3. "Đầu nhỏ" giận rồi!!

Vấn đề lớn nhất đối với Daniel bây giờ không còn là chuyện nằm trên hay nằm dưới nữa, bởi vì Ong đang giận cậu, Ong không thèm nói chuyện với cậu tròn một ngày rồi....

Cậu cần biết lý do tại sao anh giận cậu, anh đã bỏ cậu đi đâu đó từ sáng rồi, dự định đợi anh về rồi sẽ hỏi.

Daniel ngồi thu lu trong phòng một hồi lâu, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, ngẫm nghĩ..." Hôm qua là sân khấu mission 2, Seongwoo-hyung và mình vẫn còn nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi...hết stage Get Ugly của team?!"

Ngẫm đến đây, trong đầu cậu hiện ra dấu hỏi chấm to đùng " Chả nhẽ mình mắc lỗi gì trên stage nên giận mình sao? Không phải Seongwoo hyung bình thường không để ý ba cái chuyện ấy, rốt cuộc là tại sao?" Mái tóc nâu rối của cậu cứ lắc qua lắc lại trông đến tội nghiệp, nhưng dù lắc thế nào thì cũng không nghĩ ra nổi lý do Ong giận cậu.

Không chịu được nữa, Daniel vơ tạm cái sơmi caro mỏng trên kệ rồi phi như bay ra khỏi phòng..Cậu muốn gặp Seongwoo, cậu muốn hỏi cho ra nhẽ.

Seongwoo lúc này đang thơ thẩn đi bộ trên vỉa hè, khuôn mặt anh cau có, ba "ngôi sao" trên má cũng theo đấy mà nhăn lại, anh không muốn gặp Daniel một chút nào nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ " Tại sao Daniel không đi tìm mình, tại sao..?"

Bỗng có tiếng gọi từ đằng sau:
- Seongwoo hyung?
Anh đứng khựng lại, cậu đã tìm ra anh ư, vừa mừng vừa lo lại vừa sợ hãi, nhè nhẹ xoay cái đầu bé xíu lại về phía sau..

- Đúng là Seongwoo hyung rồi..Aaaaaaaaaa

Không phải Daniel, là fan, là fan nam. Chưa kịp định thần, như phản xạ anh lập tức xoay mặt lại hớt hải lao thẳng về phía trước như tên bắn. Cậu fan nam thấy vậy vừa chạy theo vừa la toáng lên.

Dừng trước một con ngõ nhỏ, có vẻ như đã cắt đuôi được cậu trai "nội lực" đó, Seongwoo đứng lại thở hổn hển. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, anh phát hiện ra mình bị lạc đường.
"Thôi kệ cứ núp tạm vào đây đã" - Seongwoo tự trấn an bản thân.

- A! Seongwoo hyung!
Tim đập thình thịch, Seongwoo quay về nơi phát ra tiếng gọi. May quá, là Daniel.

- Anh làm gì ở đây vậy? - Daniel giương cặp mắt dò hỏi.

Định lao vào ôm chầm lấy cậu, muốn trách cậu sao đến giờ mới thèm đi tìm anh, nhưng chợt nhớ anh đang giận cậu nên quyết định làm ngơ, quay mặt bỏ đi.

- Không liên quan đến em!

- Seongwoo! - Daniel vội nắm tay anh giữ lại, dù ngoài mặt bình thản là vậy nhưng cậu đang nhớ anh muốn chết.

- Tại sao giận em?

Nỗi tức giận lại tăng thêm một bậc "Thực sự là không biết lý do sao?"

- Hyungseob....- Seongwoo lí nhí, mặt cúi gằm.

Daniel đờ ra một lúc, cậu đang kết nối lại tất cả dữ liệu trong đầu từ hôm qua đến thời điểm hiện tại...

- Aaàa ra là vậy! - Daniel bật cười vì lý do hết sức trẻ con của Seongwoo.

Không chịu được nữa, cậu dùng cánh tay rắn chắc của mình giật mạnh tay anh lại lôi về phía người cậu, kéo đầu anh vào bờ vai 60cm.

Anh cố vùng vẫy nhưng tay cậu ghì chặt đầu anh lại.

- Em quá đáng lắm Daniel!

- Ngoan nào ngoan nào nghe em nói này! Chuyện cầm tay Hyungseob là vì lúc đó em chỉ muốn đùa nghịch một chút trên sân khấu thôi, lúc đó vừa biểu diễn vừa phải nghĩ làm thế nào tạo điểm nhấn thú vị chút cho stage team mình, anh biết đó tại em là leader...thế là đoạn đó em vơ đại tay thằng bé 😸! Xin lỗi là tại em, lúc đó đáng nhẽ ra em nên chạy ra phía anh cầm tay anh, là tại em tại em! - Daniel vừa nói vừa tủm tỉm, hóa ra Seongwoo của cậu trẻ con đến vậy.

Một giọt...hai giọt nước mắt rơi nhẹ lăn dài trên mặt anh, vừa tủi vừa xấu hổ vì sự ích kỉ và cái lý do ngốc nghếch của mình. Anh không dám nhìn cậu nữa, cứ đứng vậy cho tới 2, 3 phút sau...

- Hyung..Anh ngủ rồi à?

- Mình về đi...

- Ok hyung! Nhưng anh định đi với tư thế này sao?

- Ừ..!

Daniel nhún vai rồi cứ thế lôi anh đi.

- Daniel à anh xin lỗi! Anh trẻ con quá..

Daniel nghe xong lại bật cười, nụ cười của cậu lấp lánh trong bóng tối của con ngõ nhỏ. Seongwoo của cậu thực sự ngốc quá, và cậu biết điều đó, tự dặn lòng không được làm tổn thương anh thêm lần nữa.

Cậu và anh cứ thế dựa vào nhau bước đi trong con ngõ, cho tới khi bóng hai người biến mất nơi chấm sáng le lói đằng xa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top