You Belong With Me (3)


Sau kỳ thi cuối năm vài ngày là đến lễ hội trường. Đây là sự kiện thường niên dành cho những học sinh cuối cấp, nhưng bằng cách nào đó thì học sinh năm nhất, năm hai vẫn đến đông vui như thường.

Đây là dịp cuối cùng để ăn diện thật xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy và, có thể lắm chứ, nói lời cuối cùng đến mối tình đầu đầy đẹp đẽ.

"Tối nay anh có đi không?"

Vẫn là cách giao tiếp qua giấy quen thuộc của 2 cậu chàng hàng xóm.

"Không :( Anh bận học rồi."

Seong Wu vờ như tiếc nuối lắm, giơ quyển sổ gần hết của mình lên, có chút vui khi nhìn thấy Daniel có vẻ thất vọng.

"Vậy em đi đây :("

Daniel cầm áo vest của mình khoác lên, xoay người đi ra cửa.

Dõi theo bóng Daniel đến khi cậu khuất sau cánh cửa, Seong Wu mỉm cười tháo kính ra. 

Hôm nay anh quyết định đánh 1 canh bạc lớn.

Không còn cặp kính cận che khuất, đôi mắt anh hiện rõ là một bầu trời sao hút hồn, sáng ngời đến vô cùng. Da mặt sạch sẽ. Check. Lông mi cong dài. Check. Môi hồng mịn không da chết. Check. Răng trắng, hơi thở thơm mát. Cũng check.

Thay quần áo và làm tóc thôi, đến lúc rồi.

***

Daniel đi lại quanh hội trường, gặp bạn bè thì tươi cười chào hỏi, những thành viên của đội bóng cũng đến tám chuyện với cậu.

Guan Lin, với thứ tiếng Hàn bập bẹ của cậu, tò mò lên tiếng hỏi Daniel.

"Thế, Niel - hyung, cái người hôm trước đã kéo anh đi sau trận đấu là ai thế?"

Guan Lin là du học sinh từ Đài Loan sang, nhìn cậu có vẻ cao ráo lạnh lùng vậy thôi, chứ Daniel biết cậu ấy ngơ lắm, tính cách dễ chịu phóng khoáng, rất hợp ý cậu. Bởi vậy, hai người nhanh chóng trở thành cặp bài trùng trong cả đội cũng như anh em thân thiết ngoài đời.

"Người đặc biệt của anh."

"Gì vậy gì vậy?! Người yêu sao? Anh move on nhanh quá vậy."

Ừ thì là Guan Lin vẫn chưa sõi tiếng Hàn, thỉnh thoảng đành chêm tí tiếng Anh vào.

"Không phải người yêu, là trúc mã."

Daniel có chút băn khoăn, Seong Wu-ie còn là gì của mình nữa nhỉ, ngoài trúc mã?

"Ồ, không phải người yêu, vậy em cua ảnh được không? Ối! Sao anh đánh em!"

Guan Lin kêu oai oái khi bị Daniel vỗ một cái vào đầu.

"Cậu mà cua anh mách Jihoon."

Lỗ hổng của bạn thân đấy. Daniel "vô tình" biết được từ miệng của Guan Lin điều này (tất nhiên là vào hôm cậu ta uống say lướt khướt và bắt đầu lảm nhảm về một tiền bối đáng yêu học khối trên), và từ đó thì cậu bạn ngoại quốc này luôn bị đe doạ về bí mật nọ mỗi khi nói gì đó đáng ăn đấm (thực chất cậu ấy vẫn bị đấm, nên đó là double kill).

"Ôi ôi thôi em xin lỗi. Cơ mà, nếu không phải người yêu anh, thì sao anh lại cấm em?"

/Từ lúc nào tình cảm của mình đã vượt xa ngưỡng anh em tốt, thậm chí có thể trước khi bắt đầu với Sora.../

Daniel lại thất thần. Guan Lin thấy lạ, định huých anh vài cái thì trông thấy bóng đàn anh lớp trên Park Jihoon, người nổi tiếng với cái nháy mắt thần sầu. Sau đấy, người ta thấy một cậu trai cao chừng mét tám hớn hở chạy lại chỗ một cậu trai nhìn vô cùng đáng yêu, còn chàng trai nổi nhất nhì trường lại bị bỏ lại bơ vơ một mình.

Đang ngây ra, đột nhiên Daniel bị phân tâm bởi tiếng xôn xao của học sinh hướng cửa ra vào. Mọi người trong hội trường dần tụ lại, chen nhau lên nhìn chuyện gì xảy ra.

Gì vậy nhỉ? Cậu nhủ thầm, cố len qua đám đông để tiến đến cửa chính. Và kia rồi, trước mặt cậu là... Hả?

Seong Wu trở nên đẹp một cách lạ lùng, đến nỗi mà bất cứ cô gái nào trong trường nhìn thấy anh sẽ đều phải ngoái lại nhìn, ít nhất với Daniel là vậy.

Anh cởi bỏ cặp kính cận, đeo lens vào để không gặp sự cố vồ ếch giữa nơi đông người. Vì thế, nhìn anh bớt vài phần nghiêm túc, lại thêm nhiều phần cuốn hút, sắc sảo. Sơ mi trắng, vest đen vô hình chung biến anh thành hình mẫu nam thần điển hình trong các câu chuyện ngôn tình thiếu nữ. Seong Wu vốn không thích làm tóc, nay vì để xuất hiện với ngoại hình chất nhất, đảm bảo lưu được dấu ấn trong tim Daniel, cầm máy tự sấy thành mái dấu phẩy, đánh hơi rối lên. Trời trời, nam thần nhà nào mau ra đây nhận.

Daniel đứng hình.

Những người xung quanh cậu tiếp tục bàn tán về ngoại hình của Seong Wu, loáng thoáng đâu đấy cậu có thể nghe thấy "trời đựu đẹp trai thế" hay "biết ổng ngon giai thế này đã cua sớm, haiz" đủ các thể loại. 

Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa rồi, bởi anh đã đến, và từ giờ trong mắt cậu chỉ còn người con trai này.

Seong Wu sau một hồi nhìn quanh quất nhanh chóng thấy vẻ mặt ngơ ngác của Daniel. Anh mỉm cười, tiến dần về phía cậu.

Daniel cảm nhận được tiếng tim mình dần đập nhanh hơn trong lồng ngực, cảm giác hồi hộp bỗng từ đâu ập đến. Từ từ, cậu cũng bước về phía người kia. Chợt cậu cảm nhận cánh tay mình được ai đó kéo lại.

"Anh đi đâu vậy, Danielll~"

"Bỏ."

Lại là Sora, rắc rối sao cứ ập đến vào lúc không mong đợi nhất vậy nhỉ? 

"Thôi nào, mình có thể cùng nhau vui vẻ đêm nay, và sau đó..."

Daniel giật tay mình ra khỏi móng vuốt của cô gái kia, ném cho cô ánh mắt khó chịu, rồi phủi tay đi thẳng. Cậu nghĩ Sora dám là đang lườm nguýt cậu ghê lắm, tỏ vẻ khinh thường rồi sẽ nói xấu cậu với đám bạn sau lưng cô ta, nhưng ai quan tâm chứ.

Seong Wu dừng lại trước mặt Daniel vài bước, lục tìm thứ gì đó trong túi áo. Cậu hơi khó hiểu nhìn anh.

Từ trong túi áo, Seong Wu lôi ra trang giấy xé từ cuốn sổ mà họ hay dùng để giao tiếp với nhau.

I LOVE YOU

Lần này, anh đã có thể đủ dũng cảm để cho cậu xem tờ giấy này, nỗi lòng này của anh. Anh đã nghĩ mình có thể dừng lại ở mức anh em, nhưng hoá ra không phải. Anh ghen khi biết cậu có người yêu, muốn phát điên khi nhìn hai người hôn nhau, nhìn Sora có thể tay trong tay với cậu công khai đi khắp trường. Vậy nên khi hai người chia tay, anh hiểu nếu anh không làm gì đó, họ sẽ vĩnh viễn chỉ dừng lại ở đây. Anh chọn cách bước đến, cho bản thân một cơ hội, tiến gần với tình yêu hơn một chút. Và anh biết, hạnh phúc đã ở rất gần mình rồi. Anh nở nụ cười thật hiền.

Daniel sững người, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần. Rồi cũng từ túi áo vest của mình, cậu lấy ra trang giấy nhìn giống của người kia.

I LOVE U

Seong Wu bỗng cảm thấy thật may mắn vì mình đã quyết định đánh canh bạc này, và thật may mắn vì đây là một kết thúc có hậu. Cuối cùng anh cũng có thể cùng cậu hôn môi, ôm ấp, nói lời ngọt ngào. Thật đáng mong đợi, nhỉ?

Daniel kéo anh vào nụ hôn dịu dàng, giống như nụ cười cậu dành cho anh ở băng ghế hôm ấy.

Tương lai còn dài, và cậu còn rất nhiều thời gian để bù đắp cho những ngốc nghếch tình cảm bấy lâu nay. Seong Wu ơi, anh sẽ đi cùng em chứ?

--- END ---

Ôi cuối cùng tôi cũng viết xong cái short fic ngắn ngun ngủn mà lại siêu lủng củng này huhu TT TT

Chắc mọi người đều để ý là cái fic này nó lấy cảm hứng/ý tưởng từ MV YBWM đỉnh cao của Taylor tầm 9 năm trước. Kiểu tôi thích cái MV này kinh khủng khiếp nó cực kì đáng yêu luôn hự hự nhưng mà qua tay tôi nó lại thành một câu chuyện lủng củng cả về cách viết lẫn bố cục TT TT

Anw, đây cũng là fic đầu tay của tôi, nên hi vọng các đồng chí tích cực vote + comment góp ý nhéee tôi yêu mọi người chụt chụt <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top