You Belong With Me (2)
Thực ra Seong Wu về một lý nào đấy có thể coi là một cặp rất hoàn hảo với Daniel. Tỉ như, có những mẩu chuyện nhạt nhẽo chẳng đáng cười chút nào của cậu Jaehwan nào đó cùng lớp Daniel lại có thể khiến cậu lăn ra cười như một đứa trẻ, mà kì lạ là Seong Wu nghiêm túc cũng ôm bụng cười toe toét. Hay có một lần, Daniel học lỏm đâu đó câu chuyện vui (mà nghe phong cách sáng tác thì dám là cậu Kim Jaehwan - siêu - thiếu - muối ấy lắm) về kể cho Seong Wu. Ba mẹ Ong nghe mà không biết nên khóc hay cười, thì đã thấy thằng con chững chạc nhà này cười đến ngã ra đất. Khiếu hài hước của Kang Daniel thật khó hiểu, mà có khi chỉ có Ong Seong Wu mới thấm nhuần được sự "mặn" này.
Daniel nghe tứ tung các thể loại nhạc trên đời này. Điều này gần như xuất phát từ việc cậu có đam mê đặc biệt với B-Boy và Street Dance, cần tìm các bài nhạc để tìm cảm hứng biên đạo và luyện tập. Ấy thế mà những bài Daniel nghe lại lấy từ đẩu đâu, hết tiếng Lào, Thái, Campuchia lại nhảy sang nhạc Tây Ban Nha. Vậy mà cậu Ong còn ủng hộ và lắc lư theo điệu nhạc này mới kì lạ. Quả nhiên gout âm nhạc đặc biệt của Kang thiếu chỉ có Ong - ssi theo được.
Có điều Seong Wu lại cảm thấy rằng ngoài việc chung gu nghe nhạc, khiếu hài hước và là người hiểu rõ Daniel nhất thì anh không thể so được với Sora. Ai lại không biết Park Sora là trung tâm chú ý của toàn đội hoạt náo viên, đứng dưới sân ủng hộ hết mình cho các chàng trai? Còn anh, anh chỉ là một cậu trai mờ nhạt nơi khán đài, thầm chắp tay cầu nguyện cho Daniel thi đấu thật tốt. Sora có thể đi giày cao gót quyến rũ, giày búp bê đáng yêu, anh lại chỉ mang đôi Converse đỏ trông có vẻ nhàm chán. Sora hay mặc váy ngắn xinh đẹp, váy dài thướt tha, còn anh thích nhất là mặc T-shirt trắng với quần jeans. Con trai mà, đứng trước hình tượng rực rỡ như hướng dương của Sora, thì dù cô có vẻ hư hỏng một tí, ai mà chẳng rung động.
Chỉ là ước gì Daniel biết được anh thích cậu nhường nào.
***
Seong Wu ngồi ở băng ghế trước cửa nhà chăm chú đọc sách, cặp kính cận gần tuột khỏi sống mũi. Đột nhiên ghế hơi rung lên, chỗ trống bên cạnh có người ngồi xuống, tay vung lên khoác nhẹ vai Seong Wu.
Anh hoảng hốt quay sang, rồi nhíu mày búng vào mũi cậu một cái khi nhận ra người vừa đến là Daniel. Cậu kêu nhẹ một tiếng ai ui, xoa xoa mũi rồi nghiêng người đưa tay về phía anh.
Seong Wu bất động, như này không phải hơi gần rồi sao. Tâm trạng thì xoắn xuýt nhưng bên ngoài anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Hàng mi dài khẽ rung lên, anh cảm giác mình sắp nhắm mắt lại đến nơi, thì Daniel phẩy nhẹ cánh hoa anh đào trên đầu anh xuống, híp mắt cười. Seong Wu tự nhiên cảm thấy muốn cáu giận không lý do.
"Em ra đây làm gì?"
Anh hừ mũi hỏi cậu.
"Hôm nay Sora và em có hẹn, cô ấy nói sẽ qua đón, bảo em ra ngoài ngồi chờ."
"Ùi ui đàn ông ai lại để con gái chở đi thế bao giờ."
Seong Wu trợn mắt, hích nhẹ vào vai cậu một cái.
"Cô ấy cứ đòi làm vậy đấy chứ."
Daniel gãi đầu bối rối.
"Dạo này toàn thấy em đi chơi với người yêu thôi, anh em tốt bị bỏ xó hết rồi."
Chẳng hiểu sao đột nhiên Seong Wu thấy không vui, bĩu môi ra chiều bất mãn. Daniel thế quái nào lại thấy hành động nhỏ ấy đáng yêu vô cùng, khiến trái tim trong lồng ngực nhảy tưng tưng. Cậu dí sát mặt lại với anh, nhếch miệng cười.
"Sao vậy? Anh nhớ em sao Seong Wu-ie~"
/Quả nhiên Kang Daniel là cái đồ đào hoa chết tiệt! Ngọt như thế này sao anh có thể.../
Seong Wu mặt chậm rãi đỏ lên, dần dần lan đến hết tai. Bỏ mẹ, tim sắp thòng xuống đến nơi rồi... Daniel phì cười, xoa xoa đầu anh.
"Ầy, đùa anh chút thôi."
BEEP BEEP
Tiếng còi xe đột ngột vang lên, cắt ngang khung cảnh vốn rất lãng mạn.
"Oh Sora đến rồi, thôi em đi nhé."
Daniel ngoảnh mặt lại vẫy tay cười với anh. Seong Wu cũng vô thức đưa tay lên đáp lại lời chào đó.
"Uhm~"
Daniel vừa lên xe, Sora đã kéo cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt, người choàng sang hẳn ghế phó lái.
Nụ cười của Seong Wu cứng lạ, tay giơ lên cũng dần buông xuống.
Trong lòng anh nhói lên một cách kì lạ. Tim có cảm giác như bị bàn tay ai siết chặt, đau đến mức khó thở. Cảm giác giằng xé giữa lí trí và trái tim khiến anh thấy như muốn lao đến tách hai người họ ra, khiến tim bớt đau một chút. Có ai nhìn thấy cảnh người mình yêu cùng người khác dây dưa mãnh liệt như vậy mà lại không buồn.
Đau đớn nhất không phải là nhìn người mình yêu thân mật với người khác, mà là nhìn hai người họ quấn quít cũng phải giả vờ như không có chuyện gì, bởi mình đâu có tư cách ngăn cản điều đó.
Là do anh tưởng tượng, hay cô gái tên Sora đó vừa đắm mình vào nụ hôn với Daniel, vừa liếc anh một cái sắc lẻm, vẻ mặt như muốn cười anh.
Không để anh chịu đựng lâu, Daniel đẩy nhẹ cô gái ấy ra, ngồi lại ngay ngắn, mày hơi nhíu lại.
"Sao em làm thế trước mặt người khác?"
"Cũng đâu phải lần đầu đâu Danielll~"
Sora hơi bĩu môi ra vẻ đáng yêu, sau đó quay sang anh cười thật tươi.
"Anh Seong Wu, bọn em đi trước nhé."
Bây giờ thì anh không thấy nụ cười đó đáng yêu nữa rồi.
***
Gần đây tâm trạng của Daniel có chút bất ổn, Seong Wu nhìn ra được điều đó. Anh cũng thử gặng hỏi mấy lần nhưng cậu lại không nói, bất quá có lẽ cậu sẽ sớm vui lại thôi.
Đấy là anh nghĩ thế.
Hôm nay là trận chung kết giải bóng rổ thành phố giữa các trường trung học Interhigh. Như mọi khi, át chủ bài của đội - Daniel - được kì vọng tiếp tục toả sáng, mang về cúp cho trường.
Nhưng Seong Wu thấy Daniel không ở trong phong độ tốt nhất của cậu.
Trận đấu bắt đầu một cách suôn sẻ, cách biệt giữa hai đội không quá lớn nhưng cũng là khoảng cách an toàn. Daniel ở vị trí PG, ngoài việc liên tục thực hiện những đường chuyền đẹp mắt đến Lai Guan Lin - thành viên cao nhòng đảm nhiệm Shooting Guard, cậu còn lên ý tưởng cho đội hình tấn công hiệu quả nhất, đồng thời tự mang về cho đội một số quả 2 điểm. Bởi vậy, người ta thường ví PG với một "nhạc trưởng" của đội bóng.
"Vẫn đỉnh như mọi khi đấy!"
Sung Woon cười sảng khoái, đập cái bốp vào vai Daniel. Sung Woon là một thành viên quan trọng của đội, lợi dụng thể hình nhỏ con và nhanh nhẹn, biến bản thân thành một tiền phong phụ biến hoá khôn lường, khiến đối thủ không kịp trở tay.
Không như mọi khi hùa theo mọi người, Daniel có vẻ im lặng, ngồi một chỗ lấy khăn lau mặt.
"Sau giờ nghỉ là hiệp 4 rồi, chúng ta chỉ còn 10'. Tỉ số bây giờ là 88 - 76, chưa đủ tốt, nghĩa là chúng ta chưa nắm chắc chiến thắng. Hiệp sau dồn hết sức, đè nát bọn họ!"
Đội trưởng Ji Sung thông báo ngắn gọn, gương mặt lạnh tanh chẳng có cảm xúc. Khẩu hiệu của đội bóng trường vẫn luôn là "bách chiến bách thắng", thua là không thể tha thứ. Tư tưởng này nghiễm nhiên ngấm vào mọi thế hệ các câu lạc bộ.
"Dài dòng quá, bọn tôi thắng là được chứ gì."
Cái giọng lười nhác đấy thì còn ai ngoài trung phong Minhyun. Chẳng ai thích cậu ta cả, gương mặt gian xảo, mắt cáo xếch lên, không tuân theo kỷ luật câu lạc bộ, đời tư bừa bãi. Không ai nói gì, cậu ta thậm chí đâu ghi được điểm nào trong 3 hiệp vừa rồi.
"TUÝTTT"
Hiệp 4 bắt đầu. Daniel tiếp tục công việc luân chuyển bóng, khiến bàn thắng được ghi một cách thuận lợi hơn. Vừa đập bóng cậu vừa suy nghĩ, không phải cậu không biết Sora và Minhyun qua lại với nhau được gần 1 tuần rồi, chỉ là cậu luôn làm ngơ trước việc đó. Thậm chí cậu còn không chắc mình cảm thấy thế nào, nói tức giận cũng không hẳn, thất vọng là phần nhiều.
Thật lạ, cậu còn không giận dữ. Sao vậy nhỉ?
"Daniel, truyền đi!"
Tiếng gọi của Sung Woon kéo cậu ra hỏi dòng suy nghĩ miên man. Chết tiệt! Trận đấu chỉ còn 10 giây, và hai đội thì đang hoà nhau.
Nhác thấy Minhyun xuất hiện ở vị trí thuận lợi, lại chỉ có một người kèm, thân thể Daniel đã theo bản năng truyền một quả chuẩn xác ngay tay Minhyun. Cậu ta chạy đến sát bảng rổ, tung người lên, lợi dụng chiều cao làm một cú slam dunk.
"TUÝTTTT"
Hôm nay Minhyun là buzzer beater, anh hùng của trường. Mọi người trên khán đài dần ùa xuống dưới sân, tranh nhau ôm lấy, tung hê chúc mừng mọi người trong đội, đặc biệt là Minhyun.
Daniel cười nhẹ, vừa tháo băng khỏi cổ tay thì sững người.
Sora ôm chầm lấy Minhyun, hai người hôn nhau say đắm. Đám đông trở nên kích động, nhiều người còn bận sửng sốt, số khác đã lấy điện thoại ra quay chụp.
Daniel chợt thấy bị xúc phạm bởi hành động này, chạy đến giật tay Sora.
"Em đang làm cái quái gì vậy?!"
"Ôi trời, xem ai đang nói kìa. Anh thậm chí còn KHÔNG ghi được quả quyết định cơ mà."
Sora dí ngón tay vào ngực Daniel, cười nửa miệng. Cậu sững người.
/Thật quá đáng./
Seong Wu chạy đến gần đấy thì nghe được câu nói này. Cô ta nghĩ gì vậy chứ? Ai là người giúp Minhyun ghi được 1 điểm quyết định đó? Ai chuyền cho Guan Lin ghi những quả 3 điểm? Ai nhận bóng từ tay Sung Woon, biến nó thành một quả 2 điểm đẹp mắt? Ai? Người đóng góp lớn nhất phải là ai cơ chứ?
Seong Wu không kìm chế nổi cơn giận, bước đến kéo Daniel đi khỏi đám đông hỗn loạn đó, thẳng một mạch đến bãi đỗ xe.
"Chìa khoá đâu, anh đưa em về."
Anh chìa tay ra với Daniel, nói có chút cấm cảu. Cậu ngơ ngác lục tìm túi đồ, đưa chìa cho Seong Wu.
Anh mở cửa xe, ấn cậu vào ghế phụ, còn mình leo lên ghế chính, khởi động xe.
"Thực ra em biết cô ấy và Minhyun có gì đó lâu rồi."
Daniel đột nhiên mở miệng trước.
"Nhưng mà em đã hi vọng cô ấy quay đầu lại."
"Cái đồ ngốc này! Sao lúc biết thế không dứt ra luôn!"
Seong Wu gắt lên, cáu kỉnh liếc sang cậu, hừ mũi.
"Em không biết. Nhưng mà..."
Anh chờ đợi cậu nói nốt nửa sau, nhưng một tràng im lặng kéo đến. Tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên, Daniel ngủ gật rồi.
Hôm nay là một ngày dài mà.
***
Seong Wu ngạc nhiên khi thấy Daniel trở lại bình thường rất nhanh. Bình thường người ta có vực dậy sau tổn thương tình cảm nhanh thế không nhỉ?
Anh cũng chẳng biết nữa, mà cũng không còn hơi đâu mà nghĩ, vì Kang Daniel lại chạy theo anh mỗi sáng, nhón đồ ăn của anh vào mỗi buổi trưa, mọi chuyện về đúng quỹ đạo của nó, cứ như Sora chưa từng xuất hiện. À bao gồm cả việc Sora và Minhyun nổi như cồn và Daniel thì vẫn là hoàng tử của trường.
"Seong Wu-ie, có lạ không nếu em nói với anh em đã đang thích người khác rồi?"
"Lạ. Lạ lắm luôn, nhưng là em thì lạ thế càng tốt, hừ, nhớ Sora thì hỏng bét rồi chứ còn gì."
Seong Wu lại chúi mũi vào cuốn sách như mọi lần. Kỳ thi cuối năm đã gần kề, đây là kì thi quan trọng nhất cả năm học, anh không thể để tụt hạng được. Quan trọng hơn, kỳ thi đại học cũng đã đến gần.
"Hừmmmm"
Daniel ừm hửm một hơi thật dài, cậu chàng dường như đang suy nghĩ gì lung lắm. Seong Wu chợt có ý nghĩ tức cười, rằng giá như người đó là mình. Sau đó anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ của mình, ngẩng đầu lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Hai người cứ thế ngồi một góc thư viện bận bịu với những suy nghĩ riêng. Chút nắng hạ đã len lỏi qua hàng cây dưới sân trường, bóng đổ xuống thành một khoảng rợp mát cả tâm hồn.
Hè đã mấp mé nơi cánh cửa kia.
--- TBC ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top