ngừng vò đầu và lấy tay chạm vào môi mình. Nỗi lo biết mất và thay thế bằng cảm giác nóng ran trên môi. Daniel ấm, mềm, và ngon?
Seungwoo bắt đầu cười như một tên ngốc.
"Cậu cười cái gì?"
"Tôi đoán... đó lá cậu trả lời cho cậu hỏi của tôi. Ah, xấu hổ chết được. Trái tim tôi, cậu có nghe thấy không, hyung? Haha! Tôi thích nó. Uh... Liệu... chúng ta có thể làm nhiều hơn... trong tương lai? Hmm? Được không?"
Cậu nghe thấy một âm cười mang chút ngượng. "Nếu khi chỉ có chúng ta."
Trái tim Seungwoo càng đập nhanh hơn từng giây một. Và sự im lặng sau đó khiến cậu nghe thấy tiếng trái tim mình khi nó đập vì chàng trai ở giường trên.
"Seungwoo ah?"
"Vâng?"
"Tôi buồn ngủ rồi."
"Tôi không buồn ngủ."
"Tôi muốn ngủ. Cậu cũng nên ngủ đi."
"Nhưng..."
"Tôi đã hôn chúc ngủ ngon rồi đấy, nó sẽ giúp cậu. Cố gắng nhắm mắt lại."
"Nó càng tệ hơn thôi. Tôi thấy cậu cả khi tôi nhắm mắt, tôi không thể ngủ."
Daniel cười ranh mãnh.
"Chúc ngủ ngon, Seungwoo ah."
"Vâng. Chúng ngủ ngon, hyung..."
Và trong vòng mười lắm phút Seungwoo đã thiếp đi, êm đềm và sâu thẳm. Daniel biết cậu bé tóc dừa đã ngủ say qua âm thanh hơi thở của cậu. Daniel cứ nói vào điện thoại cho đến khi chắc chắn rằng cậu đã ngủ. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong bóng tối. Hắn cắn môi và cười nhẹ trước khi hắn ngắt cuộc gọi.
"Mềm thật!"
END.
Vote cho tớ lấy chút tinh thần đi ạ ^^
> Hãy ghé thăm ngôi nhà nhỏ của Gia đình văn hóa PEACH & BEAR - culturally family . 1st DANWOOvn (FB) nha m.n <3 <3 <3 yêu nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top