Sự ngọt ngào giữa hai ta

Ong Seung Wu nằm trong phòng, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cứ bấm theo phím đàn hư không, từng nhịp từng nhịp theo bản nhạc nhẹ cổ điển phát ra từ chiếc pyle vintage cũ, ngân nga vài câu hát mặc dù nó dở ẹc, không có chút ý nghĩa gì cả.

Ngoài trời, chỉ còn là khí lạnh, bầu trời đêm chỉ có một mảng đen bao trùm, pha chút ánh sáng nhỏ bé của mặt trăng. Gió đêm rất lạnh, chỉ là thổi thoáng qua nhưng có thể run lên vài lần vì cái độ giá buốt của nó, dưới đường thật sự vắng vẻ, mọi người chỉ muốn nằm trong nhà, hưởng trọn sự ấm áp của gia đình và cái lò sưởi vô cùng tốn điện, chính vì thế mà đem lại không khí hiu quạnh, nhạt nhẽo cho những ngày đầu giao mùa. Vậy là mùa đông chán ngắt cũng đến, Ong Seung Wu luôn nghĩ như vậy.

Được nằm trong phòng ấm, Seung Wu đang đấu tranh suy nghĩ, anh có nên chạy ra ngoài hít thử một hơi lạnh của ngày giao mùa đầu tiên không, vì anh thật sự cảm thấy rất tò mò. Không chần chừ, Ong Seung Wu quyết định đứng dậy, tiến tới mở cánh cửa dẫn ra phía ngoài hành lang, nơi những chậu xương rồng vẫn đứng hiên ngang, dựng cứng như đá vậy. Chợt tiếng điện thoại vang lên ồn ào, bài nhạc chuông điện thoại gần như là bức bối và khó chịu, nhưng Seung Wu vẫn quyết định để nó để có thể tự kiểm điểm cho bản thân mỗi khi dậy muộn hoặc ai gọi đến vì anh luôn để bận máy.

Anh dừng chân, xoay người với lấy điện thoại, nhìn màn hình một lúc sau đó mới nhấc máy nghe.

- Ờ Daniel à?.

Seung Wu phả nhẹ một hơi nóng vào tay, giọng có chút bị vấp.

- Seung Wu ah~. Anh có muốn ăn bánh không?.

Người đầu máy bên kia trả lời rất nhanh, kèm theo điệu bộ dễ thương sau đó tự mình khúc khích cười.

- Kang Daniel...em lại tìm được quán mới à?.

Seung Wu buồn phiền, thở dài một hơi nhẹ, rồi thả người nằm lên giường.

- Quán này rất ngon! Anh nhất định phải nếm thử! Em sẽ tới đón anh!.

Nghe Kang Daniel nói xong, anh có thể nghĩ cậu ta thực sự đang rất háo hức vì muốn đi, nghe cái điệu bộ nói chuyện là đủ hiểu cậu ta mong đến mức nào rồi.

- Ừ được rồi, anh sẽ chuẩn bị.

Ong Seung Wu trả lời nhạt nhẽo, rồi cúp máy liền, mặc kệ người kia đang nói nửa chừng. Như vậy có vô duyên?. Không, dù vậy Kang Daniel cũng quen với điều đó rồi.

Ong Seung Wu không ngồi dậy, anh vẫn nằm trên giường, một chút cũng không động đậy, chiếc điện thoại cũng lăn xó một nơi trên tấm nệm mềm. Xung quanh chỉ còn tiếng nhạc cổ điển vang lên theo từng giai điệu nhẹ nhàng.

Em yêu người say đắm.

Mộng tưởng người tựa như những vì sao sáng trên bầu trời.

Đưa em lên chốn thiên đường, nơi hai ta hòa tan vào nhau mà trở nên vĩnh cửu.

Từng giai điệu cứ nhẹ nhàng như vậy, một bản nhạc về tình yêu đơn phương, một bản nhạc lãng mạng cho những ngày hiu quạnh, cô đơn, một bản nhạc dành riêng cho người như Ong Seung Wu. Đúng, nói thẳng thắn ra anh vẫn còn độc thân, thi thoảng cứ như một trạch nam, sống thui thủi cả tháng một mình. Đã muốn sống như vậy thật dài nhưng tên nhóc Kang Daniel hậu bối của anh thực sự rất phiền, mỗi kì nghỉ hè hay đông cậu ta đều đến lôi anh ra khỏi nhà, nhiều khi Ong Seung Wu nghĩ có nên thuê xã hội đen đánh cậu ta một trận không, bởi cậu ta quá ư kì lạ.

Kang Daniel là một người có lẽ cả ngày Ong Seung Wu không nói lời nào thì cậu ta vẫn cứ cười, cười một cách vô vị và nhạt nhẽo. Ví dụ điển hình như chỉ cần anh hắt xì một hơi, hay phát ra một tiếng động lạ ở cổ họng, là Kang Daniel sẽ cười không ngừng, cả ngày mà thấy mặt Seung Wu sẽ lăn bò ra mà cười. Đối với Ong Seung Wu, anh thật sự muốn ném cậu ta ra khỏi trái đất, chứ không trái đất sẽ sập bởi cái tiếng cười của cậu ta mất. Nhiều khi cũng thấy tội cho Kang Daniel, cậu ta đã bị sái quai hàm vài lần vì cứ cười mãi không thôi, chính vì thế mà Ong Seung Wu mới phải tránh mặt cậu ta vài ngày, rồi lại bị cậu ta làm ầm lên khiến anh không thể không nhìn mặt cậu ta được nữa.
Nghĩ vậy thôi, sống lưng Ong Seung Wu cũng lành lạnh vài cái, con người dạo này quá đáng sợ.

Anh cứ nằm như vậy cho tới nửa tiếng sau, chiếc chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí ảm đạm trong nhà. Anh lật đật đứng dậy, lười biếng ra mở cửa.

Kang Daniel với thân hình con gấu thình lình xuất hiện, trên mặt là nụ cười tươi roi rói hạnh phúc.

Sau khi nhìn bản mặt ấy, Ong Seung Wu lập tức nhớ ra mình đã quên mất lời hẹn của Daniel 30 phút trước, và anh còn chưa kịp thay đồ.

- Seung Wu ah...

Kang Daniel nhìn từ trên xuống dưới ở người Ong Seung Wu, nụ cười vụt tắt nhanh chóng..

- Tôi đi liền! Cậu chờ tôi chút!.

Cái điều tệ hại nhất đó chính là làm mặt của Kang Daniel xệ xuống, cậu ta mà buồn thì không khí xung quanh cậu ta sẽ trở nên hắc ám như mấy diễn viên phản diện ấy, đáng sợ vô cùng

Tức thời, Ong Seung Wu chỉ chạy vào phòng, với tạm lấy chiếc cardigan màu mận nằm vắt vẻo trên ghế, khoác tạm vào rồi vơ lấy chiếc điện thoại, sau đó chạy nhanh đến trước mặt Kang Daniel.

Cậu ta trông buồn thê thảm.

Vì không muốn nhà mình nhiễm khí nguy hiểm, Ong Seung Wu phải khoác tay cậu ta kéo ra ngoài rồi nhởn nhơ trêu cho cậu ta cười.

Rồi xong, cuối cùng anh phải làm mấy trò kì lạ cho cậu ta. Kang Daniel xem xong đã cười suốt từ dọc đường tới tiệm bánh. Ong Seung Wu chỉ biết tự mình thở dài, ân hận bản thân vì đã làm cậu ta trở nên thừa năng lượng.

Đi vòng quanh một lúc, cuối cùng hai người cũng tìm đến được tiệm bánh, theo chỉ dẫn của chiếc bản đồ trong điện thoại của Kang Daniel. Ong Seung Wu dừng chân trước cửa tiệm, nhìn một lượt. Trước mặt anh là một cửa tiệm kiểu Âu, phong cách vô cùng giản dị, bên trong còn vang vảng nhẹ tiếng đàn piano, có chút cảm giác giống như một tiệm caffe vậy.

- - - - - - - - -

Kang Daniel đứng trước những tủ kính chứa đầy ắp những chiếc bánh nướng phủ đầy kem, miệng không ngừng kêu gọi món. Ong Seung Wu đã phải chặn miệng cậu ta lại để bảo vệ cho dạ dày của hai người.

Từng lượt bánh nóng hổi được mang ra, hai người từ từ nhấm nháp từng chút, cảm nhận vị ngọt từ những chiếc quy và thi thoảng lại uống thêm chút caffee. Vị đắng vị ngọt tan vào nhau, tạo nên một hương vị hoàn hảo, ngòn ngọt lại có chút đắng, vô cùng vừa miệng.

Một bản nhạc piano cổ điển vang lên, âm hưởng du dương từng nhịp, mang đến cảm giác ấm áp lan tỏa khắp gian phòng, mùi bánh nướng thơm ngất, hòa tan vào không gian, cùng nhảy nhót với âm thanh, giai điệu tạo nên một bản nhạc hoàn chỉnh cho những buổi tối lạnh lẽo. Thêm chút caffee như thêm một giai điệu mới, ngọt ngào đến kì lạ.

Cùng ăn và trò chuyện với Kang Daniel, Ong Seung Wu đã thay đổi cách nghĩ đối với bản thân. Anh nên ra ngoài nhiều hơn để tận hưởng cho mình một cách thoải mái nhất, nên cảm nhận một chút khí trời để sống thêm trọn vẹn, nhưng nhiều khi cũng chỉ cần ngồi cạnh Kang Daniel như bây giờ thôi.

- - - - - -

Ong Seung Wu và Kang Daniel đã trên đường trở về, mỗi người đều cầm một túi bánh nhỏ, vẫn chưa ít hơi nóng hổi từ lò nướng.

- Ách lạnh....

Ong Seung Wu chợt run lên, như có cái gì đó vô cùng lạnh tan lên mặt anh vậy.

- A tuyết rơi rồi!.

Kang Daniel nhìn sang anh rồi chợt ngẩng đầu lên, vui sướng cười rộ lên thích thú.

Hai người liền dừng chân tại ngay quảng trường lớn của Seoul.

Ngày tuyết đầu tiên trong năm cuối cùng đã rơi rồi, cuối cùng cũng được chứng kiến.

Ong Seung Wu nhoẻn miệng cười theo, ngẩng mặt lên đón từng bông tuyết rơi xuống, tan lên đôi má đó ửng ấy, anh có chút cảm giác buồn buồn ở sống lưng.

- Anh Seung Wu!.

Kang Daniel chợt lên tiếng, mặt vẫn ngửa lên trời, mắt nhắm nghiền lại cảm nhận từng bông tuyết đang tan dần trên gương mặt đỏ ửng vì buốt của mình.

Ong Seung Wu tâm tình thoải mái, quay sang nhìn cậu ta.

- Em thích anh. Kang Daniel thích anh.

Gió đông chợt thổi qua, tóc Seung Wu bay về một phía, lạnh nhưng sao ấm quá...Anh đứng thẫn thờ nhìn Kang Daniel, trái tim đập rộn ràng liên hồi.

Kang Daniel tới bên con người đang thẫn thờ kia, dang tay ôm chặt lấy thân hình ấy, ngang thân mình nhưng lại nhỏ nhắn. Cậu ta úp mặt xuống mái tóc của anh, ngửi lấy mùi hương dịu mát trên tóc Ong Seung Wu rồi thì thầm thật nhẹ.

- Hẹn hò nhé anh Seung Wu, hãy cho em một cơ hội để trở thành bản nhạc cho riêng mình anh nhé.

Một lời tỏ tình vô cùng ngọt ngào.

Ong Seung Wu bật cười, chả biết từ bao giờ, mà những giọt nước mắt không hẹn từ gương mặt anh rơi xuống nền đất lạnh lẽo, không phải khóc vì đau buồn mà là vì hạnh phúc, trước giờ anh chỉ coi hạnh phúc đối với mình là một thứ vô cùng xa xỉ, nên có chút cảm động sâu sắc.

Seung Wu sẽ im lặng, anh sẽ nhè nhẹ gật đầu mà đồng ý thôi, bởi vì nếu nói ra chắc chắn sẽ đỏ mặt xấu hổ chết.

- - - - - -

Những bông tuyết rơi đều đặn, trắng buốt tinh khôi, rơi xuống nền đất lạnh lẽo trên đường, phủ lên tạo thành một con đường trắng xóa. Ong Seung Wu đã từng nghĩ mùa đông vẫn vô vị như vậy nhưng từ giờ anh sẽ cùng sải bước với Kang Daniel đến hết những mùa khác của năm, đặc biệt mùa đông sẽ trở nên ngọt ngào và mặn mà hơn.

Đồ ngọt về mùa đông chính là thứ ngon nhất dành cho hai người yêu nhau. Sự ngọt ngào ấy xóa tan đi những ngày lạnh lẽo của mùa đông, đặt lên khởi đầu cho những mối tình tươi đẹp.

- END #1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top