1. Em không nằm dưới...
- Ong Seongwoo...Seongwoo hyung...!
Daniel từ đâu xuất hiện gọi với lên giường trên nơi Seongwoo đang ngủ với âm lượng không thể to hơn, bình thường giọng cậu khá trầm và khàn nhưng không hiểu sao hôm nay lại "nội lực" đến vậy...
- Woaa hyung, hyung nên suy nghĩ đến việc chỉnh sửa hồ sơ là vocal đi - cậu nhóc Lee Woojin ló đầu vào xem có chuyện gì xảy ra, lập tức giơ ngón tay cái lên...- Hyung tuyệt lắm!
Ong Seongwoo lúc này mới ló bộ mặt ngái ngủ từ giường trên nhìn xuống
- Gì vậy Daniel? Anh mới chợp mắt được có tí thôi mà..
- Anh xuống đây. - Daniel nghiêm trọng.
Lật đật mò xuống, chưa kịp nói gì, anh lập tức bị Daniel kéo tay lôi ngã phịch xuống giường dưới, cậu đè lên người anh, ghì chặt lấy hai bàn tay anh, mặt đối mặt...*không được...sát quá gần quá má ôi*
Seongwoo nuốt nước bọt đánh cái ực. Woojin bé thấy thế định lẳng lặng ra ngoài vớ túi bỏng ngô mang vào phòng ngồi "hóng phim" thì bị Alpaca-hyung lôi tuột ra ngoài.
1 phút dần dần trôi qua..
- Em đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi hả...
Daniel cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi bốn mắt nhìn nhau.
Seongwoo nuốt nước bọt đánh cái ực lần hai, mắt cậu đang mở to hết cỡ nhìn anh, anh chưa từng thấy vẻ mặt đáng sợ này của Daniel bao giờ, cậu thì lúc nào cũng cười toe toét tươi rói, mắt híp tịt vào khiến ai nhìn cũng chỉ muốn cười theo, lần đầu tiên anh thấy cậu tức giận thế này.
- Em sao thế...- Seongwoo thấy hơi rợn người, chắc mẩm mình sắp tiêu rồi, anh bỗng dần thấy khó thở..
Daniel không nói gì, đầu cậu bắt đầu cử động cúi sát hơn nữa...một chút nữa..
Rồi ghé sát vào tai Seongwoo và thì thầm như rót vào tai anh từng câu từng chữ như không muốn anh nghe sót từ nào.
- Nhắc lại cho anh lần cuối : EM KHÔNG NẰM DƯỚI...
Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên tai anh..
Xong cậu bật dậy buông tay Seongwoo, khuôn mặt Daniel đã giãn ra, trên môi phảng phất nụ cười gian tà thích chí.
- Đó nhớ kĩ, giờ anh nằm yên đây đi.
Nói rồi cậu nở nụ cười hề hề đặc trưng rõ tươi, lon ton trèo lên giường trên để Seongwoo vẫn nằm đờ đẫn ở dưới.
"Khó thở chết tôi...nặng gì nặng dữ vậy" nghĩ xong anh vác gối trèo lên giường trên đối diện nằm.
"Tưởng gì...anh cũng không nằm dưới đâu nhé Kang Daniel!"
Cả hai cùng nở nụ cười nhẹ rồi dần chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top