1

Osw.ongie: Kang Daniel ssi

Daniel.k.here: vâng

Ows.ongie: Anh đột nhiên rất muốn gặp em

daniel.k.here: Em cũng nhớ anh lắm nek

daniel.k.here: Vậy....

Daniel.k.here: Ở quán cũ nhé

osw.ongie: Ừm

Ừm, anh thật mong chờ được nhìn thấy hình ảnh của em sau một tuần xa anh, cũng thật mong chờ vẻ mặt của em sắp tới biết nó đến cũng không nén được có chút hối tiếc

.....

18 tháng, gần 2 năm, lần đầu tiên gặp mặt, nắm tay, nhận lời. Seongwu còn nhớ rõ trước thềm biểu diễn đêm final, Daniel dùng nụ cười tự tin của mình đứng trước mặt anh mạnh mẽ nói: " Ong Seongwu, nếu đêm nay chúng ta cùng nhau debut, anh phải trở thành người yêu em". Thế rồi mọi thứ cứ vậy thôi, ngày qua ngày tiếp diễn, ngọt ngào đầm ấm. Seongwu biết Daniel không có một gia đình trọn vẹn, nên trong tình yêu của họ không có vị chua. Ấy thế mà lại phải nhận kết cục đắng

Seongwu băn khoăn suy nghĩ nên lấy lý do gì để nói lời tạm biệt một cách hòa bình nhất. Mối quan hệ không ai còn giữ được này, không thể để cậu ấy là người theo đuổi lại phải nói lời tạm biệt

- Alo, jisung hyung

- Đừng nói chuyện bình thường như thế, anh thấy lo lắng đấy

- À... đúng là anh nên lo lắng thật

-...

- Thời gian tới,... phải nhờ anh chăm sóc cún hộ em  rồi

....

Daniel vẫn luôn đến trước có lẽ là thói quen được hình thành do Seongwu luôn lạc đường cho dù nơi này đã quá quen thuộc với cả hai. Anh mơ mơ hồ hồ nhìn mọi thứ xung quanh nhà hàng, nơi này, chắc phải một thời gian tới mới quay lại được

Đồ ăn được mang lên. Seongwu gọi một đĩa mỳ quen thuộc, rượu vang quen thuộc chỉ có chai soju xuất hiện trên bàn là xa lạ. Một câu chuyện lại bắt đầu cứ thế nối tiếp nối tiếp. Nếu như mọi thứ cứ dừng lại ở đây, như một buổi hẹn hò bình thường, bắt đầu bằng câu "một ngày của anh thế nào", kết thúc bằng câu " Tạm biệt em yêu lần sau gặp lại" thì thật tốt. Mọi thứ yên bình và ngọt ngào đến lạ, trước cơn giông, nắng bao giờ cũng thật đẹp

Seongwu cố uống thật say, còn Daniel lại không được động vào ly nào. Anh không muốn lời chia tay mình dùng mọi can đảm để nói ra lại bị cậu ấy gạt đi bảo không  nhớ gì cả vì lý do say rượu sau đấy mối quan hệ rắc rối này lại tiếp tục. Cái gì cần kết thúc thì nên sớm kết thúc, để càng lâu lại càng thêm đau thương.

Anh quản lý  ngồi bàn riêng như mọi khi, tất cả mọi thứ đều quen thuộc, quen thuộc đến không nỡ buông

- Kang Daniel ssi

- Vâng

- Em còn nhớ cái cây chúng ta cùng trồng trong ký túc không

- Cây sen đá

-Ừm, Minhyun bảo nó chết rồi

- ...

- Sen đá cứ ngỡ mình sẽ sống thật lâu thật lâu, nó không cần nước tưới, cũng không cần quá nhiều đất, thế mà nó vẫn chết rũ sau một tháng không được chăm sóc

- Không sao, chết rồi chúng ta cùng trồng lại, không giao cho anh Minhyun nữa, để em chăm, có được không

-Thực ra , thay vì viết một câu chuyện mới, chi bằng chúng ta để nó ngủ quên đi

- Seongwu...

- Hình như cũng có một số chuyện, chúng ta cần giải quyết

- Ong Seongwu

Daniel cuối cùng cũng hiểu điều kỳ lạ ở đây là gì. Seongwu không thích rượu vang bằng soju, anh ấy uống nhiều soju trong một buổi tối, nhưng vẫn gọi một chai rượu vang. Rượu vang, đều là ngọt ngào, là lãng mạn buổi đầu tiên hẹn hò,Seongwu không cho Daniel uống, vì vị ngọt trong rượu vang chỉ thuộc về kẻ còn yêu. Daniel dấy lên cảm giác lo lắng hơn bao giờ hết, cậu với tay lấy áo khoác muốn lôi anh ra khỏi đây. Nhưng bước ra ròi sẽ đi đâu, nhà của cậu, nhà của anh, ngoài đường phố, khu vui chơi,... Cho dù đi đâu, lời anh ấy muốn nói, liệu có thể chặn lại không

Daniel đột nhiên cảm thấy hối hận, nếu biết trước anh ấy định nói lời chia tay, thì có lẽ vẫn còn thời gian để xoay chuyển tâm ý. Em sẽ đưa anh đi cà phê, gọi cho anh caramen machiato chúng ta cùng nhau đi dạo đến ga tàu điện ngầm, cùng nhau ngắm đường phố Seoul. Nếu cho anh ấy biết bản thân mình còn yêu anh ấy nhiều đến nhường nào, nếu như...

Muộn rồi...

Ong Seongwu, anh ấy vẫn luôn tàn nhẫn như thế, không cho người ta một cơ hội không cho người ta một đường lui. Kế hoạch này ngay từ đầu đã không cho cậu nói lời từ chối

- Anh say rồi, em đưa anh về

- Hình như mối quan hệ của chúng ta... sắp kết thúc rồi 

Tất cả mọi thứ thật rõ ràng, ánh đèn vẫn sáng, khói bếp nướng vẫn đang lên, đồng hồ kêu tíc tắc tíc tắc, yên bình... yên bình thật khiến người ta đau lòng. Daniel mong chờ một điều gì đó, anh đùa thôi chẳng hạn, Seongwu vẫn luôn thích đùa như thế, hoặc ước gì cậu đang say cho dù là vài ly Soju cũng có thể gục xuống bàn, giả vờ như không nghe thấy, hoặc là bão lớn, hoặc là động đất,... không, yên bình lắm, Seoul xô bồ vội vã cũng có lúc thật yên bình 

- Tíc, tíc... ting

-...

- Hết mất rồi... hết giờ mất rồi 

Daniel thơ thẩn ngồi xuống, đưa tay tự mình rót lấy một ly rượu, nốc xuống, một ly, một ly, thêm một ly, phải uống, uống bao nhiêu mới quên được nỗi đau này. Cậu thật muốn sải bước chân chạy lại ôm anh ấy, Seongwu hay giận lắm, cơ mà cứ ôm là anh ấy lại bỏ qua ngay,chỉ tiếc là lần này, trông anh ấy vô cùng cương quyết, phải làm sao đây, không thể ôm anh ấy, không thể giả vờ say, lại càng không thể gào thật to " em không muốn"

Em không muốn kết thúc, anh lấy lý do gì để nói lời buông tay, lấy lý do gì bảo thời gian kết thúc, hoang đường, quá hoang đường, em vạn lần không đồng ý, em không muốn chia xa. Nội tâm gào thét van anh ấy ở lại, nhưng người ngay trước mặt lòng sớm đã xa cách. Tuyệt tình, anh thì quá tuyệt tình, em lại không có cớ để giữ anh lại

Cuối cùng mối quan hệ này, phải làm sao để tiếp tục đây

Seongwu vươn tay cầm lấy chai rượu, cản lại hành động vô thức của Daniel. Anh đưa tay vuốt nhẹ bên má cậu, nở một nụ cười đầm ấm, một giọt nước mắt khẽ rơi

- Tới đây được rồi, Daniel, chúng ta phải kết thúc thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top